48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh geonbu, sao lại như thế này? tại sao cậu ấy phải nhập viện?"

"anh xin lỗi, lẽ ra anh nên cản nó lại..."

"không phải lỗi của mày, geonbu. minseokie, là lỗi của anh."

"kwang hyung. sao anh cũng ở đây? nhưng mà anh nói vậy là sao?"

"anh chỉ định thử xem cậu ta thế nào thôi, không nghĩ cậu ta dứt khoát uống hết ba ly rượu như vậy..."

"ba ly? sao anh lại như thế? em đã nói anh đừng làm khó cậu ấy rồi mà. cậu ấy vừa mới xuất viện thôi, chưa được một tuần đã lại vào tiếp. anh làm gì cũng được, sao lại lấy sức khỏe của cậu ấy ra để thử như thế?"

"minseok, em đừng trách anh kwanghee. anh ấy cũng bị bất ngờ khi thằng hyeonjun cầm ly rượu lên uống. sau đấy anh ấy cũng cản nó rồi nhưng không kịp."

"geonbu, không cần nói giúp anh. là anh bắt cậu ta uống, dù sao cũng là lỗi của anh. minseokie, anh xin lỗi, em đừng khóc."

"anh xin lỗi em làm gì, chút nữa anh vào mà xin lỗi hyeonjun. cậu ấy mà có chuyện gì, em sẽ không nhìn mặt anh nữa đâu."

"minseokie..."

"anh kwanghee cũng không cố ý mà. minseok, do anh ấy thương em quá thôi."

"anh ra ngoài này một chút, hai đứa ở lại chờ bác sĩ nhé."

"kwang hyung..."

"ai là người nhà bệnh nhân?"

"là cháu ạ. bác sĩ ơi, cậu ấy có sao không ạ?"

"tôi thấy trong bệnh án có ghi cậu ấy từng bị xuất huyết dạ dày, mới cách đây vài ngày thôi. sao người nhà lại không chú ý để cậu ấy uống rượu vậy hả? lần nay may mắn không xuất huyết trở lại, có thể do đau quá nên mới ngất đi. trong vòng hai tháng tới tuyệt đối không đụng vào bia rượu, ăn uống sinh hoạt điều độ. tháng sau đến kiểm tra lại."

"dạ cháu biết rồi ạ, cảm ơn bác sĩ."

"minseok, em vào chờ thằng hyeonjun tỉnh đi. để anh ra kia xem anh kwanghee thế nào."

"vâng... có gì anh nhắn cho em nhé. em sẽ nói chuyện và xin lỗi anh ấy sau. ban nãy em nói chuyện mà không suy nghĩ, chắc anh ấy buồn lắm."

"anh sẽ gửi lời đến anh ấy giúp em. đừng lo, anh ấy không trách em đâu. lại phiền em chăm sóc cho thằng hyeonjun rồi."

"không sao ạ, là việc em nên làm mà. anh an ủi anh kwanghee giúp em nhé."

"ừ, anh biết rồi. em vào trong đi."

---

"minseokie, sao em lại ở đây?"

"hyeonjunie, cậu tỉnh rồi ạ. có thấy khó chịu ở đâu nữa không?"

"tớ ổn mà, em đừng lo. ai đưa tớ vào viện thế?"

"anh geonbu với anh kwanghee. cậu nằm yên đi, chút nữa tớ đi mua cháo cho cậu, ăn xong còn uống thuốc."

"hai người kia đâu rồi? anh kwanghee có nói gì tớ không? biểu hiện của tớ..."

"bây giờ mà cậu còn lo đến chuyện đó à? lo cho sức khỏe cậu trước đi. tớ đã dặn cậu như nào? sao cậu còn uống rượu?"

"anh kwanghee mời, chẳng lẽ tớ lại không uống, như vậy thì thất lễ quá. lỡ như anh ấy vì vậy mà không đồng ý cho tớ quen em thì sao?"

"anh ấy thử cậu thôi, sao cậu lại làm thật? không thì cậu bảo với anh ấy là tớ không cho cậu uống là được rồi."

"thì... tớ chỉ muốn tranh thủ trước hội đồng quản trị của em..."

"bằng cách đánh đổi cả sức khỏe của cậu? hyeonjun, cậu có thấy đáng không?"

"đáng mà, bởi vì là minseokie, bắt tớ trả cái giá nào cũng đều xứng đáng."

đánh đổi như thế này nhưng nhận lại được sự quan tâm của em, tính ra tớ là người được lời đấy chứ.

"hyeonjun..."

"tớ từng nói với em rồi mà. em là người vô cùng quan trọng đối với tớ. em không tưởng tượng được tớ yêu em nhiều đến mức nào đâu."

"nhân cơ hội này, tớ sẽ thành thật với em tất cả. nếu như em nghe xong, cảm thấy không chấp nhận được một moon hyeonjun như vậy, em cứ việc rời đi, tớ sẽ không níu kéo gì hết."

"chắc là em vẫn còn nhớ, tớ nói với em rằng tớ có liên quan đến chuyện vạch trần lee minhyung. thật ra cũng chưa chính xác lắm, đúng hơn thì tớ là người sắp xếp mọi thứ để em thấy được bộ mặt thật của cậu ta."

"từ việc trong bữa tiệc sinh nhật, anh geonbu đưa ra lời đệ nghị xem group chat của nhóm bạn lee minhyung, đến việc để em nghe được những lời han yoonsu nói trong nhà vệ sinh, đều là tớ làm hết đấy."

"kim jeonghyeon chơi cùng hội với lee minhyung là người mà tớ cài vào."

"chuyện anh kwanghee biết lee minhyung lừa dối em, để em dầm mưa cũng là do tớ bảo anh geonbu nói với anh ấy."

"tớ còn giấu em chuyện tớ vốn có một căn hộ gần trường, nhưng vẫn cố tình vào ký túc xá khi biết bạn cùng phòng của em chuyển ra ngoài. tớ tìm mọi cách để có thể đến gần em. em có vì thế mà chán ghét tớ không, minseokie?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro