33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em chào anh ạ. anh đến lâu chưa."

"tôi mới đến thôi, cậu ngồi xuống đi. tôi có chuyện cần nói với cậu."

"dạ."

"tôi sẽ không lòng vòng làm gì cho mất thời gian. tôi hỏi cậu, cậu đã trêu đùa tình cảm của minseok có đúng không?"

"em... ban đầu đúng là em chỉ định quen cậu ấy cho vui. em biết suy nghĩ của em lúc đó rất khốn nạn. nhưng hiện tại em thực sự nghiêm túc, em thích cậu ấy hoàn toàn là thật lòng."

"lee minhyung, tôi nói cho cậu biết, cút xa khỏi cuộc đời của minseok đi. tôi không cần biết cậu có thích nó thật hay không. vì bây giờ chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa rồi. để minseok yên, tôi không đùa với cậu đâu."

"em biết tiếng tăm trước đây của mình không được tốt cho lắm. em cũng đã khiến minseok tổn thương. nhưng em thật sự hối hận rồi. em muốn bù đắp cho cậu ấy."

"cậu không hiểu tiếng người à? minseok không cần cậu bù đắp gì hết. cậu xứng sao? việc bây giờ cậu có thể làm cho nó chính là đừng làm phiền nó nữa."

"nhưng, minseok cũng thích em mà..."

"nó thích cậu, đúng vậy, thích đến mức vẫn luôn bênh vực cậu trước mặt bọn tôi, mặc cho vô vàn những lời đồn không hay về cậu ngoài kia. đến mức mà khi cậu bỏ nó lại giữa trời mưa, nó vẫn chẳng trách cậu một lời, nghĩ cho cậu đủ mọi lý do. và rồi cậu nhìn xem, cậu làm được gì cho nó? cậu biết nó thích cậu, nên cậu lấy nó ra làm trò đùa, làm phép thử cho cuộc chơi khác của cậu. và bây giờ cậu còn lấy lý do nó thích cậu để mong nó tha thứ. chó chết, sao cậu dám..."

"em..."

"cậu nên cảm thấy may mắn rằng vì tôi không muốn giữa cậu và nó có một chút xíu gì liên quan nữa, cho nên mới nhịn xuống không đánh cậu."

"nếu như anh thấy đánh em xong sẽ bớt giận, thì anh cứ đánh đi."

"tôi bớt giận thì minseok nó có bớt tổn thương không? bây giờ tôi khiến cậu nhập viện, chẳng phải minseok sẽ thấy có lỗi với cậu à? như vậy thì lại đúng ý cậu rồi nhỉ? tôi đâu có ngu."

"em có thể giải thích với cậu ấy mọi chuyện và cầu xin cậu ấy tha thứ. anh cũng không thể cản được em đâu."

"lee minhyung, cmn tránh xa minseok ra!!!"

"đây là chuyện của bọn em. từ nãy giờ em nhún nhường anh vì anh là anh trai thân thiết của cậu ấy. nhưng điều đó không có nghĩa anh có quyền xen vào chuyện tình cảm của em và minseok."

"ha, đây mới là bộ mặt thật của cậu nhỉ? tôi còn khá bất ngờ vì ban đầu thấy cậu lễ phép như vậy đấy. hóa ra cũng không giả vờ được bao lâu. loại người như cậu, cũng chỉ đến vậy thôi. ai biết là cậu có thật sự hối hận hay không chứ."

"kim kwanghee, anh thậm chí còn không phải anh trai ruột của cậu ấy. anh lấy tư cách gì để ngăn cấm tôi đến gần cậu ấy chứ?"

"bằng việc tôi và thằng bé lớn lên bên nhau từ nhỏ. tôi bảo bọc nó trong tay từng ấy năm, không phải để thằng khốn như cậu xuất hiện rồi làm tổn thương nó."

"thừa nhận đi, kim kwanghee, bản thân anh cũng có lòng riêng mà. anh chỉ đang lợi dụng việc cậu ấy xem anh như anh trai để chen chân vào các mối quan hệ của cậu ấy mà thôi."

"lee minhyung, đừng tự cho mình là đúng. cậu đừng quên tình cảnh của cậu bây giờ ra sao. đối đầu với tôi, không phải là nước đi hay một chút nào đâu."

"tôi cũng không cần sự giúp đỡ của anh. chỉ cần tôi giải thích rõ ràng với minseok, tôi tin là cậu ấy sẽ hiểu."

"cậu nghĩ cậu hiểu minseok đến thế à? cậu nghĩ nó sẽ lại mềm lòng với cậu sao? cậu mới quen nó được bao lâu mà lại dám tự tin như vậy cơ chứ."

"đừng lấy thời gian anh ở bên cậu ấy ra để thị uy với tôi."

"tôi chẳng thị uy hay ra oai gì với ai cả. cậu cứ tiếp tục giữ lấy suy nghĩ ấy của cậu đi. kết cục của những thằng khốn, sẽ chẳng thể nào tốt đẹp đâu."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro