9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyeoner đã đăng một ảnh mới

34 likes

hyeoner ngọt

-

woozeah ông anh ăn dâu á

woozeah lạ đời

.

khoa của ryu minseok tổ chức tiệc mừng giảng viên mới, kể từ ngày biết đến hiệu sách star thì đã từ lâu cậu không còn tụ tập với bạn bè. thế nên khi được tụ họp nhậu nhẹt, cậu và đám bạn thân có hơi quá chén. nơi tổ chức tiệc cũng gần nhà minseok, vì vậy cả lũ kéo nhau về chỗ cậu sau khi nhậu xỉn, báo hại nửa đêm lee minhyung phải lo cho mấy con sâu rượu, sáng hôm sau còn phải dậy sớm nấu canh rong biển cho cả đám giải rượu. 

''lũ báo con chúng mày ăn nhanh đi rồi biến dùm tao cái.'' 

minhyung múc canh ra từng bát cho mỗi người, vừa phát khẩu phần vừa cốc đầu từng đứa nhưng chẳng ai dám phàn nàn gì. tối vừa rồi vì có việc bận nên anh không đi dự tiệc mặc dù cũng cùng khoa với bọn nhóc trước mặt, về đến nhà chưa nằm đệm được ấm thân thì phải đi chăm từng đứa một say rượu, cả đêm ngủ không ngon.

sau bữa ăn, gấu đần quay về giường còn minseok quyết định đi tiễn lũ bạn, đồng thời cũng tiện ghé qua tiệm sách luôn. cả bọn vừa đi vừa nói, do tối qua chỉ tập chung vào rượu chè nên sáng nay mới bắt đầu bàn luận về nhân vật chính của bữa tiệc.

''thầy sanghyeok giỏi lắm đó. tao nghe nói là hồi tốt nghiệp nhiều công ty mời thầy về làm, đề nghị lương cao ngất ngưởng, ấy thế mà thầy lại chọn làm trợ giảng trường mình rồi lên làm giảng viên.''

''ghê vậy sao.''

''huyền thoại vừa là thủ khoa cả hai đầu vào và ra, đồng thời đứng đầu bảng khoa công nghệ thông tin suốt 4 năm học đại học mà chúng mày không biết sao.''

quả thật lee sanghyeok bao năm nay vẫn là một trong những cái tên được nhắc đi nhắc lại như một huyền thoại trên bảng vàng thành tích khoa của minseok. khi mới nhập học cậu cũng khá ấn tượng với cái tên này, đôi khi một vài thầy cô cũng sẽ nhắc về người đàn anh này theo cách khen ngợi và lấy anh là hình mẫu lý tưởng như một tấm gương để nhiều sinh viên trong trường noi theo.

''công nhận thầy giỏi thật, mấy hôm nọ đồ án của tao bị mắc kẹt cả tuần chưa giải xong, thầy liếc mắt là chỉ ra lỗi liền.'' một đứa trong đám bạn của cậu trầm trồ.

''ủa mà thầy bao nhiêu tuổi vậy, nhìn trẻ ghê.''

''thầy mới 30 thì phải, tính ra hơn bọn mình có 9 tuổi.'' 

''ui thế thì chỉ gọi anh thôi.'' 

minseok giật mình thốt lên. cậu đã gặp người thầy này vài lần trên trường vì vậy cũng biết rằng thầy khá trẻ, tuy nhiên lại không nghĩ rằng cả hai còn chưa cách nhau đến một giáp. nghe xong cả bọn gật gù, có đứa cười khúc khích hỏi ngược lại cậu.

''nhóc minseok cũng gọi anh hả, nhìn chả ăn nhập gì.''

''mày nói gì vậy hả nhóc này.''

''thì trông mày trước giờ cứ như học sinh cấp ba ấy, cái lần đi party ở bar, cả đám bước vào không sao, mỗi mình mày phải show id chứng minh tuổi, bọn tao đi với mày nhìn như đang trông trẻ ý.''

nói đến đây lũ trời đánh kia bắt đầu khoái trí. sở hữu chiều cao khiêm tốn cùng gương mặt non choẹt đáng yêu, minseok thỉnh thoảng bị nhiều người nghi ngờ khi cậu nói ra tuổi thật của mình. mỗi lần đi mua rượu hay xem phim giới hạn độ tuổi là cậu đều phải show id chứng minh tuổi tác xác thực rồi mới được cho qua. điều này khiến cậu rất tức giận, đặc biệt là khi lũ bạn của cậu rất hay lôi vấn đề này ra để trêu tức.

''trước tao thấy mày gọi anh nào là chú, nhìn ảnh trẻ măng vậy mà lúc mày gọi ảnh là chú trông chẳng gượng ép tí nào. tao thấy ảnh cũng giống chú mày thật.''

''à anh hyukkyu. tao gọi chú để trêu ổng thôi, chứ ổng bằng tuổi thầy mình mà.''

''mày gọi chú nghe oke hơn hẳn minseokie à.'' rồi đấy lại bắt đầu câu chuyện, sau rất nhiều ngày tháng bị trêu đùa là con nít, ryu minseok đã đúc kết được một chân lý. đó chính là không nên đôi co với lũ lắm chuyện này mà nên thừa nhận theo ý chúng nó luôn cho lành.

''đm lũ này, ừ đó tao mặt trẻ con đó rồi sao. trẻ lâu hơn bọn mày càng tốt nhé. giờ ai trên 25 tuổi là tao gọi chú hết được chưa.''

cậu vừa dứt câu thì cũng cứng đờ người. minseok gần như đứng hình, đám bạn bắt đầu nhao nhao vì thái độ của cậu. nhưng mà sao cậu có thể bình tĩnh cho nổi khi trước mặt là moon hyeonjoon. hắn đang cầm một hộp bánh bước ra từ cửa tiệm bánh ngọt bên cạnh hiệu sách. thật ra minseok cũng không cần phản ứng thái quá đến vậy, chỉ là đây là lần đầu tiên cậu bị crush bắt gặp khi luyên thuyên với lũ bạn trời đánh, lại còn vừa chửi tục khi nói chuyện nên có phần cảm thấy ngại ngùng. cậu đỏ bừng mặt cúi đầu chào hắn.

''ai vậy.''

''người quen tao. bọn mày đi dùm cái đi.'' nói rồi cậu khua tay đẩy bạn bè rời đi. sau khi lũ báo con kia khuất bóng, cả hai lặng lẽ nhìn nhau. moon hyeonjoon cúi đầu chào lại cậu rồi bước vào star, ryu minseok lon ton theo sau. vào đến bên trong, sau khi đã an bài trên ghế sofa, cậu một hồi nhìn người kia phủi bụi rồi lại đốt nến thơm. xong xuôi hắn quay lại nhìn cậu rồi đẩy đĩa bánh vừa bày ra. 

''cậu có muốn ăn macaron không ?''

minseok ngoan ngoãn gật đầu cảm ơn rồi đưa tay lấy bánh, khi nhai bánh hai má cậu phồng lên rõ. trông cứ như một con cún biến thành sóc chuột. cậu đang mải thưởng thức hương vị của bánh macaron mới làm thì moon hyeonjoon chợt lên tiếng.

''tôi chỉ là người quen của cậu thôi hả ?''

''dạ ?'' minseok khó hiểu đáp lại.

''tôi tưởng cậu bảo cậu sẽ theo đuổi tôi một cách nghiêm túc.''

nghe crush nói xong cậu gần như bị sặc bánh mà ho lên khù khụ, hắn thấy vậy liền đưa cho cậu nước và khăn giấy. vì quá bất ngờ với câu hỏi của hyeonjoon nên phải một lúc sau đó cậu mới ổn định lại được. ryu minseok không nghĩ là hắn sẽ hỏi cậu câu này, thật ra cậu cũng muốn kể cho lũ bạn về hắn lắm chứ. nhưng mà cả hai đã ra cơm cháo gì đâu nên cậu cũng chẳng dám khai, sợ rằng sẽ bị trêu đùa.

''à em sợ anh bị tụi nó trêu, nên em không có dám nói... anh là crush em.''

xong minseok lại cúi đầu tiếp tục gặm bánh. lúc này hắn đang nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt của moon hyeonjoon cứ như là lửa đốt khiến cậu chẳng dám ngẩng mặt lên đối diện. lựa chọn né đi là tốt nhất.

''tôi năm nay 28 tuổi rồi.''

lần này, mặc dù mồm vẫn nhai bánh dở, cậu đã ngẩng lên ngước nhìn người đối diện. xong chưa để cún lùn kịp bắt kịp, hắn lại nói tiếp.

''minseok sẽ gọi tôi là chú à ?''

.

giao diện em bé nhưng hệ điều hành hổ báo.

tính ra hôm nọ gấu vừa bảo chíp là em bé luôn ấy =)) nghe cưng không chịu nổi.

chap này câu từ hơi lủng củng tại mình type lúc 3h sáng không nghĩ nhiều, có lỗi gì thì sửa giúp mình nhé. 

mình thích đọc cmt lắm ý nên mng cmt nhiều vô nha :'( hong lảm nhảm hoài mà hong ai quan tâm. cmt ik mình rep từng cái một, bình thường không dùng acc này thì mình sẽ dùng acc khác rep kk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro