17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"minseok, sao không tìm chỗ nào trú mưa mà lại để bản thân ướt thành như này?"

"là hyeonjun à?"

"cậu vẫn đang chờ lee minhyung đấy à? cậu ta không đến đâu."

"tớ biết là cậu ấy không đến mà. đáng lẽ sau khi thấy bài đăng đó, tớ phải quay về mới phải. nhưng tự dưng tớ vẫn ngu ngốc muốn chờ, chờ xem rốt cuộc minhyung có thể nhớ đến việc tớ còn đang đợi cậu ấy hay không."

"minseok à..."

"chắc là cậu ấy bận quá nên quên thôi nhỉ? chứ không phải vì tớ không đủ quan trọng đâu ha? buồn cười thật đấy, hai cái này có khác gì nhau đâu cơ chứ."

"mau theo tớ về, ngấm mưa càng lâu càng dễ ốm đấy."

"tớ không yếu ớt đến vậy đâu. tớ lớn rồi. tớ có thể tự về mà. hyeonjun không cần phải đến đón tớ như này đâu. tớ lại làm phiền hyeonjun rồi."

"tớ đã bảo với cậu hàng nghìn lần là tớ không hề thấy phiền. bảo lớn rồi mà sao không biết đường tìm chỗ trú mưa? điện thoại cậu đâu? tớ gọi mãi không được."

"hình như hết pin rồi. chắc là điện thoại của minhyung cũng hết pin nhỉ? nên cậu ấy mới không biết tớ gọi cho cậu ấy, gọi rất nhiều lần..."

"cậu ấy không đến..."

"tớ đã chờ rất lâu..."

"nhưng vẫn không chờ được..."

"kỳ lạ thật đấy..."

"dù hẹn hò với cậu ấy được một thời gian rồi..."

"nhưng chẳng hiểu sao tớ vẫn luôn thấy bất an..."

"minseok! minseok! tỉnh lại đi! cậu đang mê sảng đấy."

"cậu ấy cuối cùng vẫn không đến..."

không có cậu ta, thì còn có tớ mà. hyeonjun của cậu đến rồi mà. minseok, tớ phải làm gì với cậu đây?

---

zeuswoochoi -> moonhyeonjun

zeuswoochoi

nãy em không nhìn nhầm chứ?
ông cõng anh minseok
chạy giữa mưa về đấy à?

moonhyeonjun

mày có đang ở gần
khu ký túc xá không?
mua hộ tao ít thuốc hạ sốt và cháo
mang qua phòng tao
phòng 1210 tòa t nhé

zeuswoochoi

ủa ông ở ký túc xá trường
từ bao giờ thế?

moonhyeonjun

mấy cái này nói sau
qua liền đi
gấp lắm

zeuswoochoi

rồi rồi
tôi đang chạy qua đây

---

"đồ ông nhờ mua đây. sao thế? anh minseok bị bệnh à?"

"ừ, dầm mưa khá lâu. tao mới thay đồ với lau người cho cậu ấy. lúc nãy cậu ấy còn nói mê sảng, giờ ngủ luôn rồi. sợ là tối nay sẽ phát sốt"

"có chuyện gì? mà sao ông lại ở ký túc xá? lại còn chung phòng với anh minseok?"

"bây giờ tao là bạn cùng phòng của cậu ấy."

"thế chuyện ông thích anh ấy là thật à? tôi mấy hôm nay mới chỉ nghi nghi thôi, với tình hình hiện tại thì chắc là đúng rồi."

"sao mày biết?"

"thì như ông minhyung nói trong group ấy. ánh mắt của ông rõ ràng quá mà. thế ông với ông minhyung định trở mặt thành thù thật hả?"

"đừng có nhắc đến cậu ta trước mặt tao lúc này. tao đang cố nhịn để không đi tìm cậu ta cho mấy đấm đấy."

"gì mà căng thẳng thế? rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

"thôi mày không cần biết đâu. về đi. hôm nay cảm ơn mày. tiền mua thuốc và cháo chút tao chuyển lại cho."

"thôi chuyển làm gì. không cần tôi ở lại à? ông cũng dầm mưa còn gì, lỡ ốm luôn thì ai chăm anh minseok."

"sao tao cảm thấy, mày muốn ở lại đây thế?"

"thì tôi muốn thân hơn với anh minseok mà. cho tôi ở lại đây tối nay nhé?"

"cút về nhà cho tao. đừng có mà mơ mộng linh tinh."

"gớm nữa. có phải bạn trai anh minseok đâu mà bày đặt ghen tuông. tôi cũng có ý đồ gì đâu trời. ảnh dễ thương nên tôi mới muốn làm bạn cùng thôi mà."

"mày liệu hồn đấy. cậu ấy là của tao. lee minhyung cũng đừng hòng động vào."

"dù tôi không ủng hộ lắm chuyện anh ấy hẹn hò cùng tay chơi như ông minhyung, nhưng dù sao hiện tại hai người họ cũng đang hẹn hò. ông ở đây hung dữ với tôi thì có ích lợi gì đâu."

"tao sẽ có cách khiến minseok tránh xa khỏi cậu ta. mày chỉ cần chờ xem thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro