12/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok ngạc nhiên trước sự mở lời của Sanghyeok. Rõ ràng, phòng của anh lớn luôn là địa phận cấm trong mắt các em nhỏ, kể cả là một người đứng ở nơi đầu chuỗi cùng anh như Minseok.

Cậu định đáp lời, từ chối rằng cậu vẫn quen ngủ ở phòng mình hơn, chỗ lạ khác cậu thường sẽ không yên giấc.

Đó là lý do mà Minseok vẫn đồng ý ở cùng Hyeonjun.

Chứ nói thật, con báo đồng niên kia có sợ ma hay không, có ngủ được hay không, phong độ của nó thì nó tự lo, nên đối với cậu mà nói, vấn đề của thằng bạn này không có lấy nửa điểm quan trọng.

Thế mới nói, thói quen là thứ rất đáng sợ.

Mà người đi rừng của T1, Moon Hyeonjun đã lợi dụng rất triệt để điểm này.

Nhất là đối với Minseok, bé hậu đậu luôn cần người chăm sóc các thứ đơn giản từng li từng tí trong cuộc sống.

Thì sự triệt để này càng rõ ràng hơn nữa.

Đang định nói lời từ chối, thì có một âm thanh khác đã ngắt lại hành động của Minseok.

"Minxi ah, Minxi ơiii, sao chưa về ngủ vậy?"

Giọng của bạn gấu Minhyung bên ngoài đã oang oang rồi chợt sững lại khi nhìn thấy hai anh em thân thiết của mình trong phòng livestream của Keria.

Mặt Minseok đỏ ửng, mắt còn đọng vết nước đáng thương. Bạn nhỏ ôm tay, nghiêng đầu ái ngại né tránh ánh mắt của chàng xạ thủ Minhyung.

Đằng trước, Sanghyeok, người chú họ hàng xa nâng mắt kính cũng không tỏ ra ngạc nhiên trước sự có mặt của thằng nhóc cùng họ chung đội.

Gì thế này?

Bộ dạng vui vẻ muốn chọc cho bạn nhỏ Miíneok của Minhyung, vốn muốn gây bất ngờ cho bạn, rồi kéo bạn về ngủ cùng liền bị khung cảnh rất dễ gây hiểu nhầm trước mặt làm cho đứng hình.

Gương mặt tràn ngập phấn khởi sau khi nhận tin từ anh quản lý là nay bạn nhỏ xin ở lại phòng stream muộn, tới giờ khắc này của Minhyung bị vỡ tan tành.

Hoá ra, không chỉ mỗi mình mình đi tìm em.

Thảo nào, giọng anh quản lí chẳng có mấy ngái ngủ khi bị gọi dậy lúc ba giờ sáng.

Hẳn là có người đã gọi anh ấy trước đó rồi.

"Sanghyeok hyung, Minseok... hai người..."

Từ ngữ mà Minhyung có thể dùng, hắn vắt óc cũng không thể nào nói rõ thành lời để hỏi rõ khung cảnh trước mắt này.

Nhìn thế nào, cũng thấy như là anh Sanghyeok vừa làm điều gì đó không phải với em bé của hắn. Chỉ là, hắn hiểu rất rõ hyung nhà mình, hiểu tính cách anh cho nên mới càng không thể tin được.

Nếu sự xuất hiện ở đây là một ai đó khác còn hợp lí hơn rất nhiều.

Chỉ trừ Lee Sanghyeok ra.

Sau cú sốc từ thằng bạn tồi Moon Hyeonjun, Minhyung rất quan ngại với tất cả những người xung quanh mà bạn nhỏ của hắn tiếp xúc.

Vấn đề là, dù trông Minseok có vẻ được ưu ái đặc biệt, nhưng với cái người ế vạn năm không hiểu phong tình như người anh lớn Sanghyeok thì Minhyung chẳng để tâm lắm đến ông chú của mình này.

Cho đến khi tận mắt thấy hình ảnh trước mặt này.

Ánh mắt kinh ngạc quá đỗi của Minhyung dần nheo lại.

"Sao lại trùng hợp ở đây vào giờ này vậy?"

Sanghyeok còn chẳng thèm quan tâm đến Minhyung, đúng như ý nghĩa ở đáy chuối của của vị xạ thủ, người đầu chuỗi như anh trực tiếp bỏ qua. Anh quay sang nói với Minseok.

"Em nghĩ sao về lời anh vừa nói?"

Minseok thấy khung cảnh có chút ngột ngạt khi có thêm người thứ ba xuất hiện. Bầu không khí vốn dĩ đã chẳng tốt rồi, giờ thì nó còn có dấu hiệu đi xuống thấp hơn nữa.

Đặc biệt khi, cái người cuối chuỗi cùng như anh lớn chẳng thèm quan tâm thứ tự trên dưới nữa, kiểu anh bỏ qua thằng em này, thì thằng em này cũng đếch thèm để tâm đến anh đâu.

Đụng phải việc tranh chấp người mà mình quý trọng, thì ai cũng như ai thôi.

Không có trên dưới gì sất.

Minhyung chỉ nhìn Minseok hỏi.

"Anh ấy làm gì không phải với cậu à?"

Minseok chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra ở đây nữa. Cứ như trong một trận đấu, support nhỏ đi lạc bị mid cùng adc team địch bắt được không cho về đường ấy.

Mặc dù hiện tại, bọn họ vốn chung một màu áo.

"Không phải đâu, tớ ở lại xem phim, tình tiết buồn quá nên khóc, mắt hơi sưng một chút."

Minseok giải thích cho câu hỏi của Minhyung trước. Cậu còn đặc biệt nhấn mạnh.

"Cậu đừng có hiểu nhầm gì đấy."

Nhưng, việc cậu trả lời cho Minhyung này làm người anh lớn không được vui vẻ cho lắm hay không muốn nói thẳng là khó chịu ra mặt. Bằng chứng lông mày của Sanghyeok lại hơi nhíu rồi nè.

Minseok xem trọng Minhyung hơn là việc đáp lại anh.

Điều ngạc nhiên là, dù Minseok phản hồi câu hỏi của mình trước, nhưng Minhyung cũng có cảm xúc không khác gì vị quỷ vương bất tử kia.

Dù thế nào cậu cũng muốn giải thích cho anh lớn, bênh anh ấy hết.

Không cho phép một ai dám đụng đến thần tượng, người anh khiến cậu đặt chân đến đội tuyển T1 này vậy.

Hỗ trợ nhỏ, em rốt cuộc có biết mình từ những hành động vô ý này rất dễ gây thương nhớ cho người khác không?

Giờ em lại còn trêu chọc thêm cả anh Sanghyeok nữa à?

"Em cũng không muốn làm phiền anh đâu Sanghyeok hyung, giờ em cũng có phòng riêng rồi, chỉ chưa dọn hết đồ hẳn qua thôi, em ngủ đấy tạm một đêm trước cũng được."

Sự tôn trọng là thứ mà Minseok luôn dành cho Sanghyeok, và chúng cũng thành công ngăn cách anh cùng em nhỏ hết lần này tới lần khác.

"..."

Sanghyeok gần như chẳng biết nói gì nữa trước câu trả lời anh không muốn nghe chút nào.

Tất cả là tại thằng Minhyung!

Anh liếc xéo nó một cái, càng bực hơn khi nhìn mắt nó cong lên, miệng cũng vậy gần như muốn cười ra thành tiếng rồi ấy.

Giờ khắc này, hai chú cháu mới chính thức chia thành phía hai cảm xúc đối lập.

Sanghyeok có lẽ là giận thật rồi. Anh bỏ đi trước chẳng để lại lời gì nữa. Trông vị quỷ vương có vẻ bực bội lắm, làm em nhỏ cũng không biết mình sai ở đâu.

Minseok nhìn với theo bóng lưng của anh lẩm bẩm.

"Anh ấy sao thế nhỉ, chẳng phải bảo là chỉ trẻ con mới giận sao?"

Còn Minhyung mừng như được mùa, thiếu điều vỗ tay reo hò hoan hô. Anh lớn cũng có ý đồ với bạn nhỏ nhà hắn, nhưng anh lớn lại mắc một sai lầm giống như hắn đợt trước, bỏ qua thứ tình cảm của bản thân và cho đó là nhỏ nhoi không thể bằng được với lòng tự trọng.

Chậc, cho nên đến giờ chú vẫn ế đó chú ạ.

Đã thích người ta trước, nhất định phải tranh giành chỗ đứng trong lòng người ta nha.

"Anh ấy không giận đâu."

Anh ấy là đang ghen tị vì em đó.

Ghen tới mức phát tức vì chẳng thể làm gì được.

Vì em đối xử thân thiết với hắn hơn là người mà em luôn phải phép chừng mực như anh ấy.

Ai bảo Minseok là một đầu gỗ hậu đậu lại cứng rắn cơ chứ.

"Còn không mau nhanh về ngủ đi."

Cuối cùng, anh lớn vẫn kiềm không được dừng chân bỏ lại một câu cuối cùng khi đường dưới nhà T1 cứ đứng trong phòng to nhỏ với nhau.

Sanghyeok tỏ rõ bực bội bao nhiêu, Minhyung càng vui vẻ bấy nhiêu.

Thật may mắn, vì Minhyung quyết định đi tìm Minseok sau khi thấy tin nhắn trong nhóm của Hyeonjun.

Nếu không, chẳng phải sẽ bỏ sót thêm một con sói đội lốt chim cánh cụt trong nhà sao?

Minhyung nhìn gương mặt ngơ ngác cún lai nai của bạn nhỏ. Bạn nhỏ vội đáp một tiếng thành thật ngoan ngoãn rồi đi ra khỏi phòng trước.

Thật đáng quan ngại, em bé ngốc chẳng biết chút gì về những người yêu quý em cả.

Chẳng hiểu nổi, em có sức mạnh ma quỷ nào mà sao thu hút nhiều người xung quanh em đến vậy.

Đếm sơ sơ cũng vớt được ba người trong nội bộ đội tuyển của bọn họ rồi, chưa kể còn mấy con mắt bên ngoài nhòm ngó vào định cuỗm em đi mất nữa chứ.

Minhyung thở dài, bước lên khoác vai Minseok.

Phải giữ bé hỗ trợ của hắn cho thật chắc mới được.

"Minxi ah, hay về chỗ tớ ngủ không?"

Minhyung cúi đầu thấp giọng, ngẩng mặt lên nhìn xung quanh xem anh lớn đâu rồi.

Người chú đứng đợi ở cửa ra lẳng lặng trao cho Minhyung một ánh mắt sắc bén.

Đấy, điều mà hắn quan ngại trước sức hút của bạn nhỏ đang diễn ra đó.

Mà bạn gấu chịu thôi, kệ chú, cún con là của cháu chắc rồi.

Minseok đẩy tay của Minhyung ra một cách lạnh lùng, làm bạn gấu vừa cao hứng dở lền tụt mood một nhịp.

Có vẻ hành động đó của Minseok thành công khiến người đi đường giữa của T1 hài lòng hơn vừa nãy.

"Mình không thích bị gọi là Minxi đâu."

Thêm vào đó, Minseok cũng cằn nhằn thêm về cách gọi Minhyung cho là đặc biệt mà cậu chẳng thích xíu nào.

Nhịp tụt hứng của bạn gấu Minhyung dường như không dừng lại một nhịp ở trên.

"Với lại, xin từ chối ngủ cùng nha."

Giờ đến lượt người chú thấy người cháu bị phũ mà hả hê.

Xem cái cách mỏ của vị quỷ vương nào đó cong tớn lên là biết.

Quả nhiên là hỗ trợ đặc biệt nhà T1, Ryu Minseok mà.

Trong mắt Minseok, ai cũng như ai thôi, cỏ lúa bằng nhau cả.

Nhây nhây một hồi, đường giữa và cặp đôi cánh dưới cũng tha được thân về kí túc xá.

Dưới cái nhìn đau đáu, những ánh mắt tình trong như đã, mặt ngoài cún không hiểu gì, thì cả ba chia nhau mỗi người mỗi ngả. Minseok cũng có dịp đến phòng mới mà Hyeonjun đã chuyển bớt giúp ít đồ qua.

Tất nhiên, nó cũng chính là đứa bảo, phải diễn cho tới, phải cho giống thật để qua mắt Minhyung, nên thằng báo con đó chuyển bao nhiêu thứ sang trước.

Thật quá ha, tao ngủ đây mịa luôn kệ mày.

Về tới phòng rồi, Minseok càng nghĩ càng không hiểu sao mình phải trốn Hyeonjun chứ. Gọi nó một tiếng hyung rồi đấm nó cũng được mà.

Bình thường, nhìn Hyeonjun cơ bắp to con là vậy, Minseok nhào vào người thằng bạn này gõ gõ vào người nó, nó có chút nào phản kháng đâu mà cậu phải sợ nhỉ.

Minhseok ngẫm lại mới thấy mình thật rỗi hơi, tự nhiên cho Hyukkyu hyung có cơ hội nhắc đến ai kia, tự rước bực tức vào người, còn để thần tượng mình nhìn thấy nữa chứ.

Cậu vò vò mái tóc thả người trên giường.

Mới còn đang thần thờ nhìn trần nhà, Minseok đã thấy tiếng cạch rất khẽ vang lên. Cửa mở rồi đóng, cả tiếng khoá nữa khiến cậu vội vã bật người dậy.

Trước khi cậu định gào cái giọng oanh vàng có năng khiếu là rapper của mình lên, thì ai đó đã vội vã tiến lên bịt mỏ hỗn của cậu lại.

Minseok trừng mắt trước sự hiện diện của người đáng ra cũng nên đi ngủ rồi.

Thằng đồng niên cùng phòng cũ bắt bạn gọi là hyung, Moon Hyeonjun khốn kiếp.

"Suỵt, muộn rồi mày đừng làm ồn."

Hyeonjun một tay to cũng đủ ngăn chặn lại miệng của Minseok cất lời, một tay hắn ra dấu yêu cầu bạn nhỏ yên lặng rồi giữ vai bạn.

Tránh trời không khỏi nắng, Hyeonjun luôn biết cách để xuất hiện vào lúc mà Minseok không ngờ tới nhất.

Cậu tưởng về muộn là cái nhà T1 này ngủ hết, thế quái nào đến ba giờ hơn cứ lần lượt người này đến người khác xuất hiện trước mặt cậu vậy. Bộ nay là ngày không ngủ, thức cùng nhau hay gì.

Hơn hết là sao thằng Moon Hyeonjun này cứ như ăn trộm lẻn vào phòng cậu vậy.

Từ trừng mắt, Minseok chuyển thành ánh nhìn khó hiểu dành cho vị đi rừng chung đội của mình này.

Có lẽ bởi vì quá chú tâm vào sự kỳ lạ khi đứa đồng niên họ Moon vào phòng cậu và khoá trái cửa lại, nên Minseok cũng không nhận ra tư thế của mình lần thứ hai bị Hyeonjun bịt miệng có bao nhiêu ám muội. Cậu chỉ vừa ngồi dậy từ trên giường, hai tay chống trên đệm, cả người hơi ngả về phía sau. Hyeonjun to lớn thì ở thì đứng ở trên sàn, thân thể đổ về phía trước, một bàn tay che miệng cậu, một bàn tay lại giữ vai cậu, vừa vặn khoá kín cậu trong một không gian mà hắn muốn làm gì thì làm.

Minseok kéo tay nhỏ đi rừng xuống.

Chẳng thấy vấn đề mình đang gặp nguy hiểm một chút nào.

"Gì thế, tao tưởng mày phải ngủ sớm rồi kia chứ."

Đồng thời, vừa nói, cậu vừa gạt tay hắn giữ vai mình ra.

"Đứng lùi ra tí, yên tâm tao không làm ồn đâu."

Hyeonjun tiếc nuối nhưng cũng đành nghe theo. Hắn có mục đích không tốt nhưng hắn cũng là một người có lý trí.

Minseok còn chưa thích hợp để nên nhận ra tình cảm của hắn.

Do đó hắn không thể làm điều gì quá trớn hơn để bại lộ chính mình.

Dù hắn rất muốn đi chăng nữa.

Chỉ một lực đẩy nhẹ thôi, đã đủ để viễn tưởng trong mơ của hắn bắt đầu.

Hyeonjun lùi bước, giữ khoảng cách vừa đủ với cậu.

Minseok khoanh chân ngồi trên giường ngáp một cái mỏi mệt.

"Dạo này mày bắt đầu trở nên kỳ lạ lắm, Hyeonjun."

Cậu đưa ra nhận xét, sau những ngày bị thằng bạn này quấn chặt không rời.

"Giờ thì tìm tao làm gì, đừng nói hơn 3 giờ sáng mày tìm tao chỉ để bắt tao thực hiện lời hứa nhé."

Hyeonjun nghe bạn nhỏ ca thán một hồi xong, biết hỗ trợ của hắn cũng đã mệt mỏi sau cả ngày dài chưa được nghỉ rồi nhưng mà...

Phúc lợi duy chỉ hắn có mỗi khi trời về đêm tối, làm sao hắn để mất được.

"Thì tao không ngủ được, đã bảo là ngủ cùng nhau rồi sao mày nỡ lòng nào để tao bơ vơ bên phòng tối om đó."

"Tao sợ ma mà, không có mày tao không ngủ được."

Một lý do đã dùng là dùng muôn thủa.

Hyeonjun rất biết cách từ cái đà mình có được để đưa bạn Minseok vào tròng.

Minseok ngáp một cái nữa, rầu rĩ đáp.

"Được rồi, tuỳ mày, tha cho tao cái, buồn ngủ chết đi được còn làm phiền."

Rõ ràng, mắt cậu đã hơi ríu lại để đưa ra lời từ chối giống như với hai người đường giữa và xạ thủ vừa rồi.

Với lại, có từ chối thằng bạn này cũng ở lỳ không chịu đi đâu.

Ai bảo nó cung ma kết chứ, cố chấp, bảo thủ chết đi được.

Chả bù cho thiên bình dễ mến như cậu.

"Chia cho mày nửa giường mới đó, tự vác chăn sang nhé."

Bất quá, lần này mục đích của Hyeonjun đâu phải chỉ mỗi vậy đâu.

"Chờ đã, cho tao tò mò nốt."

Hắn vội hỏi, trước cái ánh mắt dần khó chịu của nhỏ hỗ trợ.

"Vừa rồi, ngoài Minhyung ra, có phải Sanghyeok hyung cũng đến phòng stream của mày tìm mày đúng không?"

Làm gì có chuyện, Moon Hyeonjun tự nhiên thả mồi câu về bạn nhỏ ở ngay nhóm chat chung giữa năm người trong đội đâu.

Nhỏ rừng ấy mà, sớm quen tính toán các vòng rừng trong game, thì ở ngoài cũng đã tính toán các anh em như thế.

Chứ sao hắn lại không tự đi tìm bạn mà phải tạo cơ hội cho người khác, bạn không về chỉ cần hỏi anh quản lý xem bạn có ở phòng stream không là được mà. Bọn họ khi có kế hoạch ở lại hay stream thêm giờ đều phải thông qua quản lý.

Tất nhiên là, mọi thứ đều đã nằm trong kế hoạch của vị đi rừng ăn thịt hổ báo nhà T1.

Hắn phải biết chắc chắn trong nội bộ nhà bọn họ có những ai ngoài hắn đang để mắt tới Minseok không?

Sanghyeok hyung là người mà hắn suy đoán trong dự tính.

Đây cũng là lý do mà việc dạo này Hyeonjun hắn phải vội vã hơn hẳn trong quá trình xúc tiến mối quan hệ với Minseok.

Chỉ là hắn không ngờ tới.

"Nhờ phúc của mày, tới cả Wooje về rồi cũng nhắn tin muốn đến tìm tao đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro