Onshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, ta là nhị đương gia Senju, Senju Tobirama.

À không ta phải là tộc trưởng phu nhân Uchiha mới đúng. Lý do vì sao lại như vậy thì rất đơn giản. Đó là bởi vì lý tưởng hòa bình ngu ngốc của gia huynh mà đòi liên minh gia tộc Uchiha để lập lên một ngôi làng hòa bình mà trẻ con không cần phải ra khỏi làng mà chỉ cần vui chơi hạnh phúc.

Nhưng chuyện như thế là không thể vì vậy ta đã định giết Izuna để phá vỡ cân bằng khiến Uchiha dồn vào thế yếu mà chỉ có thể chấp nhận kết minh. Nhưng khổ nổi lúc đó Izuna tránh trước vết thương chỗ hiểm nên chỉ bị thương nặng mà trận chiến lúc đó coi như hòa. Và vì để cứu Izuna mà Madara đã chịu kết minh với điều kiện là phải cứu sống Izuna. Vì vậy gia huynh của ta đã đến chữa trị cho Izuna và liên minh đã được thành lập.

Sau một thời gian khi thành lập làng lá thì các trưởng lão vì muốn liên minh bền chặt hơn thì đã ra kiến nghị liên hôn. Dù không muốn nhưng ta và tên Madara bị ép phải kết hôn. Thế là ta đã bị gã đi cho tên Madara kia. Và cho tính tới nay cuộc hôn nhân này đã duy trì được 5 năm.

Ta và tên Madara tuy đã lấy nhau nhưng mối quan hệ lúc nào cũng gay gắt không thể hòa hoãn hơn.

Một phần nào đó ta yêu Madara. Nhưng phần tình cảm này sẽ mãi không nói ra vì hắn sẽ nhìn ta bằng ánh mắt kinh tởm mất. Vì vậy nếu tên Madara kia muốn gì ta đều sẽ thực hiện trong âm thầm bởi vì ta rất yêu hắn, nhưng có lẽ đây sẽ mãi là tình cảm đơn phương.

Nhưng hôm nay sẽ chính là ngày ta sẽ chết và giải thoát cho Madara. Chắc chắn hắn sẽ rất vui vì ta biến mất. Dù sao chuyện này tuần trước ta phát hiện được hắn không căm ghét hận thù Senju, hắn chỉ đơn giản ghét ta và muốn ta biến mất mà thôi. Vì vậy ngày hôm nay chính là ngày cuối cùng mà ta sẽ sống trên đời.

Và ta nói tới đây thôi, bây giờ ta sẽ nấu đồ ăn sáng cho hắn. Dù sao hắn cũng sẽ đổ đi nhưng ít nhất ta muốn hoàn thành trách nhiệm của một người vợ. Chỉ đơn giản là một ngày hôm nay thôi.

Khi mà đồ ăn sáng đã nấu xong thì tên Madara kia đã dậy. Nhìn thấy đồ ăn sáng liền đem chúng hất xuống sàn nhà. Ta cũng không quan tâm mà dọn dẹp chúng.

-Nếu ta biến mất ngươi có vui không?

Lúc này ta liền hỏi thử hắn một câu hỏi như vậy.

-Tốt nhất là không bao giờ gặp lại, ta đã luôn không thấy tên đê hèn như ngươi rồi.

Madara đã không do dự trả lời. Nhận được câu trả lời như vậy tim ta nhói đau mặc dù đã đoán trước được câu trả lời.

-Được, ta biết rồi.

Sau đó ta đã không nói gì mà dọn dẹp lại đống đỗ vỡ và thức ăn. Madara cũng không quan tâm gì mà đi rồi.

Hôm nay dù sao xin nghỉ phép làm việc ở Hokage rồi. Tất cả văn kiện hôm nay ngày hôm qua ta cũng đã làm. Sẽ ổn thôi nếu gia huynh không có ta, không có ta tất cả đều sẽ ổn. Ta đi đến phòng thí nghiệm dọn dẹp lại tất cả dụng cụ thí nghiệm. Tất cả cấm thuật ta đã viết lại vô cuốn trục mà niêm phong nó, dù sao thì nó rất nguy hiểm nếu có người học được.

Ta nên đi thăm quan làng đi, dù sao hôm nay là ngày cuối rồi. Thăm mọi người thì hôm qua đã gặp rồi nên khỏi đi.

Quả thật ngôi làng này rất đẹp, mọi người đều vui vẻ và hạnh phúc. Có lẽ bây giờ ta nên về dọn dẹp đồ của mình đi. Nếu đồ đạc của ta vẫn còn thì Madara sẽ tức giận mất.

Lúc về ta thấy Izuna ở trong nhà đang nói chuyện với Madara. Khi mà Madara thấy đã thể hiện ánh chán chán ghét không muốn nhìn thấy ta. Còn Izuna thì quay mặt lại tươi cười.

-Anh dâu, chào buổi chiều.

-Ừ, chào buổi chiều. Hai người cứ nói chuyện, tôi sẽ lên phòng.

Không đợi Izuna định nói gì đó ta đã đi thẳng lên phòng của mình mà không thèm quay lại.

Bước vô căn phòng mình đã ở được 5 năm. Cũng không có gì quá luyến tiếc dù sao ở đây cũng đã quá đau khổ nhưng nhờ vậy ta mới được sống chung với Madara. Dọn dẹp lại quần áo và đồ đạc. Sau khi dọn xong nó cũng đã là chiều tối rồi. Những đồ đạc đã được đặt vô trong quyển trục. Chỉ cần tối đem đi đốt để không ai phát hiện là được.

Đợi đến nửa đêm thì ta đứng trước cửa phòng Madara. Dù sao thì giờ này hắn đã ngủ, sẽ không bị phát hiện.

-Madara, chúc ngươi sau này sẽ sống hạnh phúc mà không có ta.

Ta không dám đi vô nói, sợ hắn sẽ phát hiện và không đủ can đảm để biến mất và thay đổi quyết định.

Buổi tối không khí thật là mát mẻ, ta cảm nhận được phụ thân và mẫu thân đang cười vẫy gọi ta. Ta còn thấy Kawarama và Itama đang chờ đợi ta đi cùng họ.

-----------------

Sáng sớm Madara dậy, không thấy Tobirama hiện giờ không ở phòng bếp. Có lẽ là bận đi, chắc ở phòng Hokage xử lí văn kiện cho Hashirama rồi. Buổi sáng không thấy Tobirama chính là rất vui vẻ.

Sau đó khi đi ra ngoài thì anh đã bắt gặp Hashirama đang tìm mình mà nói:

-Madara, cậu có tìm thấy Tobirama đâu không?

-Không, sáng ta đã không thấy Tobirama đâu rồi. Sao vậy?

-Chuyện là sáng nay tôi không thấy Tobirama đi tới văn phòng nên chỉ có thể nghĩ ở chỗ cậu nhưng có vẻ không tìm được rồi.

Madara chẳng bận tâm tới việc mà Tobirama ở đâu hết liền nói:

-Ngươi cứ tìm đâu đó đi hoặc có thể hắn đi làm nhiệm vụ chăng?

-Nếu đệ ấy làm nhiệm vụ thì đã nói cho tôi biết rồi. Nhưng chắc có lẽ đệ ấy đi đâu đó đi. Nếu vậy tôi về văn phòng Hokage đây.

-Vậy thôi ta đi.

Tại tên Hashirama kia đã phá hỏng hết tâm trạng vui hôm nay nên quyết định quay về nhà xử lí tộc vụ trong phòng.

Chiều tối thì Madara đang định đến quán nhậu để mua rượu về uống thì vừa đi ra cổng đã thấy Izuna.

-Nii-san, anh có thấy anh dâu đâu không? Nguyên ngày nay em không thấy Tobirama đâu hết.

Vừa nghe đến Tobirama thì Madara thì tâm trạng không vui nhưng người trước mặt là em trai nên không được thế hiện ra ngoài.

-Cái này thì anh không biết, có lẽ tên đó đi đâu đi.

-Nii-san, Tobirama là vợ anh mà anh không lo sao?

-Anh là bị ép buộc lấy tên đó, việc gì mà anh phải quan tâm đến hắn.

-Nếu đã như vậy thì em hiểu rồi. Em xin phép đi.

Izuna đi về, Madara cũng không buồn phiền gì nhiều vì trước đây Izuna đã bất mãn với việc Madara không đối xử tốt với Tobirama.

Đã hơn một tuần trôi qua thì vẫn không thấy Tobirama nên mọi người đã cho đây chính là việc mất tích.

Madara bắt đầu cảm thấy lo lắng nhưng đã phủ nhận sự lo lắng này nhưng âm thầm đi tìm kiếm Tobirama.

Madara thử đi đến căn phòng của Tobirama. Bên trong chứa nhiều bụi bẩn vì đã được một tuần không quét dọn. Căn phòng này không hề chứa bất kỳ đồ đạc nào. Mở tủ áo ra thì không có quần áo nào ở đây. Chỉ thấy trên bàn có một tờ giấy viết đầy dòng chữ trên bàn được cố định bởi một khay đựng mực.

Madara cầm tờ giấy lên đọc. Không biết từ khi nào mà nước mắt đã chảy ra ngoài. Quyết định để tờ giấy trong túi tay áo, quyết định đi đến phòng thí nghiệm đã được mọi người đi tìm trước đó.

Bước vào bên trong, căn phòng có dấu vết đã được Hashirama lục lên để đi tìm Tobirama. Căn phòng không có gì cả và mấy dụng cụ cần thiết cho việc thí nghiệm cả. Cuộn giấy để viết mấy nhẫn thuật của Tobirama chất đầy trên bàn cũng không có.

Bước đến kệ sách ấn một cuốn sách trắng vô. Đột nhiên có một bật thang từ sàn nhà xuất hiện. Madara bước vô trong đó, thấy một cái bàn với hơn mười chai thuốc và một tờ giấy viết đầy dòng chữ trên đó.

Madara quyết định đi ra bên ngoài làng để tìm Tobirama. Cho đến khi anh tìm thấy một căn nhà hoang bám đầy mạng nhện, bụi bẩn có dấu hiệu mốc của cây.

Không biết vì lý do gì mà anh cảm nhận được có Tobirama trong đó.

Xẹt!

Bước vô căn nhà cũ nát này, không biết vì sao anh cảm nhận được vị trí của Tobirama trong căn nhà này. Việc còn lại của Madara đó là đi đến căn phòng mà anh cảm nhận được Tobirama.

Mở cửa ra đó chính là một thi thể đang trong quá trình phân hủy ra mà bốc lên mùi hôi thối. Nhưng Madara cảm nhận được đó chính là Tobirama bởi chiếc đầu bạc kia.

Hai bàn tay của Tobirama có những lỗ nhỏ có thể nhìn thấy xương bên trong. Khuôn mặt như thể đang ngủ một giấc rất nhẹ nhàng nhưng một phần bên má phải có những miếng thịt đang phân hủy lộ phần răng và xương gò má bên trong. Ở chỗ trái tim của Tobirama có cắm một kunai ở phần dao có dính phần máu đã khô. Lớp vải áo xung quanh chỗ đó dính máu rất nhiều nhưng đã khô lại. Ngay phần tim đó có thể thấy xương bên trong và những miếng thịt đã dẫm màu tím của việc cơ thể đang phân rã.

Madara vội vàng ôm lấy cơ thể đang phân rã của Tobirama mà khóc.

-Tobirama à, ta sai rồi. Ta không muốn em chết tí nào cả.

-Làm ơn, đây chỉ là sự giả dối đi.

-Nếu hôm đó ta nói ta không muốn em biến mất em có tin không. Nếu ngày đó ta ở bên em liệu em sẽ sống đúng không?

-Tobirama, nói đây chỉ là diễn kịch lừa dối ta đi, được không?

Không có một âm thanh nào đáp lại tiếng nói của Madara cả. Tất cả chỉ vang lại tiếng khóc của Madara.

-Tobirama, ta yêu em.

-Ta chính là thật lòng yêu em mà. Vì vậy làm ơn sống lại đi.

Khi Madara đem cơ thể đang phân hủy của Tobirama đến trước mặt Hashirama. Hashirama không tin vào mắt mình vì không có lý do nào mà Tobirama lại chết được cả. Giật lại cơ thể của Tobirama, Hashirama đem Tobirama đem đi làm đám tang.

Madara đi đến chỗ Tobirama đang nằm trong quan tài. Khuôn mặt dù đã được phân hủy một nửa nhưng vẫn có thể nhìn ra Tobirama ra đi rất thanh thản.

Về đến ngôi nhà của mình, Madara đau khổ bước đến căn phòng mà trước đây Tobirama đã từng ở.

-Tobirama, ta nhớ em.

Nói rồi Madara khóc một cách đau khổ.

Mỗi năm Madara đều đến ngôi mộ của Tobirama để viếng thăm. Madara luôn giữ lời hứa với những gì trong bức thư Tobirama để lại. Madara luôn đau khổ ân hận những gì mình đã làm với Tobirama.

Nếu như ta nhận ra tình cảm của mình sớm hơn và thổ lộ với em thì có lẽ đã không đi đến bước đường này.

Nếu như ngày đó ta không hận em thì ta sẽ sống hạnh phúc với em chứ.

Tất cả mọi thứ đều là có lẽ.


Bức thư của Tobirama

Gửi Madara

Nếu giờ này người đọc được bức thư này thì có lẽ ta đã không còn trên đời này nữa rồi. Bây giờ ta đã giải thoát tự do cho ngươi rồi Madara à. Bây giờ có lẽ ngươi rất vui vẻ đúng không. Ta chắc chắn rằng ngươi đang rất vui vẻ. Vì vậy ngươi hãy hứa với ta đi. Dù sao thì ta cũng đã chết. Ngươi thực hiện hay không chính là quyền của ngươi. Hãy bảo vệ ngôi làng này, bảo vệ làng lá. Hãy sống hạnh phúc vui vẻ với mọi người, không được sống trong thù hận. Hãy coi ngôi làng này là nhà của mình và chính ngươi hãy sống thật tốt dù cho có chuyện gì đang xảy ra Madara. Ta không thể làm gì cho ngươi được cả nhưng trong phòng thí nghiệm có một kệ sách. Ngươi hãy ấn cuốn sách màu trắng bên phải hàng hai từ trên cùng của phòng thí nghiệm. Có một căn phòng bí mật trong đó, ngươi hãy đến đó và lấy thuốc hồi phục mắt cho những người đã bật được Mangekyou Sharingan cho tộc Uchiha và trong đó có tờ giấy ghi công thức bên trong. Tuy không có gì đặc biệt nhưng ta hy vọng ngươi sẽ thích nó. Cảm ơn vì đã cho ta sống chung với ngươi và được yêu ngươi một cách sâu đậm trong đời. Tạm biệt Madara.






End.

---------------
Ừm, không ngược lắm. Thất vọng ghê, tưởng viết được ngược, ai ngờ nó bình thường, không ngọt cũng không ngược. Tiếc thiệt ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro