50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"minseok, em ngủ chưa?"

"tớ chưa, sao cậu vẫn chưa ngủ?"

"sao tớ có thể ngủ trong lúc em đang thao thức chứ? minseok này, những điều em đang lo nghĩ, có thể nào nói cho tớ biết hay không? đừng giữ trong lòng một mình, có tớ chia sẻ cùng em mà."

"tớ có suy nghĩ chuyện gì đâu. hyeonjun đừng lo, mau đi ngủ đi, thức khuya không tốt cho vết thương của cậu đâu."

"có vẻ như minseok vẫn chưa đủ tin tưởng tớ nhỉ? kể cũng phải, tớ đã làm nhiều chuyện không đúng như vậy mà, em không bỏ tớ lại đây là may mắn lắm rồi..."

"hyeonjun đừng nói vậy, tớ đã bảo là tớ bỏ qua những chuyện đó rồi mà. dù sao thì những việc cậu đã làm cũng là vì muốn tốt cho tớ. sao tớ có thể trách cậu được?"

"em không trách tớ, vậy tại sao lại tự trách chính mình? minseok à, trong chuyện giữa ba người chúng ta, người duy nhất không có lỗi là em."

"không đâu hyeonjun, là do tớ nhận nhầm người nên mọi chuyện mới trở nên rắc rối như hiện tại. nếu như tớ không vì tấm thẻ học sinh trong túi áo của cậu, cho rằng bản thân thích minhyung, thì cậu ấy cũng sẽ không bị kéo vào chuyện này. cậu cũng sẽ không bị tớ tổn thương lâu như vậy. tớ sao có thể thản nhiên đóng vai người vô tội được cơ chứ..."

"minseok, em đừng khóc. chuyện hiểu nhầm cũng một phần là do tớ mà. nếu tớ đủ can đảm để tìm đến em trước khi em phải lòng lee minhyung, thì em đã chẳng phải trải qua những chuyện như vậy. nên là xin em, đừng nhận hết trách nhiệm về mình nữa."

"nhưng mà..."

"minseok, em có thể qua đây cho tớ ôm em một cái được không?"

"cậu đang bị đau đó, ôm ấp gì chứ."

"đi mà minseok, tớ đang bệnh mà, em nhường tớ một lần đi. hay là em ghét tớ ôm em."

"hyeonjun, cậu biết là tớ không có ý đó mà. tớ đã bao giờ ghét điều gì ở cậu đâu."

"thế thì em lại đây với tớ đi. ôm tớ xong, em đừng nghĩ đến những thứ rắc rối kia nữa. mọi chuyện đều đã qua rồi."

phần còn lại, cứ để tớ và lee minhyung tự giải quyết với nhau.

"chuyện của tớ và minhyung xong rồi, nhưng cậu thì sao. tình bạn của hai người thật sự không còn cách nào cứu vãn à?"

"tớ và lee minhyung không thân nhau đến mức đó đâu. em không cần phải tự trách rằng mình là nguyên do khiến tớ và cậu ta trở mặt. vốn dĩ từ trước tới giờ, vẻ hòa bình của cả hai cũng chỉ là sự giả tạo thôi. tớ nhìn không nổi những kẻ chỉ biết trêu đùa tình cảm của người khác."

"biết đâu minhyung có lý do riêng..."

"minseok, em vẫn còn thích cậu ta à?"

"tớ không có. bây giờ tình cảm tớ dành cho cậu ấy không giống như lúc trước nữa. có thể cậu sẽ cho rằng tớ là người dễ thay đổi, nhưng mà kể từ khi biết rõ sự thật về người giúp tớ lần đó, tớ đã không còn thích cậu ấy như tớ vẫn nghĩ nữa rồi."

"vậy bây giờ em thích ai? minseok, em có thích tớ không?"

"hyeonjun... tớ nghĩ là tớ thể hiện đủ rõ rồi mà. nếu như tớ chỉ xem cậu là bạn, tớ sẽ không nói với cậu chúng ta có thể thử xem sao..."

"minseok, không thử nữa được không? tớ không nghĩ là mình đủ kiên nhẫn để tiếp tục mối quan hệ của chúng ta như hiện tại. tớ muốn được làm bạn trai chính thức của em. có thể không, hoàng tử bé của tớ?"

"hyeonjun, cậu biết rõ tớ không thể nói không với cậu mà..."

"tớ... tớ thích hyeonjun, hyeonjun làm bạn trai của tớ nhé!"

"tất nhiên rồi, đó là vinh hạnh của tớ mà."

lẽ ra tớ phải là người tỏ tình với em, trong một khung cảnh lãng mạn chứ không nên là ở bệnh viện như này mới phải. nhưng không sao, tớ sẽ bù đắp điều đó cho em sau. còn bây giờ ryu minseok đã là của tớ rồi.

tớ đã có được hoàng tử bé cho riêng mình rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro