2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rms

bạn về chưa?
khuya lắm rồi
em vẫn đợi cơm, bạn về ăn nhé

moon hyeonjoon liếc mắt nhìn tin nhắn hiện lên từ điện thoại, khẽ nheo mày rồi tắt máy. từ khi công khai quan hệ, hắn với em đã dọn ra ở riêng, cho riêng tư ấy mà. ai nấy cũng đều không tán thành quyết định này, song lại thấy gương mặt rạng rỡ vì được ở riêng với người thương của hỗ trợ nhỏ mới không nỡ từ chối.

quan hệ của người đi rừng với hỗ trợ xinh không ai không biết là chỉ từ một phía, thế mà ai đó vẫn vui như thế dù thái độ người kia có vô tình như thế nào.

ngay lúc này đây, trong khi minseok đang đợi người kia mòn mỏi ở nhà, thì hyeonjoon lại vô cùng vô tư mà vui vẻ với người cũ.

hắn thực sự cảm thấy mình không cần yêu em quá nhiều, mặc dù cho bản thân có rung động đôi chút, yêu em cũng là hắn tự nguyện, không hề có chuyện miễn cưỡng.

bởi, nhìn xem, minseok thừa biết các mối quan hệ bên ngoài của hắn, em biết rõ hắn vẫn đều đặn gặp gỡ người cũ và nhiều hơn thế nữa. nhưng em nhỏ vẫn ngoan ngoãn ở đấy, một chút cũng chưa từng muốn rời đi.

thế nên, hyeonjoon cảm thấy bản thân không cần yêu em quá nhiều, mối quan hệ này chỉ cần em vun đắp đã là quá đủ rồi.

nhưng mà, để mà nói khó ai có thể mãi trông một người lâu như vậy, ryu minseok cũng thế.

hyeonjoon tạm biệt chốn loạn lạc, định bụng sẽ trở về với em. bình thường hắn sẽ không về giờ này, đã là 1 giờ sáng, đáng lẽ hắn sẽ đi qua đêm. dù sao thì, bé nhỏ vẫn luôn đợi mình ở nhà, hyeonjoon cảm thấy mình cũng nên về chốn nhỏ với em.

quả nhiên, thân em bé nhỏ vẫn cuộn tròn, gục mặt xuống bàn đợi hắn.

nghe tiếng động, minseok khẽ giật mình, nhưng không ngẩng lên, em biết hắn về, nhưng hôm nay em không vui vẻ chào hắn nữa.

"hyeonjoon ơi"

giọng em trong trẻo cất lên, lại mềm mại như đang làm nũng.

"sao thế?"

"em có chuyện quan trọng muốn nói với bạn."

lúc bấy giờ, minseok mới ngẩng lên nhìn gương mặt thanh tú của hắn. suốt 3 năm bên nhau, hyeonjoon cứ ngày càng đẹp, còn em thì mải mê vun đắp hi sinh mà tiều tụy vô cùng.

thực ra, minseok cũng biết mệt.

mắt minseok vốn long lanh, tựa như chứa bên trong cả dải ngân hà. thế nhưng hôm nay, sao trong mắt em đã tắt sáng từ bao giờ.

"chúng mình dừng lại nhé."

em không hỏi, chỉ đang thông báo, dẫu ý kiến của hắn có như nào, minseok nhất định sẽ không thay đổi quyết định mà mình đã đưa ra. mà, hyeonjoon hẳn sẽ không từ chối.

mắt hắn nhắm hờ, không lấy một tia cảm xúc. dù sao nếu hắn là em, chắc chắn hyeonjoon sẽ không bao giờ lãng phí thời gian vào một người như mình, huống chi em suốt 3 năm chưa từng phàn nàn hắn, chưa từng ép buộc hắn phải làm này, làm nọ. thế nên, hyeonjoon tự cho mình cái quyền tổn thương em.

minseok đã mệt rồi, em nghĩ mình không đủ sức để duy trì mối quan hệ vốn chỉ được mình em chăm sóc nữa.

"cho anh ôm bạn một cái, nhé?"

em chậm rãi đi từng bước đến chỗ hyeonjoon, để mặc bản thân bị hắn choàng lấy, kéo vào một cái ôm siết, không đau, còn ấm áp vô cùng. minseok dụi mặt vào vai hắn, bỗng dưng thấy tủi thân, tuyến lệ không kiềm được liền trào nước mắt.

"em biết bạn không yêu em."

"ừ."

"nhưng em yêu bạn lắm."

"anh biết."

hyeonjoon vốn rất dịu dàng, hắn chỉ vô tâm trong chuyện tình cảm chứ chưa bao giờ nặng lời, cáu gắt với em.

lúc yêu nhau, em chưa từng được hắn ôm chặt thế.

thế nhưng em sẽ không để mình bị níu lại.

"hyeonjoon ơi."

"sao thế bạn."

"bạn gọi tên em đi."

"minseok."

"minseokie."

"minseok của anh."

một minseok đã từng là của hyeonjoon như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro