not allowed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em ấy ra ngoài rồi à?

- Dạ vâng.

Gã mân mê chiếc nhẫn trên ngón cái, mí mắt hạ xuống trầm ngâm. Cái khí lực bức người mạnh mẽ của Moon Hyeonjun khiến người quân nhân dưới trướng kia có chút khó thở, nhưng đến ho he còn chả dám, nói gì đến mở miệng nói chuyện. Cái vẻ mê muội mà đại úy thể hiện chỉ có trước mặt Ryu Minseok, khi Ryu Minseok không tồn tại, cái nét chìm đắm vào độc dược cũng theo đó bay theo em. Moon Hyeonjun ngả lưng trên ghế, một cái phẩy tay, chẳng khác nào cái phao cứu sinh gã ném cho thuộc hạ của mình, để người kia bám lấy, cố gắng bơi thật xa nguy hiểm.

Hơn ai hết, những người trong doanh trại hiểu rằng Moon Hyeonjun tàn nhẫn đến mức nào, điên rồ ra sao.

Xuất thân của Ryu Minseok, Moon Hyeonjun nắm rõ trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, tâm trí em như một bản đồ mê cung, tìm tái  tìm hồi gã vẫn chưa biết gã ở nơi nào trên đó.

Giống như một kẻ thất bại.

Công việc chồng chất cao như núi, cũng chẳng bằng tình gã dành cho em.

Lúc gã gặp em, gã vẫn chỉ là một quân nhân nhỏ nhoi với gia thế là con trai của tổng tư lệnh Moon Sewon. Không có gì nổi bật cho lắm, gã cũng chẳng muốn nối tiếp cha mình tranh quyền đoạt vị, tắm máu của những người vào sinh ra tử cùng gã. Khi ấy gã mờ mịt về tương lai, mờ mịt về cách sống, mờ mịt về sự đời, ấy vậy mà vào lần đó, em bước vào đời gã như sự sắp đặt của Chúa.

Xinh đẹp, kiều diễm tựa đóa hoa hồng, em để lại thông tin, em mang cho gã cảm giác lao đao vì nhan sắc được bàn tay của Ngài điêu khắc tỉ mỉ từng li từng tí một.

Gã cũng biết rằng, hôm ấy, em đến phục vụ cho cha mình. 

Quân nhân mà, có chức có quyền mà, Moon Hyeonjun cũng chẳng lạ gì nữa.

Gã chỉ dám dâng lên cho em những ngón tay được xâu thành chuỗi, máu nhuốm đỏ cả sợi chỉ trắng, được cắt trực tiếp từ những khách mà em từng than với gã rằng em đau ra sao vì bọn chúng. Mọi việc được làm ngay sau khi gã giành giật được cái chức đại úy, ăn cháo đá bát, đâm chết người có ơn từ sau lưng, nhưng vì Ryu Minseok, gã chấp nhận đánh đổi. Lúc ấy, Moon Hyeonjun đã thề độc rằng.

Nếu gã khiến em đau đớn, khi chết gã sẽ bị băm thành trăm mảnh nấu lên để em thưởng thức.

Và em đồng ý ném cái nghề kia đi, theo Moon Hyeonjun về dinh thự cùng gã, và gã cũng chẳng bao giờ nhắc lại cái nghề đó của em một lần nào nữa.

"Reng.." _ tiếng chuông điện thoại bàn nhức óc bên tai, gã dừng tay khỏi việc làm, nhấc tay cầm lên nghe máy.

- Hyeonjun.

- Cha gọi con có chuyện gì? Nếu là chuyện bỏ Ryu Minseok thì con sẽ cúp máy.

- Con... vẫn dây dưa với thằng điế- _ Tiếng "rụp" vang lên rõ to, chứng thực Moon Hyeonjun đã dập cái điện thoại nhanh và mạnh tới mức nào để ngắt lời Moon Sewon.

Cha gã, thật sự đôi lúc rất phiền phức.

Biết mọi thứ về em, gã còn chẳng dám hé nửa lười, rời khỏi em là chuyện gã không thể.
_

Ryu Minseok lững thững từng bước về nhà, trên mặt vẫn còn lem luốc phần, son cũng nhòe nhoẹt trên môi. Em đưa tay áo cố gắng che đi sự tàn tạ của bản thân hết mức có thể, che cả đi quần áo cũng tả tơi chẳng kém. Cái sự tủi thân, uất ức tràn lên tận họng, nhưng em vẫn phải nuốt nghẹn xuống. Dáng vẻ hiện tại hoàn toàn chẳng còn thấy một Ryu Minseok cao quý trước mặt Moon Hyeonjun.

Chẳng hiểu vì sao, những lúc bản thân đớn hèn thế này, vòng tay của Moon Hyeonjun là thứ Ryu Minseok cần nhất.

Chân em theo cách nào đó dừng trước cổng doanh trại của Moon Hyeonjun, cả người em giống như có làn gió lạnh, thổi qua khiến nó đông cứng. Từ lúc nào, khi sự uất ức đẩy lên cao, cơ thể tự động đi đến tìm Moon Hyeonjun?

- Anh dâu? Ôi trời!

Lính gác sau một lúc để ý đến dáng vẻ nhỏ bé che che đậy đậy trước cổng đứng một lúc lâu. Càng nhìn càng quen, nhưng khóe mắt điểm nốt đen lệ, họ biết những thứ họ nghĩ là đúng. Hốt hoảng một người chạy vào trong, một người chạy lại gần Minseok đỡ lấy em.

Em muốn quay người chạy đi, nhưng phần dưới đau đớn, xoay mạnh đã buốt không thể tả được. Cuối cùng vẫn bị túm lại.

Ryu Minseok hơi lén nhìn người lính bên cạnh, ánh mắt sau đó hướng đến Moon Hyeonjun đang hớt hải đi ra, bộ dạng lo lắng  đón em từ tay thuộc hạ.

- Minseok, em có sao không hỡi tín ngưỡng của ta?

Câu hỏi của gã giống như ngòi châm cho quả bom đang âm ỉ, trực tiếp phát nổ. Em bật khóc trên tay áo gã, trốn sâu trong chiếc áo choàng của người đại úy đang ôm lấy em quay lại vào trong phòng.

- Minseok, em ổn chứ?

- Em ổn thưa ngài, chỉ là một chút uất ức.

- Ngài... bế em được không?

Em nhỏ giọng hỏi gã, tay nhỏ trên áo khẽ giật nhẹ, khiến gã có chút ngạc nhiên, cuối cùng vẫn làm theo bế em lên đi cả đoạn đường. Hơi ấm quen thuộc thật sự làm em dễ chịu, khiến bản chất tham lam của con người trong thân tâm nhỏ bé vùi mặt vào lồng ngực tìm kiếm sự bình yên. Ryu Minseok không yêu Moon Hyeonjun, nhưng thói quen rất đáng sợ. Sự dịu dàng mà Moon Hyeonjun đối với Ryu Minseok khiến cho em quen cái cảm giác được gã chiều đến từng chân tơ kẽ tóc, khiến cho mỗi khi nhìn thấy gã sau mỗi lần bị hành hạ, sự uất ức, tủi thân, sự đớn đau cứ thế tuôn trào như nước, phó thác cả cơ thể cho Moon Hyeonjun chăm sóc.

Em quay mặt né đi nụ hôn của gã chuẩn bị rơi lên gương mặt xinh đẹp, cũng tránh cả nụ hôn muốn điểm lên môi.

- Ngài... đừng hôn em, trên gương mặt em có độc... Ít nhất hãy... để em rửa mặt, sau đó thử độc rồi hẵng hôn._ Ryu Minseok đau lòng che đi gương mặt mình, cố gắng chà sát để loại đi lớp phấn có chu sa trên nó, cũng cố bôi đi lớp son nhòe đỏ rực đến gai mắt. Coi như lần này, em cứu Moon Hyeonjun một mạng trả ơn đi.

Continue

P/s: mọi người có cảm nhận hay thắc mắc gì về các nhân vật trong đây không? Hãy comment thoải mái, mình sẽ cố giải đáp mọi thứ nè

Cảnh báo truyện sẽ có tình tiết cực đoan trong tương lai gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro