Gửi cho hoa hồng vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào, mình là học sinh mới, tên mình là Ryu Minseok ''

'' Xin chào, mình là bạn cùng bàn của cậu, Moon Hyeonjoon ''

'' Sau này phải làm phiền cậu rồi ''

'' Ai bắt nạt cậu nói mình biết, mình bảo vệ cậu ''

Ryu Minseok là học sinh mới chuyển trường mà Moon Hyeonjoon là bạn cùng bàn của em. Ấn tượng đầu tiên của em về hắn trước hết là ở cái đầu bạc trắng của người đó tiếp đó là về vẻ ngoài của cậu ta cuối cùng là cách nói chuyện. Em cứ nghĩ với giao diện như học sinh cá biệt đó thì hắn sẽ là một người khá khó ưa nhưng có lẽ em không nên đánh giá người khác phiến diện như thế. Cái cách hắn đối xử nhiệt tình với em dù mới chỉ lần đầu gặp mặt làm em phải suy nghĩ lại rằng hắn có thật sự khó ưa không. Và em đã kể với hắn như thế đó, về ấn tượng đầu tiên của em.

Moon Hyeonjoon là bạn cùng bàn của học sinh mới chuyển trường Ryu Minseok. Ấn tượng đầu tiên của hắn về em trước hết là ở đôi mắt lấp lánh như ánh sao trời tiếp đó là về nốt ruồi dưới mắt sau là nụ cười như trăng sáng của người đối diện cuối cùng là chiều cao. Hắn sẽ thật sự nghĩ em chỉ là một đứa nhóc học sinh cấp 2 nếu vô tình gặp em trên đường. Em đáng yêu thế này hẳn cũng sẽ có nhiều người theo đuổi nhỉ ? Có phiền không nếu hắn vào xếp hàng. Hẳn em sẽ chẳng để ý nếu có thêm một người nữa đâu.

Em chuyển đến lớp hắn vào một ngày đầy nắng của tháng 5. Cửa sổ để mở, gió thi nhau lùa vào làm rối tung mái tóc em cũng làm trái tim hắn loạn nhịp. Sao em quá đáng thế ? Đến ngay cả chúa cũng thiên vị em. Nắng đưa những cánh hoa bay phất phới lại trùng hợp thế nào rơi trên mái tóc em. Và liệu có quá đáng không nếu hắn lấy cánh hoa đó xuống cho em. Để chúng ta có một lời hẹn ước, lấy nắng tháng 5 làm vật định tình. Thề trước thánh đường, dưới chân chúa Jesus, trái tim hắn mới chỉ bắt đầu đập khi thấy em.

Kết quả của buổi khảo sát đầu tiên đã có. Em làm hắn thật bất ngờ khi ngạo nghễ xếp nhất gần như tất cả các môn chỉ trừ ngoại ngữ. Cậu bạn lớp bên đã lấy mất vị trí đầu của môn đó mất rồi. Sao nhìn em không vui thế ? Em đã phụng phịu với hắn về điểm số, về xếp hạng, em nói rằng em chẳng hài lòng với kết quả lần này gì cả. Hẳn em là một người cung Xử Nữ khi mà cầu toàn thế, không muốn để vị trí đầu tiên rơi vào tay ai, vào tay em thì được. Nhưng hình như hắn đoán sai rồi, dựa vào ngoại hình của em thì hắn phải đoán được ngay rằng em cung Thiên Bình chứ không phải Xử Nữ. Hắn đã thấy rồi, ánh mắt của cậu bạn lớp bên đó trên người em, ánh mắt giống như hắn.

Trường bỗng nhiên nổi hứng tổ chức một hội thao cho học sinh. Hắn đã đăng kí thi đấu bóng rổ cho lớp còn em học sinh top 1 toàn khối được đặc cách không bắt buộc phải tham gia. Em đã nói sẽ đến và mang theo nước để cổ vũ cả lớp. Chung kết của trận thi đấu bóng rổ là lớp mình với lớp của cậu bạn kia. Nghe nói cậu bạn đó cũng rất giỏi trong bộ môn này vậy thì hắn cũng rất sẵn lòng kiểm chứng lời đồn. Hắn thấy em rồi, hàng 2 dãy 3 ngoài cùng bên tay trái. Em cũng thấy hắn rồi, áo thi đấu màu đỏ với băng đô màu đen. Nếu em đã thích vị trí đầu tiên đến thế vậy tấm huy chương vàng này hắn lấy về cho em đeo. Hắn công nhận rằng cậu bạn kia khá đáng gờm đấy chỉ là hình như cậu ta quên mất vị trí của mình thì phải, hắn phải nhắc nhở một chút thôi. Người đến sau là cậu ta mà huy chương bạc cũng là của cậu ta.

Em đã vui sướng nhảy cẫng lên sau đó sà vào lòng hắn hệt như cơn mơ của hắn đêm qua. Nếu có thể, Chúa ơi, xin người hãy lắng nghe lời khẩn cầu của kẻ điên tình này, xin người hãy rủ lòng thương hãy để cho thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này thêm một giây nữa. Hắn đã nguyện cầu như thế. Liệu em có biết không ? Mọi người trong lớp đã chụp ảnh kỉ niệm chiến thắng với nhau dưới cái nắng gay gắt của tháng 7. Huy chương vàng cùng những rung động đầu tiên của hắn đều ở trên người em ở trong tấm ảnh nhỏ xíu này. Tấm ảnh chụp chung đầu tiên của chúng ta.

Buổi học cuối cùng trước khi nghỉ hè, em đã ngủ quên mất. Cửa sổ để mở và nắng chiếu vào. Hắn nhìn thấy lông mi em lay động và cánh tay buông thõng. Hắn quên mất rồi, hắn cũng không nhớ nữa về số lần mà hắn khao khát được nắm lấy đôi bàn tay ấy. Có lẽ bàn tay hắn sẽ bao trọn lấy cả đôi bàn tay em như cái chênh lệch chiều cao của đôi ta vậy. Một bạn học đã vô tình chụp lại. Đến lúc đó hắn mới biết rằng thì ra cách hắn nhìn em lộ liễu đến thế, vậy mà học sinh giỏi như em lại không nhận ra. Là nên trách em ngốc hay trách hắn tấn công chưa đủ đây.

Hắn hỏi em về những dự định trong hè. Em bảo hắn rằng em sẽ về Jeju, nơi bà ngoại em đang ở, nơi mà em lớn lên. Vậy chúng ta sẽ không gặp trong nửa tháng sao ? Em bảo là sẽ nhanh thôi, cho đến trước khi hắn kịp nhận ra thì em đã đứng trước mặt hắn rồi. Em đã dỗ ngọt hắn như thế. Vào ngày cuối cùng của kì nghỉ hè, em đứng trước mặt hắn với túi quýt to đùng trong tay. Em bảo là quà của bà ngoại cho hắn, cho người bạn cùng bàn thân thiện của em. Hình như lúc đó hắn đã nhận ra một điều gì đó, một cảm giác mơ hồ mà hắn không rõ.

Buổi học lại đầu tiên, giáo viên chủ nhiệm đã thông báo về 1 lịch trình học cực kì dày đặc cho học sinh lớp 12. Cả lớp cũng chẳng bất ngờ. Dù sao lịch học mới so với lịch học cũ cũng chẳng khác xa là bao. Cái áp lực phải đỗ đại học cộng thêm thời gian nghỉ ngơi không khoa học làm tinh thần lẫn thể xác của hắn mệt mỏi đến phát điên. Cũng không phải mình hắn muốn phát điên, cả khối 12 cũng đều điên theo rồi. Nhưng mà sao em vẫn bình thản thế ? Em bảo em đã nhận được thư tuyển thẳng của đại học Seoul. Cả lớp ồ lên trong kinh ngạc và hắn cũng thế. Em không kể với hắn.

Hôm điền nguyện vọng, hắn hỏi em về những dự định em bảo em định theo học ngành quan hệ công chúng. Điểm đầu vào rất cao, cao hơn khả năng của hắn. Em kể rằng em cũng từng có ý định đi du học cũng đã tìm hiểu một vài trường rồi. Cuối cùng vẫn chọn ở lại Hàn Quốc. Và hắn đã rất đỗi hạnh phúc em ơi.

Trong một buổi chiều mưa tầm tã của mùa đông rét buốt, hắn choàng tỉnh dậy trong tiết tự học. Ở trong mơ, hắn lần đầu tiên cảm nhận được khoảng cách giữa hắn và em. Một cơn rùng mình chạy dọc khắp cơ thể, chân thật như không phải là một giấc mơ. Tiết tự học này em không có ở đây, em đã xin nghỉ vì một trận cảm. Hắn mân mê túi thuốc trong ngăn bàn dường như vẫn chẳng thoát khỏi được cơn ác mộng vừa rồi.

Kì thi tuyển sinh đã đến, nó diễn ra vào một ngày mây đầy trời. Em bảo em sẽ đến cổ vũ hắn thi thật tốt và em đang đứng đây ngay trước mặt hắn với nụ cười xinh. Em dúi vào trong tay hắn chiếc túi giữ nhiệt, bảo hắn phải để ý sức khỏe. Em còn cho hắn một nắm kẹo nói là trong phòng thi lúc tâm trạng không tốt hãy lấy một cái ra ngậm coi như nắm kẹo này thay em ở bên cạnh hắn lúc hắn không ổn nhất.

Tiếng chuông reo lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Cuối cùng thì cơn ác mộng suốt mấy tháng qua của hắn cũng đã kết thúc rồi. Lúc bước ra khỏi phòng thi, hắn có chút chần chừ. Liệu em có ở đó đợi hắn hoàn thành bài thi không ? Và em đã nói có. Em đang đứng ở cổng trường với bó hoa trên tay còn không ngừng vẫy hắn. Mây tan đi và nắng chiếu xuống. Em ơi hắn lại rung động rồi. Thở ra một làn khói hắn đã chạy thật nhanh đến, ôm lấy em vào lòng mình. Em chẳng chút bài xích cũng ôm lấy hắn thật chặt. Hoa cho hắn, cho những sự nỗ lực của hắn, vì hắn xứng đáng có được.

Điểm đã có, hắn không dám xem. Có lẽ là sợ, sợ cố gắng của hắn chưa đủ. Em nhắn tin hỏi, hắn bảo là bí mật. Nhưng hắn không dám xem bao lâu chứ ? Mẹ hắn thù lù xuất hiện trước cửa phòng, cốc vào đầu hắn một cái đau điếng sau đó mở luôn kết quả của hắn ra. Mẹ hắn lay người hắn đến phát điên, điểm của hắn cao hơn kì vọng rất nhiều. Trái tim treo lơ lửng trên cao suốt bao ngày của hắn cuối cùng cũng buông xuống được rồi. Không nhiều lời, hắn gửi luôn cho em kết quả, bí mật gì đó căn bản không liên quan đến hắn. Vậy thì với điểm số này hắn liệu có thể chung trường với em không ?

Và hắn không cần phải đợi chờ câu trả lời quá lâu. Ông trời ngay lập tức giáng cho hắn một cái bạt tai, tỉnh khỏi giấc mộng đẹp mà hắn vẫn luôn chìm đắm. Đến cuối cùng, nỗ lực của hắn vẫn là không đủ. Điểm chuẩn được công bố cùng danh sách trúng tuyển không có tên hắn. Hắn đã mong chờ như nào, đã vọng tưởng đến mức độ nào chỉ mình hắn biết. Hắn đã suy sụp đến như nào, đã thất vọng về bản thân như thế nào cũng chỉ mình hắn biết. Hắn nào dám cho em thấy.

Trước hôm tổng kết một ngày, em đã rủ hắn đến một nơi. Đến một ngọn núi không cao lắm ngắm hoàng hôn. Hắn đã gục đầu vào vai em trên băng ghế dài. Em kể về những kỉ niệm hồi xa xa lắm, ngày em còn bé tí đến hôm đầu tiên gặp hắn. Em còn kể về người mà em yêu rằng người đó cũng yêu em, rằng người đó chẳng phải là hắn. Em nào có để ý mắt hắn đã nhòe đi sau chiếc kính ấy. Hắn cứ ngồi im nghe em kể thật nhiều cho đến khi sắc trời không còn sáng nữa, hắn đã đưa em về nhà. Em ơi, cũng có một thằng con trai yêu em nhiều lắm, yêu đến hèn mọn chỉ là em nào hay biết.

Buổi tổng kết diễn ra, em được chọn làm học sinh tiêu biểu thay mặt toàn bộ khối 12 phát biểu cảm nghĩ. Em đã đứng ở đó, trên sân khấu lấp lánh ánh đèn tỏa sáng rực rỡ. Còn hắn ở đây, trong dòng người đông đúc, ngắm nhìn em từ bên dưới dõi theo em ở một nơi thật xa. Em liệu có nhìn thấy hắn không ? Có thấy ánh mắt hắn dành cho em không ?

Khi chụp ảnh kỉ yếu, hắn đã thấy người mà em đã kể. Hắn có nghe nói qua về người này rồi, là đàn anh từng theo học ở trường hiện đang sắp hoàn thành khóa luận tốt nghiệp thạc sĩ ngành kinh tế đại học Seoul. Vậy ra đây là lí do mà em lựa chọn ở lại nhỉ ? Vậy ra hắn cũng chỉ là một người đến sau. Hắn đã bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thất vọng của cậu bạn lớp bên kia, có lẽ hắn tìm thấy người đồng cảnh ngộ rồi. Hắn đã cố gắng rất nhiều để không để lộ ra sơ hở hoặc là tự hắn nghĩ bản thân hắn đã kìm chế rất tốt. Người kia của em vẫn tinh ý phát hiện ra, anh ta không phản ứng nhiều chỉ là ánh mắt đã lạnh đi. Hắn cười khổ, giống như ngày xưa đã từng cảnh cáo cậu bạn kia chỉ có điều bây giờ người đó là hắn. Hóa ra cảm giác lúc đó là như thế sao ? Quả thật rất đau.

Hắn đã nhờ một người bạn chụp cho em và hắn khi người kia của em đi mua nước. Hắn nghĩ bản thân mình thật tham lam cũng thật ích kỉ. Em đâu phải của hắn, chưa từng và sẽ không bao giờ là của hắn. Tấm ảnh chính thức đầu tiên của đôi ta, chỉ có đôi ta. Và cũng là tấm ảnh cuối cùng.









Chúc em một đời bình an tình đầu của tôi.

Cũng chúc tôi vĩnh viễn không quên được em.

__________________________

Noti :

Ở Hàn Quốc, năm học cho học sinh trung học (bao gồm lớp 12) thường bắt đầu vào tháng 3 và kết thúc vào tháng 2 năm sau. Dưới đây là lịch trình cụ thể hơn cho học sinh lớp 12:

1. **Bắt đầu năm học**: Tháng 3
2. **Kỳ nghỉ hè**: Khoảng cuối tháng 7 đến giữa tháng 8
3. **Kỳ thi tuyển sinh đại học (CSAT)**: Thường diễn ra vào giữa tháng 11
4. **Kết thúc năm học**: Tháng 2 năm sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro