40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hyeonjun..."

"tớ đã tự nhủ với bản thân hàng nghìn lần, rằng tớ hoàn toàn có thể kiên nhẫn đợi em hết tình cảm với lee minhyung. nhưng tớ nhận ra, tớ không làm được. minseok à, tớ không làm được đâu."

"tớ nghĩ mình đã chờ lâu như vậy rồi, chờ thêm một chút nữa cũng không sao. nhưng mà từng giây từng phút trôi qua, tớ cảm giác như mình trái tim mình đang chết dần chết mòn. nhưng tớ lại chẳng thể làm gì cả. tớ chỉ biết giương mắt nhìn em chạy về phía lee minhyung, dù cho cậu ta đã tệ với em thế nào đi chăng nữa."

"minseok, chẳng phải em nói rằng, em thích lee minhyung vì cậu ta tốt với em à? tớ cũng tốt với em vậy, thậm chí còn tốt hơn cậu ta rất nhiều. tại sao em lại chẳng một lần nhìn tới?"

"tớ thấy mà, tớ biết hyeonjun tốt với tớ mà..."

"vậy em thích tớ đi, minseok... em thương hại tớ cũng được... xin em..."

"em không biết tớ đã phải đố kỵ đến lee minhyung đến mức nào đâu. rõ ràng là tớ biết em trước, tớ mới là người thích em trước, tớ đã chuẩn bị thật tốt để từng bước đến gần em hơn. nhưng cậu ta lại là người được em dành tình cảm. cậu ta dựa vào cái gì chứ?"

"vậy sao cậu không nói với tớ, rằng cậu mới là người hôm đó giúp tớ đánh đuổi bọn côn đồ? hoặc chí ít, chỉ cần cậu để tớ mở áo ra lúc ấy, đã chẳng có sự nhầm lần nào xảy ra cả. hyeonjun, tại sao cậu lại muốn giấu chuyện đó?"

"... em biết rồi à?"

"ừm, tớ biết rồi. cho nên là, cậu có muốn thành thật với tớ không?"

"... hôm ấy tớ không muốn em nhìn thấy tớ, là vì tớ chưa sẵn sàng để đứng trước mặt em. hơn nữa tớ không thể để em nhìn thấy dáng vẻ bạo lực của mình được. em là hoàng tử bé trong lòng tớ. cho nên để tớ có thể xứng đôi đứng cạnh em, tớ phải cố gắng nhiều hơn nữa. đứng trước em, tớ chưa bao giờ tự tin cả. em có biết không?"

"không mà, hyeonjun đã rất tuyệt vời rồi. đổi lại, tớ mới là người chẳng có gì cả."

"nhưng mà, hôm ở con hẻm đó, không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau à?"

"đương nhiên là không phải. chúng ta gặp nhau từ trước đó rất lâu rồi cơ. nhưng mà em không cần biết đâu."

đúng vậy, có lẽ em đã sớm quên cậu bạn hồi trung học bị bắt nạt, cô lập vì thân phận con riêng của mình. chẳng có ai nguyện ý đưa một tay ra với cậu bạn đáng thương đó cả. và khi cậu ấy nghĩ rằng bản thân sẽ cứ cô độc như vậy cho đến hết đời, thì em xuất hiện và cho cậu ấy biết, trên đời này, ai cũng xứng đáng được yêu thương. 

nhưng rồi cậu bạn ấy vẫn chẳng dám tiến tới quá gần em. em tốt đẹp như vậy, tỏa sáng như vậy, một kẻ lạc loài như cậu ấy đâu thể với tới. người xứng đáng được sánh bước bên cạnh em, phải là một người vô cùng xuất sắc, một người không thua kém bất kỳ ai. cậu ấy cứ thế đứng từ xa nhìn về phía em, nhìn về phía hoàng tử bé mà cậu ấy luôn tâm niệm. cậu ấy đã vô cùng quyết tâm, rằng đến khi mình đủ khả năng đó rồi, sẽ đường đường chính chính đứng trước mặt em, ngỏ hết những lời mà bản thân đã chôn giấu trong lòng thời gian qua.

chỉ là cậu bạn ấy lại chẳng làm được điều đó. cậu ấy đã giành được vị trí người thừa kế từ chính người ba đã ruồng bỏ mình. cậu ấy trở thành một thành viên nổi bật của đội bóng đá, thành tích học tập xuất sắc. nhưng cuối cùng, lại phải không chút can tâm nhìn em cười ngại ngùng dúi vào tay mình hộp quà được em gói ghém tỉ mỉ, nhờ gửi đến cho một người khác.

và sau đó là chuỗi ngày giả vờ làm bạn với em, nhìn em trao trái tim cho một kẻ không đáng, nhìn em bị cậu ta làm tổn thương, và rồi là nhìn em khóc nghẹn trong lòng, mà chính mình lại là một trong những nguyên nhân gây nên.

nếu em hỏi tớ có hối hận không, thì tớ sẽ trả lời, có chứ. tớ hối hận vì đã chẳng thể tìm cách khác để tách em ra khỏi lee minhyung mà không khiến em phải đau lòng nhiều đến thế. mỗi một giọt nước mắt của em, là một nhát dao từng chút từng chút găm thẳng vào trái tim tớ. nhưng tớ lại chẳng thể dừng lại, cho đến khi em hoàn toàn mất hết niềm tim vào cậu ta.

nếu như em biết hết những điều này, liệu em có cảm thấy chán ghét tớ không, minseok?  

"tớ không tốt đẹp như những gì em vẫn nghĩ đâu. minseok à, để em có thể nhận ra bộ mặt thật của lee minhyung, tớ là người đã nhúng tay không ít đấy."

"em có muốn bỏ chạy không? tớ buông em ra rồi đấy. nếu như không thể chấp nhận một moon hyeonjun như thế, em cứ việc để tớ lại, rồi rời khỏi căn phòng này. sau đó, tớ sẽ không bám lấy em nữa, tớ sẽ dọn ra ngoài, không khiến em phải khó xử đâu."

"còn nếu em thương hại tớ mà tiếp tục ở lại, thì đừng có mơ tớ sẽ buông tay em ra. em có muốn chúng ta làm bạn nữa thì cũng sẽ không thể đâu."

"hãy suy nghĩ thật kỹ nhé, quyết định là ở em."

tớ đã sẵn sàng nhận lấy bản án cho mình rồi.

minseok à, sống chết của moon hyeonjun, đặt cả vào tay em đấy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro