6/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung nhìn chằm chằm tin nhắn cuối cùng trên màn hình. Hắn cố giữ bình tĩnh, tự nhủ với bản thân.

Rằng, trong mắt Minseok, ngoại trừ Hyukkyu hyung ra, thì bọn họ ai cũng như ai thôi, kể cả Hyeonjun hay hắn, hay bất kỳ ai yêu em đi chăng nữa.

Minseok sẽ không đặt nặng quá nhiều, dành cho bọn họ chút tình cảm gì khác biệt.

Ba từ thích ở cùng mà em nhắn, ghép với Hyeonjun quá nửa là em đang quen thuộc với việc ở cùng thằng bạn tồi đó không hơn không kém.

Nếu lúc trước, người được chọn để ở cùng phòng kí túc xá với em là hắn, thì danh từ Hyeonjun kia sẽ trở thành Minhyung.

Minhyung tự tạo lửa rốt cuộc cũng thành công tự dập lửa.

Hắn tiếp tục gõ chữ, trong không gian im ắng chỉ còn tiếng bàn phím lách cách.

Minhyung: Thế ở một mình thì sao?

Minhyung: Tớ thấy có một người bên ban hậu cần chuyển ra ngoài đó, tính để Wooje sang đấy, cậu qua ở với tớ tiện thảo luận nhiều vấn đề hơn

Minhyung: Như vậy độ phối hợp dưới bot hai ta đủ để chặt chém hết thảy bất cứ bộ đôi nào luôn đó
ㅋㅋㅋ

Gõ tới thời điểm này, trận đấu của Minseok có vẻ cũng dần kết thúc, cậu ấy dần trả lời hắn nhanh hơn.

Minseok: Thiệt luôn đó hả?

Minseok: Sao cậu không nói sớm

Minseok: Lại còn định nhường cho Wooje

Minseok: Bảo tốt với mình, mà cái gì tốt cũng cho người khác :(

Minhyung bật cười. Nếu bất cứ fan hâm mộ nào nhìn thấy hắn như vậy, chỉ có thể cảm thán, đây chắc chắn là một nụ cười yêu chiều của Gumayusimp.

Đúng là nhỏ hỗ trợ đơn thuần, hắn muốn đối tốt với cậu, muốn cậu chỉ nhìn thấy mình tốt với cậu, nên mới kéo cậu ở cạnh bên đó, có biết không.

Đang định gõ thêm, thì Minhyung thấy nick đang sáng của cậu đã tắt.

Độ tầm một phút sau, cửa phòng nhanh chóng được mở không lời báo trước, rất thản nhiên, và Minhyung cũng thích sự tự nhiên này đến vô cùng của Minseok.

Điệu cười trên môi hắn cũng không giấu đi, quay đầu, nhìn về hướng bạn hỗ trợ của mình.

Minseok bước vào hơi né tránh ánh mắt Minhyung, chỉ để miệng xinh liến thoắng.

"Đã để bạn đợi lâu rồi đúng không?"

"Nào, đi về thôi bạn xạ thủ của tớ."

Không phải là một Minseok đanh đá thỉnh thoảng hay lỡ mồm chửi tục trên livestream, mà là một Minseok rất đỗi rực rỡ, dịu dàng ngoan ngoãn, như một chú cún cưng luôn dùng ánh mắt lấp lánh đợi người chủ ôm vào lòng vỗ về vậy.

Mắt cong cong theo điệu cười, lệ chí duyên dáng mang chút gì đó đa tình, mái tóc đã từng đổi không biết bao nhiều sắc màu, giờ chỉ còn sắc đen tuyền làm làn da Minseok sáng bừng, tất cả biến cậu thành một người em út fake đúng nghĩa.

Minseok cứ thế này, ai không thích cậu ấy chắc chắn người đó bị mù.

Mà Minhyung tin mắt mình rất ổn, rất tốt, đủ để luôn nhìn thấy chú cún con này, đủ để đổ gục trước người cún con trước mặt đây.

Chết tiệt thật, Minseok thậm chí còn chẳng cho Minhyung cơ hội quay đầu là bờ.

Thậm chí là trước đấy hắn còn thích con gái cơ đấy.

Còn cậu hỗ trợ nhỏ này thì hay rồi, toàn bất tri bất giác bẻ cong người ta thôi.

Còn luôn tỏ vẻ vô tội ngây thơ.

Làm Minhyung muộn phiền mất ngủ vì bạn đồng niên chung đường này.

"Không lâu đâu, Minseokie à."

Rõ ràng, đợi cậu ấy, đợi đến bao lâu Minhyung cũng đợi.

Đáp lại ánh mắt rất tình của Minhyung, là một Minseok chẳng hiểu điều gì, hoặc cho dù cậu hiểu vẫn cố tình như không hiểu.

Minseok hơi nghiêng đầu tiếp tục né tránh ánh mắt của Minhyung.

"Mà chuyện bạn nói lúc nãy là sao, có người chuyển đi thật à?"

Lúc hai người họ bước ra khỏi phòng, Minseok đã chuyển sang chuyện khác hỏi Minhyung.

"Ừa, tớ thấy anh quản lý kí túc xá bảo vậy, bạn có muốn chuyển ra ở phòng khác không?"

"Mà nãy, tớ cũng đùa thôi, Wooje nó sang ở với thầy Tom rồi."

Minhyung giải thích. Hắn không muốn Minseok có bất cứ đánh giá sai lầm nào về hắn. Cậu ấy nên hiểu, mọi tiêu chí hàng đầu của hắn, đều dành cho cậu.

"Được chứ, tớ thích ở một mình lắm lắm luôn!"

Bạn nhỏ bên cạnh tỏ vẻ vui sướng.

Minhyung vẫn dùng ánh mắt si mê đó hướng về bạn, dù tầm mắt của người thấp hơn hắn này thì lại luôn nhìn về phía trước, đặt tâm ở chỗ khác. Chỉ là, nếu Minseok ngẩng đầu lên, cậu sẽ thấy hết thảy chỗ tình cảm mà Minhyung chẳng bao giờ che giấu dành cho cậu, đặt cậu ở vị trí số 1, đặt cậu vĩnh viễn ở mục quan trọng nhất trong trái tim.

Không chỉ là danh nghĩa bạn bè.

Chậc, nhìn nhỏ hỗ trợ đáng yêu của hắn với đầu tóc đen bông xù ngoan ngoãn, Minhyung muốn vươn tay xoa đầu em ấy quá.

Chỉ là nếu làm vậy, bầu không khí hoà hợp này sẽ bị phá vỡ.

Minseok sẽ dựng hết lông cún của mình lên rồi đòi cắn hắn mất.

Mặc dù để em cắn, hắn không thiệt chút nào đâu, thật đấy.

"Không phải bạn bảo ở cùng với Hyeonjun thích lắm sao?"

Minhyung hỏi để biết thôi, không phải Minhyung ghen tị tới lần thứ n đâu.

"Thì..."

Đột nhiên, Minseok có chút ngập ngừng, không hiểu sao lại khó trả lời được câu hỏi của hắn.

Chút bức bối nọ trong lòng, lại xuất hiện nữa rồi.

"Thì sao cơ?"

Minhyung hỏi lại.

"Hyeonjun cái gì cũng tốt, mỗi tội cậu ấy có một tật xấu lắm bạn biết không?"

Đối với sự dồn dập khi Minhyung hỏi, Minseok có bao giờ chống đỡ được đâu.

Bạn nhỏ nhà hắn, dáng người nhỏ bé, lá gan càng nhỏ hơn nữa, cũng lại rất dễ mềm lòng.

Cho nên thật không khó để Minseok trả lời.

Vì vậy, hắn hỏi tiếp.

Có cảm giác cứ như đang ép cung con trai nhà lành vậy.

"Tật xấu gì vậy?"

"Bạn kể mình nghe với."

Minseok không biết nghĩ tới điều gì. Từ tầm mắt của Minhyung nhìn cậu, vành tai của cậu lặng lẽ đỏ lên. Dáng vẻ ngượng ngùng này, thành công đưa lại một Minhyung xám xịt tức tối.

Dùng đầu gối mà nghĩ, cũng đoán được điều Hyeonjun khiến cho tai Minseok đỏ lên là điều chẳng hề hay ho gì cho cam rồi.

Đột nhiên, Minhyung thực tình chẳng muốn nghe cậu nói nữa. Bởi vì như vậy, hắn sẽ tức tới phát điên mất.

Ở góc mà tầm mắt Minseok không thấy đó, bàn tay hắn đã vo ống tay áo khoác thành một mớ nhăn nhúm rồi.

"Thì là..."

Lại nữa, lại giọng điệu ngập ngừng này của Minseok nữa.

"Cậu ấy cứ cởi trần khi ngủ hay đi lại trong phòng, người thì đầy cơ bắp nữa chứ, tớ không biết bao nhiêu lần phải né tránh không nhìn cậu ấy..."

Minhyung ngắt lời, giọng điệu dường như đã không thể giữ được dịu dàng như lúc đầu.

"Tại sao lại không thể nhìn?"

Tất nhiên, Minhyung không hề muốn Minseok chiêm ngưỡng cái body của thằng bạn tồi Hyeonjun chút nào. Nhưng, hắn sợ, hắn rất sợ, phải có một chút ý nghĩa nào đó khác biệt mà Minseok đối với Hyeonjun mà cậu mới không dám nhìn chứ.

Hắn chỉ lo, trong giây phút mà hắn lơ là nhất, chỉ e ngại người bên ngoài, để rồi cún nhỏ trong cái ổ của mình bị chính anh em thân thuộc trong nhà tha đi.

Đặc biệt là kẻ có ý đồ xấu rõ mồn một, thằng bạn tồi Moon Hyeonjun.

"Bạn còn hỏi nữa à, đương nhiên..."

Minseok lại ngập ngừng, làm Minhyung cũng đứng hình chờ đợi trong vài giây cho đến khi cậu tiếp tục bật thốt lên.

"Đương nhiên là ghen tị chứ còn gì nữa!"

"Thiệt chứ, nó đã cao hơn mình rồi, má ơi, cơ thể nó còn ngon hơn mình nữa chứ."

Minseok phụng phịu hờn dỗi, cậu nhìn xuống, xoa xoa cái bụng nước lèo của mình.

"Thiệt là, ông trời đúng bất công luôn."

"Đã thế nó còn khoe hoài luôn ấy."

"Bộ mình nó có cơ bắp hay gì."

Minseok nhịn không được xổ ra một tràng dài về những điều mà cậu bạn nhỏ bức xúc trong suốt quá trình ở cùng người đi rừng của đội.

Mà tất nhiên trong mắt Gumayusimp, Lee Minhyung là...

Trời ơi, sao cái bạn nhỏ này than thở thôi mà cũng đáng yêu quá vậy.

Trời ơi, sao cái môi bĩu ra cũng cute quá vậy.

Ước gì bạn nhỏ của hắn cho hắn hôn một cái lên miệng đang lải nhải hoài không ngừng kia, ước gì bạn nhỏ cho hắn bẹo má một cái, ước gì bạn nhỏ cho hắn xoa đầu hay sờ bụng cùng luôn.

Múi miếc, cơ bắp là cái quần què gì cơ chứ, bạn cứ như này, là Lee Minhyung hắn chết đừ đừ dưới chân bạn rồi.

Minhyung còn đặc biệt vui mừng đến vô cùng cực trong suốt quá trình đi bộ từ chỗ livestream đến về ký túc xá, khi nghe xuyên suốt những lời than thở không ngừng lại của Minseokie.

Là...

Rõ ràng...

Rằng...

Thằng bạn tồi Moon Hyeonjun chẳng có gì đặc biệt trong mắt Minseok của hắn.

Tự nhiên, Minhyung thấy chỗ ghen tị vừa rồi của mình thật là dư thừa.

Hyeonjun còn chẳng có tí nguy hiểm nào so với anh xạ thủ nhà hàng xóm cả, ánh trăng sáng trong lòng của Minseok vẫn là đối thủ nặng ký nhất.

"Đúng đúng, chơi game không lo chơi game, nó tính tập làm người mẫu hay gì?"

Minhyung không thể nào không hùa theo cậu hỗ trợ của hắn được. Giọng điệu so với khi hỏi cung đúng kiểu một trời một vực.

Minseok nín cười trước sự chuyển biến này, cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn bạn xạ thủ nhà mình.

"Bạn là ba phải lắm nhé, gì cũng hùa theo được."

Hùa gì chứ, với hắn cậu lúc nào mà chả đúng.

Support của hắn có sai thì trong mắt Minhyung này cũng thành chuẩn mực thôi.

"Nhưng nhớ là, phải chuyển phòng giúp tớ nhé."

"Đúng thật thì ở một mình sẽ thích hơn."

Minseok sẽ không nói cho Minhyung, tật xấu đó của Hyeonjun chỉ là một trong những tật xấu khác mà cậu không thể kể ra.

Minhyung lại sẽ càng không nhận ra được đâu, là Minseok khi nhắc đến hay than thở những điều trên, tại sao tai của cậu lại đỏ, nếu chỉ đơn thuần là ghen tị với cơ thể tập luyện đẹp đẽ của Hyeonjun.

Hoặc là, thật ra Minhyung rất rõ nhưng hắn phải tự lừa bản thân, vờ như chẳng có gì cả, là Hyeonjun làm gì có được quá nhiều sự chú ý từ Minseok đâu.

Ít ra, những suy nghĩ đánh lừa này, có thể khiến Minhyung bình thản hơn một chút, không còn bị cảm xúc chi phối.

Hơn hết thì, mối nguy hiểm từ phía người bạn đi rừng đó sẽ được giải trừ, bởi vì Minseok chuyển phòng.

Trong thời gian tương lai, Minseok sẽ không còn phải nhìn thấy Hyeonjun quá nhiều trong bộ dạng để trần thân trên nữa.

Minhyung cũng không rõ, thật sự Minseok thích nam hay thích nữ, về hình mẫu lý tưởng của cậu. Đôi khi để suy đoán về người hỗ trợ này của hắn thật khó khăn, bởi cậu là một thiên tài bé nhỏ đầy thông minh, luôn né tránh những câu hỏi quá chú trọng vào đời tư của cậu một cách hoàn hảo.

Nếu vì một anh xạ thủ nhà bên mà đánh giá cậu ấy thích nam thì quá phù phiếm. Nói thật lòng, đôi khi Minhyung thấy Minseok có tình cảm dành cho người anh này thì cũng chỉ nằm ở mức xuất phát từ ngưỡng mộ mà thôi.

Có thể là hắn tự an ủi bản thân, nhưng nếu cậu thực sự yêu thích anh ấy là tình cảm lứa đôi, thì cậu sẽ không xuất hiện bên cạnh hắn.

Khi yêu, người ta có thể làm bất cứ điều gì để ở bên cạnh người kia.

Minseok đã không còn ở cạnh Hyukkyu, chỉ vậy thôi đã đủ chứng minh, cậu ấy không có nhiều tình cảm để gọi là yêu đó dành cho người xạ thủ đời đầu của mình.

Chỉ vậy thôi, cũng đã khiến Minhyung có hi vọng rồi.

Hắn sẽ trở thành duy nhất của em.

Hai người bọn họ, cặp bot đường dưới mạnh nhất thế giới, sẽ thêm một danh từ định nghĩa dành cho nhau nữa.

Người yêu của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro