03. lỡ như anh hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hai đứa về cẩn thận đó. minseok à, về nhà ngủ sớm nghe chưa?" kim heejin không ngừng dặn dò em nhỏ, dặn một thôi một hồi mới quay sang nhìn cậu trai cao lớn kia, "hyeonjun, cảm ơn con nhiều nhé. bình thường minseok toàn đi về một mình, dì ở đây mà sốt ruột. may mà hôm nay có con."

"vâng, con sẽ đưa em ấy về cẩn thận. dì đừng lo."

"dì ơi, con về nhé. dì ngủ ngon."

"ừ ừ, hai đứa mau về đi thôi, trễ cả rồi."

tiễn hai thiếu niên đi, kim heejin chậm rãi đóng cửa cửa hàng, tâm tình vô cùng vui vẻ.

bà đi đến dọn dẹp chiếc dĩa và tô cơm đã được xử lý sạch, không ngừng cảm thấy hài lòng.

cậu moon hyeonjun kia có lẽ là phúc tinh rồi. nhìn mà xem, minseok thật sự ăn hết cơm này, nhanh hơn hẳn bình thường. lại còn ngoan ngoãn uống thuốc, tinh thần trông cũng sáng sủa hơn hằng ngày.

may quá, may mắn quá đi thôi.

bà thầm mong, moon hyeonjun có thể cứu lấy cuộc đời em nhỏ, để em không phải chịu khổ nữa.

mà lúc này, hai đối tượng được bà nghĩ đến đang chậm rãi cùng nhau đi trên đường. ánh trăng dẫn lối, hương hoa bên lề, là một khung cảnh vô cùng đẹp đẽ là bình yên, xoa dịu lòng người.

moon hyeonjun nhìn sang em nhỏ, trái tim như muốn thoát khỏi lồng ngực.

em đang ở đây, thật sự đang ở bên cạnh hắn. không phải ảo giác hay mơ tưởng, cũng không phải do men rượu tạo ra.

đôi lúc, hắn vẫn còn đang nghĩ không biết có phải mình đang nằm mơ không. nếu không thì sao mọi chuyện có thể tốt đến mức này.

hắn gặp được em.

và lần này, em đừng hòng chạy đi đâu nữa.

chợt một bàn tay nhỏ nhắn vươn đến, rụt rè nắm lấy tay áo hắn. chủ nhân đôi tay vừa thấy hắn nhìn sang đã muốn rút về. nhưng hyeonjun sao có thể để điều đó xảy ra chứ?

hắn nhanh tay lẹ mắt chụp lấy tay người kia, không cho trốn tránh. cả hai cùng lúc dừng bước chân lại, hắn cúi đầu nhìn em, giọng nói dịu dàng hơn tất thảy.

"làm sao thế?"

cứ nắm mãi thế thì người ta trả lời kiểu gì? minseok thầm nói trong lòng, nhưng chẳng dám bất mãn gì người kia, đành buồn bực thở dài.

moon hyeonjun bật cười, buông tay em ra.

"được rồi, rốt cuộc là làm sao?"

"không phải em kể khổ đâu, nhưng mà em không có cha mẹ, cũng không kế thừa gia sản gì cả. em chỉ sống qua ngày bằng tiền lương làm thêm, với cả sự giúp đỡ của dì heejin thôi. em cũng không có tài năng gì, lại vô cùng nhát gan và hậu đậu, càng không có khả năng quen biết nhân vật tai to mặt lớn nào. trừ dì heejin ra, người thứ hai từ khi em có ký ức đến giờ mà em tiếp xúc cũng chỉ có anh. nói chung là..."

ryu minseok càng nói càng rối cả lên, chợt không biết nên nói gì tiếp, ngón tay hơi co lại. em hít sâu một hơi, vì hyeonjun đứng ngược sáng mà không thấy rõ tâm tình, đành tiếp tục.

"nói chung là em không có ích gì đâu, nếu anh đang cần gì ở em thì anh phải thất vọng rồi."

"minseok-"

minseok không cho hắn lên tiếng, em vội khoa tay để nói hết ý nghĩ của mình.

"em chỉ muốn nói là, nếu như lúc nào đó, anh cảm thấy hối hận thì cứ nói với em một tiếng, đừng ngại gì em hay sợ khó xử nhé. anh nhớ nói nhé, đừng có im lặng bỏ đi, em lại không hiểu vì sao, sẽ sợ anh xảy ra chuyện gì mất thôi. có được không ạ?" em ngẩng đầu nhìn người kia,"anh chỉ cần thông báo một câu thôi, qua tin nhắn cũng được. em sẽ hiểu rõ và không làm phiền gì thêm đâu."

hyeonjun mặt không đổi sắc, chẳng phản ứng gì trước lời em: "em nói gì vậy? anh chẳng hiểu gì cả."

sao đột nhiên lại không hiểu rồi?

minseok thắc mắc lại không tiện hỏi. em đành loay hoay tìm trong túi xách, móc ra cuốn sổ tính viết ra cho hắn đọc. nhưng người kia lại nhanh chóng giữ em lại.

cảnh tượng ở trong hẻm tái hiện một lần nữa, minseok ngơ ngác nhìn chằm chằm tay người kia. em thầm nghĩ, chỉ một buổi chiều thôi mà đất trời đã điên đảo.

cứ tưởng mình chết chắc rồi, ai ngờ lại được cứu giúp.

cứ tưởng đôi bên sau chuyện này sẽ bỏ quên và lướt qua đời nhau, ai ngờ người trước mặt lại muốn làm bạn với mình.

cứ tưởng là người dưng vô tình gặp gỡ, nào ngờ lại có những sợi dây liên kết cả hai lại với nhau trong thầm lặng.

đến giờ em vẫn không thể tin sự việc còn có thể đi theo chiều hướng này.

bỗng giữa trán bị một lực búng nhẹ vào, đau đau ngứa ngứa. minseok xuýt xoa, theo phản xạ ngước mắt lên.

"lại nghĩ gì đấy? anh nói chuyện sao không trả lời?"

anh ấy nói gì?

chưa kịp để em biểu đạt suy nghĩ, hyeonjun đã tự hiểu rồi trả lời: "anh vừa nói là em không cần phải viết ra. anh chỉ không hiểu ý của em, chứ không phải không hiểu em nói gì, em hiểu chưa?"

minseok bừng tỉnh, lại đưa tay định giải thích cho dễ hiểu hơn: "ý em là nếu anh hối hận..."

đúng là ngốc hết thuốc chữa.

moon hyeonjun không nhịn được nữa, lên tiếng cắt ngang: "anh hối hận cái gì?"

"thì hối hận vì đã làm bạn..."

"ryu minseok!"

bạn nhỏ ryu minseok giật nảy mình.

"v-vâng?"

hyeonjun hít sâu một hơi, tự nhủ mười lần trong lòng là không được nổi nóng. người trước mặt là người hắn không thể đánh, cũng không nặng lời được.

"thay vì em cứ nghĩ linh tinh mấy cái không bao giờ xảy ra này, em nên nghĩ vì sao anh lại muốn bạn với em thì hay hơn nữa đấy."

đúng là minseok cứ mãi nghĩ suy chuyện này suốt từ nảy đến giờ.

"vậy vì sao anh lại muốn làm bạn với em?"

hyeonjun nhàn nhạt đáp: "không vì sao cả."

minseok ngẩn người: "vâng?"

"anh muốn làm bạn với em vì đó là em thôi. bởi vì không có mục đích nào khác, nên dù em có thế nào đi nữa cũng không nằm trong phạm vi anh nghĩ đến. em biết điều này có nghĩa là gì không?"

minseok mím môi, cả người cứng đờ ra đó.

moon hyeonjun khom lưng đối diện với tầm mắt em, thả nhẹ ngữ điệu: "nghĩa là anh sẽ không bao giờ hối hận."

hắn xoa đầu em nhỏ.

"em đừng nghĩ nhiều nữa, nào có ai như em không? chưa gì cả đã nghĩ tầm bậy tầm bạ, toàn là mấy chuyện không có khả thi."

"em chỉ không muốn anh thất vọng thôi."

moon hyeonjun không vui, hắn nghiêm giọng dạy bảo: "kể cả có như thế nào đi nữa, từ nay về sau cũng không được hạ thấp bản thân mình đến vậy. nếu anh hối hận như lời em nói, thì anh là một thằng khốn đáng bị nguyền rủa, chứ không phải tại em. em không thất vọng thì thôi, em còn sợ anh thất vọng làm gì?" đôi mắt hyeonjun nhìn em tràn đầy nghiêm túc, "hơn nữa, em rất tốt mà."

móng tay minseok ghim sâu vào lòng bàn tay đến đau nhói.

minseok chưa bao giờ thấy mình tốt cả, em không tốt, không tốt một chút nào đâu.

chỉ là hyeonjun không biết thôi.

tâm trạng của em vừa tốt lên lại rơi xuống vực thẳm trong phút chốc, những ký ức đáng quên lại lần nữa hiện về.

hyeonjun cầm lấy bàn tay vẫn đang siết chặt của em nhỏ, cưỡng chế mở ra. hắn nhíu mày nhìn những vết hằn do bị móng tay ghim vào của em, lòng xót muốn chết.

"em không vui cái gì, không hài lòng chỗ nào thì cho nói anh biết. tự làm mình bị thương cái gì? sao em hư thế hả?"

hắn buồn bực không thôi, thái dương đau nhức cả lên. nhưng chuyện này không thể vội, chỉ có thể chậm rãi chỉ bảo em.

"em nói mình không biết nhiều thứ đúng không? vậy bây giờ anh dạy em nhé? không biết cái gì thì anh chỉ em, chẳng có gì phải sợ." hyeonjun nhéo má em nhỏ, cười cười, "em có tin vào oppa không?"

minseok im lặng chờ hắn nói tiếp, tay vẫn để mặc cho người kia nắm lấy.

moon hyeonjun hắng giọng: "đầu tiên, chúng ta nói về việc làm cách nào để minseok có thể thể hiện sự tức giận đi."

"ví dụ, nếu như có một lúc nào đó, tên đáng ghét tên moon hyeonjun chọc em không vui..." hắn cầm lấy tay em, chậm rãi đặt lên gò má mình. sau đó không nói không rằng thông qua tay em nhéo chính bản thân mình, một lực không hề nhẹ. minseok giật cả mình, lại chẳng rút tay về được, mà giọng người kia vẫn đều đều vang lên như chẳng bị ảnh hưởng, "thì minseok nên làm như vậy đấy, thay vì làm mình đau. sau đó, em cứ tiếp tục đi về phía trước, mặc kệ tên ngốc kia phía sau nhé."

hắn mỉm cười: "khi ấy tên ngốc kia liền biết là bạn nhỏ ryu minseok giận rồi, sẽ tự giác lo lắng đuổi theo dỗ dành, xin lỗi, đền bù cho em. hắn sẽ không để em phải đi một mình quá lâu đâu, đừng lo, cũng không phải sợ. nhưng đương nhiên là minseok nhớ niệm tình thương mà đừng đi nhanh quá nhé. một là rất nguy hiểm cho em nếu đi quá nhanh, hai là lỡ đâu để lạc mất nhau..." khóe môi hyeonjun run rẩy, nụ cười dần gượng gạo.

"lỡ như lạc mất nhau, anh chỉ sợ không có ai bảo vệ em thôi. đến lúc đó minseok nhà chúng ta phải làm sao bây giờ?"

anh cũng sẽ chết mất thôi.

hyeonjun không nhịn được nữa, vươn tay ôm em vào lòng mặc kệ lý trí.

"anh nói nhiều đến thế, minseok đã hiểu chưa?" moon hyeonjun tựa cằm lên đỉnh đầu em, giọng nói trầm khàn, "anh làm em tức giận thì cứ đánh anh, để anh dỗ em, không được tự làm bản thân bị thương. người khác làm em tức giận thì phải về nói với anh, không cho phép để mình chịu thiệt thòi. mỗi lần em giận, em có quyền làm lơ anh để anh tự kiểm điểm, nhưng không được rời đi, bỏ anh lại, được không?"

một nắm tay nhỏ rụt rè bấu vào góc áo hắn.

hyeonjun chưa bao giờ nói nhiều đến thế, nhưng vì đó là em, nên hắn chẳng ngại dài dòng.

"em nói mình ngốc, anh cũng thấy em ngốc ơi là ngốc luôn đấy. mỗi việc yêu bản thân mình thôi cũng không làm được. nhưng giờ thì không sao nữa rồi, có anh ở đây."

"em không biết cái gì thì anh dạy em, nếu vẫn không làm được thì để anh làm, chẳng sao hết. vậy nên đừng bỏ anh, nhé?"

nắm tay nhỏ bên góc áo kia khẽ giật một cái.

giọng nói du dương của chàng trai vang lên, như tia nắng mùa xuân xua đi trời đêm tăm tối. hắn gọi em, thật khẽ.

"minseok ơi?"

người nhỏ lại giật góc áo thêm cái nữa.

"anh được dạy rằng nếu đã là bạn bè thì phải giúp đỡ nhau. mà bây giờ minseok đồng ý làm bạn của anh rồi, có phải anh nên giúp minseok thật nhiều, thật nhiều đúng không? nên là sau này, cứ để anh bảo vệ em nhé?"

trái tim ryu minseok choáng váng chệch một nhịp.

"có phải mấy năm qua em toàn để người ta ăn hiếp mình không?"

minseok lắc đầu.

hyeonjun biết rồi, bài học tiếp theo hắn dạy cho em sẽ là không được che giấu những chuyện như thế này.

"thôi, mặc kệ có hay không, sau này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. anh hứa với em đấy."

minseok không hề nhúc nhích hay phản ứng gì. trong lòng lại thầm nghĩ, hóa ra có bạn lại là chuyện tốt đẹp đến thế. người ta thường hay bảo, bạn bè sẽ luôn giúp đỡ nhau, là thế này sao?

anh hyeonjun đúng là một người bạn tốt mà, sao em lại may mắn thế nhỉ?

"minseokie?"

"sao em lại khóc rồi?"

ryu minseok giấu mặt trong lòng người kia nghe vậy, bờ vai càng thêm run rẩy.

hắn hỏi em vì sao ư?

vì anh ơi, chưa từng có ai nói với em những điều như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro