Tớ đơn phương bạn thân của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

In đậm là thực tại.
In nghiêng là những lời yêu.
---------






Tớ là Moon Hyeonjoon, có bạn thân là Ryu Minseok, một cậu bạn khá đáng yêu.

Minseok đáng yêu, Minseok đáng yêu, Minseok đáng yêu. Tớ phải lặp lại nhiều lần để không quên.

Và tớ yêu thầm cậu bạn thân của mình.

----------

Minseokie thân mến, tớ lại viết cho cậu này.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Theo trí nhớ còn sót lại của tớ thì cũng gần hai năm rồi, kể từ lần gần nhất chúng ta còn gặp mặt nhau. Tớ nhớ cậu lắm. Tụi mình là bạn gần mười lăm năm mà, sao có thể nói bỏ là bỏ được, ít nhất là đối với tớ.

Những năm có cậu là bạn cùng lớp, tớ hạnh phúc lắm. Cậu đồng hành cùng tớ mỗi ngày, mỗi giờ, đến nỗi mọi dự định của tớ đều có Minseokie trong đó đấy. Những năm mười mấy tuổi, tớ đã biết mình đơn phương cậu rồi.

Dù chuyện học hành có áp lực như thế nào, dù bố mẹ có đánh mắng tớ thế nào, dù bọn con trai trong lớp có bắt nạt và trêu đùa tình cảm của tớ ra sao, Moon Hyeonjoon vẫn có đủ dũng khí để chắp vá những vết thương, để gượng dậy bước tiếp. Cậu bảo rằng tớ tốt đẹp, như một thiên thần. Nhưng Minseokie à, tất cả là nhờ có cậu đó, ánh dương của tớ.

Tớ biết cậu cũng không tránh khỏi áp lực, vì gia đình cậu và tớ thân nhau mà. Cũng vì thế, họ dễ dàng biết được những cảm xúc bất thường bắt đầu le lói trong tớ lúc đó, và họ không để yên được.

Có lẽ ai nhìn vào cũng biết, Moon Hyeonjoon quý Ryu Minseok như thế nào. Hơn cả những người anh em thân thiết. Chỉ có người trong cuộc là mãi chưa hay biết thôi.

Tớ đã từng rất bất an, sợ thật đó, mỗi đêm đều suy nghĩ rồi không ngủ được. Tớ dần tìm cách thổ lộ tình cảm của mình từng chút một, hy vọng cậu đã thấy nó dù chỉ một ít thôi.

Người hèn nhát như tớ, biết thổ lộ đã là cố gắng rất nhiều. Nhưng tớ chỉ dám đem tâm tư của mình vào những lá thư vô danh mà gửi cho cậu. Tất cả đều có hai bản, một bản đến tay cậu, một bản tớ giữ trong nhật ký để gặm nhắm những khi chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân. Mỗi lá thư tớ lại kèm một cái kẹo vị dâu mà Minseokie thích.

Cậu chẳng thể biết rằng người lần đầu nhận được hồi âm như tớ sẽ vui mừng như thế nào đâu. Dù cho cậu chỉ mong "được làm bạn" với người gửi những bức thư.

Ít ra, tớ đã không dối lòng mình thật lâu mà can đảm nói lên tất cả.

Tớ không có nhiều bạn, đặc biệt không thích có nhiều bạn. Nhưng là bạn của Minseokie thì cũng là bạn của tớ. Không sao cả.

Từ cái hôm Minhyung chuyển đến ấy, tớ thấy cậu vui lắm vì làm quen được thêm bạn mới, cả hai nói chuyện cũng khá hợp gu. Ba người chúng ta hiển nhiên trở thành một nhóm, đi đâu cũng có nhau. Lúc đó tớ suy nghĩ có chút kỳ lạ, nhưng hình như cậu và Minhyung dần thu hẹp khoảng cách với nhau, còn tớ thì như bước một bước là đi xa khỏi cậu hàng nghìn dặm.

Tớ có hai cái kẹo, có thể chia đều cho cả hai. Trùng hợp sao Minhyung vừa đến, tớ liền chẳng có cái kẹo nào.

Aaa... Đau!

Chiều mưa hôm ấy, tớ thấy cậu và Minhyung cãi vã nhiều lắm. Tớ muốn can ngăn, nhưng thật sự lúc đó người tớ đang run rẩy đến phát khóc, thở cũng khó khăn, chỉ sợ hai cậu lại lo.

Hôm sau Minseok tâm sự với tớ, cậu với người ấy có chút gọi là thích. Tớ... không giỏi an ủi, chỉ có thể nói rằng cậu yêu ai thì cứ mạnh dạn thổ lộ, kẻo sau này muốn cũng đã muộn.

Nhưng lúc tớ bị hiểu lầm, tớ biết tâm sự với ai đây, khi người bị thương là Minhyung và thủ phạm bị nghi ngờ là tớ. Quả thật, những ngày ấy tớ chỉ có nhật ký, những bức thư và hũ kẹo đầu giường thôi. À, còn mấy hộp thuốc nữa.

Dù đã giấu nhẹm cảm xúc của mình vào nơi sâu nhất trong lòng, gia đình tớ cũng biết rồi. Cái ngày cậu hẹn tớ ra nói chuyện quan trọng ấy, tớ biết cậu định nói gì - chuyện hai cậu chính thức trong một mối quan hệ hơn cả bạn bè. Nếu cuộc gặp gỡ này diễn ra, hẳn là tớ buộc phải từ bỏ tình cảm của mình trước mặt cậu thôi. Tớ cũng muốn giải thích chuyện hiểu lầm với Minhyung lúc trước nữa. Tuy vậy, tớ không thể gặp các cậu, vì bố mẹ nhốt tớ ở nhà, trong căn phòng tối lắm. Đó là hình phạt cho những đứa trẻ không nghe lời.

Bố mẹ rút hồ sơ của tớ khỏi trường, bảo là đưa tớ ra nước ngoài "chữa bệnh" đúng không? Tớ chỉ nghe được loáng thoáng những lời này qua cánh cửa bị khóa chặt. Họ còn bảo, trong một gia đình danh giá không thể chấp nhận những ý nghĩ "dơ bẩn". Nhưng... tớ đọc được trong sách rằng tình yêu là thứ tình cảm cao đẹp mà!

Trước khi bị đưa ra nước ngoài, tớ có đánh liều gọi cho cậu, mãi mà cậu chẳng chịu nghe máy. Hẳn là bố mẹ đã thêm thắt gì đó để cậu giận tớ mất rồi. Tớ nhắn cho cậu nhiều lắm, mà cậu cũng chưa xem. Mong là cậu chỉ bận nên tin nhắn bị trôi thôi, Minseokie à.

Tớ cứ thế mang nỗi lòng này đến tận nước Đức xa xôi. Mặc cho cả thân thể và cảm xúc đều phản kháng kịch liệt, tớ không thể làm gì khác để chống lại quyết định của bố cả.

Không biết trong hai năm nay, những bức thư của tớ có đến được tay cậu không, hay đã bị bố chặn hết rồi. Tớ còn gửi cả tin nhắn, nhưng có lẽ cậu cũng không còn dùng đến tài khoản cũ nữa. Không thấy hồi âm, tớ biết cậu đã tuyệt tình với tớ. Chẳng biết trong lòng Minseokie giờ này, Moon Hyeonjoon xấu xa như thế nào.

Thư lần này tớ viết chỉ có một bản, vì tớ không muốn gửi nó đến cậu. Những dòng chữ nguệch ngoạc trong nhật ký này... tớ tin chỉ là tớ cố nhớ lại quãng thời gian quan trọng nhất, nhớ người quan trọng nhất trong cuộc đời tớ, trước khi Moon Hyeonjoon trở về "nhà".

Cậu biết đấy, tớ sắp phải đi rồi. Hai năm trước tớ vốn không có căn bệnh xấu xa gì, chỉ là cuộc đời ép tớ phải mang danh "bệnh hoạn" khi lỡ thích cậu. Ấy mà trong hai năm ở nước ngoài, không có mấy khi tớ được hít thở bầu không khí tự nhiên vốn có. Tớ biết mình bị trầm cảm từ lâu, trước cả lúc bắt đầu nói lời thích cậu qua những bức thư. Nhưng rồi một ngày tớ có thêm căn bệnh nữa, nó dần chiếm lấy không gian tớ dành riêng cho cậu trong bộ não. Hôm nay, nó sắp chiếm lấy cả cơ thể tớ rồi.

Tớ không thể vừa hóa trị vừa sử dụng thuốc trầm cảm được, nên để sống, tớ đã phải chịu những lời chì chiết vang vọng bên tai mỗi ngày. Tớ luôn bảo bản thân phải nhớ về cậu, gặp được cậu, nhưng có lẽ tớ không chống đỡ nổi đến lần về nước tiếp theo, dưới hình hài một Moon Hyeonjoon nguyên vẹn.

Sáng nay, tớ nói với bố mẹ rất nhiều chuyện. Họ cuối cùng cũng hiểu cho tớ, mặc dù không sớm nhưng tớ rất mừng. Tớ cũng nghe bố mẹ kể về cậu rồi. Hai cậu vẫn hạnh phúc đúng không, tớ nghe vậy cũng rất hạnh phúc. Tớ không mong hai cậu biết sự thật, chỉ hy vọng rằng mình còn cơ hội làm bạn thân của hai cậu, ít nhất là vài năm sau khi tớ biến mất.

Mấy ngày nay, tớ thấy rất nhiều người đang đứng bên cửa sổ phòng bệnh, những đôi cánh trắng muốt mềm mại làm sao. Hôm nay cũng vậy. Họ vẫy tay và tớ đón lấy vòng tay ấy. Thật yên bình. Tớ mong rằng không ai phải chịu nhiều khổ sở như tớ nữa. Ai có gia đình, ai có tình yêu đều sẽ được hạnh phúc.

Cái kẹo vẫn được nắm chặt trong tay, cùng với quyển nhật ký ôm vào lòng, là lúc một thiên thần trở về nhà.

Suốt những lời yêu, dù bức thư không thể đến tay người nhận, Hyeonjoon không than thở một tiếng "đau" nào cho người ấy biết. Yêu vào là thế đấy, luôn dành mọi điều tốt cho người mình yêu, mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro