Vụ Án Giết Người Hàng Loạt Tại Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ê bà, dạo này có nghe vụ gì chưa?

- à, có nghe rồi, là nó đúng không!

- đúng đúng, là nó!

ở dãy ghế phía xa có hai người phụ nữa đang thì thầm to nhỏ điều gì đó, nhưng điều đó có lẽ ai ai cũng đều biết.

gần đây có một vụ án giết người liên hoàng đã xảy ra ở một ngôi làng nhỏ tại thủ đô paris nằm ở phía đông, nơi ít người sinh sống và hoạt động.

chính vì điều đó mà đã có rất nhiều án mạng kinh hoàng sảy ra, nhiều người đồn thổi rằng kẻ giết người là một tên quỷ dị, còn có người nói rằng hắn ta là một tử thần thật sự

những người dân sinh sống ở đó vô cùng lo sợ mỗi khi đêm đến, nhất là những ngôi nhà có con gái ở độ tuổi hai mươi. vì kẻ sát nhân chỉ nhắm vào các đối tượng ở độ tuổi ấy.

vừa đúng lúc đứa con gái của trưởng làng vừa tròn tuổi hai mươi, ai cũng biết sẽ có điều đáng sợ sẽ xảy ra vào đêm nay

- tội nghiệp đứa trẻ, haizz

- mong rằng cháu nó sẽ không sao...

- tôi cũng mong thế!

những người dân xì xầm bàn tán, trưởng làng cũng không chịu được mà đuổi họ về

- đi đi, đừng có mà đứng đây mà bàn tán xàm bậy như thế!

- thôi đi đi, không ông ấy lại nỗi giận thì thôi rồi

- đi đi...

vài câu nói của trưởng làng mà mọi người đi về hết, đột ngột cô gái ló đầu ra cửa hỏi ông :

- cha, có chuyện gì mà ồn ào thế?

cô gái vừa tròn hai mươi quả là một quý cô xinh đẹp, lại còn hiểu chuyện vâng lời, không ai có thể sánh bằng được với cô

- không có gì đâu con gái, chúng ta vào nhà thôi nào

- vâng, thưa cha!

đêm đã hoàn toàn cuộn tròn xung quanh ngôi làng nhỏ, giờ là lúc giấc ngủ được bắt đầu. trưởng làng không an tâm cho cô con gái nhỏ của mình thế nên ông đã canh chừng suốt đêm.

*gật gật* cái đầu nặng trịch của ông bắt đầu không vững,  hai con mắt cũng bắt đầu híp lại. đột nhiên một tiếng *xoảng* vang lên khiến ông giật mình tỉnh táo, vội chạy lên lầu xem đứa con gái

nhưng vì quá trễ, nên cô đã bị bắt đi lúc nào không hay, còn trưởng làng ngồi bộp xuống nền nhà mà ngơ ngác hồi lâu

- không...con tôi...đứa con duy nhất của tôi...

- xin đừng đưa nó đi như thế...nó là đứa con duy nhất của tôi mà thôi!

quá muộn rồi, không cứu vãn được nữa rồi. người dân họ nghe thấy tiếng động lớn rồi cũng chạy vội qua, thì thấy ông ngây người ngồi đó

không ai hỏi thì cũng đã biết xảy ra chuyện gì rồi, họ đi vào an ủi ông để ông có thể ổn định lại tinh thần rồi kêu vài người đàn ông lại để bàn bạc

thế nên bàn bạc xong thì đã có quyết định rằng sẽ đi cứu con gái trưởng làng trong đêm tối như thế này, vài người đàn ông đi kiếm còn vài người thì ở lại mà phòng hờ có chuyện bắt trắc xảy ra

*quay lại với cô gái và kẻ sát nhân*

cô vừa tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở trong một ngôi nhà không lấy một ngọn đuốc mà thắp sáng. đột ngột có tiếng bước chân từ xa đi lại gần *cộp cộp*. cô liền vội hỏi :

- có ai ở đó à?

- nếu có thì làm ơn trả lời giúp tôi với!

vừa ngắt lời, tiếng bước chân cũng không còn nghe tiếng, cô nhìn xung quanh thì đột ngột có một gương mặt xuất hiện trước mặt làm cô hét toáng lên :

- áaaaaaaa!

- im lặng nào cái con lắm mồm này! ồn chết đi được!

bỗng nhiên trong nhà xuất hiện ánh sáng, khi thấy được những thứ xung quanh cô liền gây người tại chỗ bởi những thứ kinh hoàng trước mắt mình

nào là kéo nào là dao giải phẫu, nào là kim tiêm đủ thứ tất cả đều do hắn chuẩn bị sẳn để làm việc mà ai cũng phải kiếp sợ. hắn quay sang cô mà nói :

- ồ, quả là một quý cô với gương mặt ngất ngây thu hút lòng người mà ai cũng đồn thổi này~

- ôi, thật tuyệt vời mà, quả là một vẻ đẹp trời ban, thừa ai cũng muốn có đây mà~

- ghen tị thật đó, vì ta là đàn ông nên chẳng thể nào sở hữu được làn da mịn màng như thế này. buồn thật...

- tuyệt thật đó, ghen tị thật đấy, muốn thật đó, ôi~

hắn ta cứ liên thuyên mãi không thôi, cô không chịu nổi mà quát lên :

- này! thả tôi ra ngay cái thứ xấu xí kinh tởm này!

- hở? cô đang nói ta ư? cô đang nói ta ư? cô nói ta là xấu xí kinh tởm ư?

hắn ta đột nhiên phát điên vì lời nói của cô, hắn chộp lấy con dao phẫu trên bàn rồi kề sát vào một bên tai nói :

- cho ta cái tai này nhé, nó xinh đẹp thật đấy. nếu ta ăn nó thì sao nhỉ? liệu ta có được cái tai xinh đẹp như vậy không nhỉ?

cô nghe xong lời hắn nói mà liền run sợ vì những lời kinh tởm, khó nghe như thế. không nói một lời hắn ta liền chặc đứt một bên tai của cô mà không một động tác thừa. máu cứ thế mà chảy ra như suối

- aaaaaaa, đau quá, đau quá. ngươi là gì vậy hả, đau quá!

- hahhahah, ui trời buồn thật đấy, nó đứt mất rồi giờ phải làm sao đây. hay là ta ăn nó nhé?

nói xong hắn ta liền đưa vào mồm mà nhai mà nuốt, nhìn cách hắn ta ăn mà phát sợ vì sự điên cuồng

- a~ thứ gì mà tuyệt vời thế này, a~

- cho ta cái còn lại luôn nhé, quý cô~

*phập*

một bên tai còn lại cứ thế là bị hắn ta lấy đi cũng chẳng một động tác thừa nào cả, cô gái bây giờ cũng không còn tâm trí gì mà phản kháng cả. còn tên sát nhân cứ thế mà cười khoái chí với món đồ chơi mới này :

- hm~ tiếp theo là gì đây nhỉ?

- mắt? hay lưỡi nhỉ?

- hm~ khó chọn quá đi à,  haizz

....

- a! quyết định rồi ngươi cho ta hai con mắt này đi~ nhìn chúng thật đẹp làm sao~

- ta sẽ cất giữ chúng thật cẩn thận~

cô ngây người khi nghe hắn vừa khen đôi mắt vừa thích thú việc móc chúng ra, cô rợn người vì sợ hãi. vội tránh né những lúc hắn đưa con dao vào, né sang phải rồi lại sang trái

- này, quý cô à~

- hức....

- im lặng đi!

hắn ta đột nhiên quát lớn khiến cô giật mình

- sao....sa..o cơ?

- ta bảo cô im lặng, nếu không im lặng thì cái lưỡi đấy lìa khỏi cái mòm lắm lời đấy!

-hah, anh nghĩ rằng tôi sẽ nghe anh ư?

-hah! quả là một quý cô cứng đầu mà~

*phập*

- hức...

- đã bảo mà không nghe, haizz. uổng phí quá đi, ta lại muốn nghe giọng la ấy cơ~

hắn ta buồn bã chỉ vì chiếc lưỡi bị cắt đi, hắn ta mong muốn giọng nói của cô, mong muốn cái biểu cảm sợ sệt chính trên gương mặt cô. hắn ta lại thở dài :

- haizz, thôi tiếp tục vậy, đến cặp mắt xinh đẹp này nhỉ? ~

- ưm ưm ưm...

một kẻ giết người máu lạnh như hắn chẳng biết thương sót là gì cả, cứ thế mà móc mù đôi mắt của cô. máu từng giọt từng hàng chảy dọc xuống, ai nhìn vào cứ nghĩ cô khóc ra máu không ấy chứ

- aaaa hức hức

- haizz, ta muốn nghe giọng cơ, chứ không phải là tiếng rên rỉ chán ngắt như thế này

- hah, sai lầm quá đi mà~

quá trình giết người không một chút gì thừa thải, một đường hai đường rồi lại ba đường. nhát này rồi nhát kế tiếp, liên tục liên tục như thế. cuối cùng thì được một bộ da người hoàn chỉnh không một vết xước

hắn ta kiếm chỗ mà máng bộ da người vừa được lột xong, rồi tiếp tục cứ thế mà bước về cái xác chỉ còn là mỡ, thịt, và xương.

- ta nên tiếp tục bắt đầu từ đâu nữa nhỉ? hmmm

- chân hay tay nhờ, khó chọn quá đi

nói dứt câu hắn liền chạy vội đi kiếm thứ gì đó

- a~ nó đây rồi

thì ra hắn đi kiếm một cái máy phát nhạc, không nói cũng biết hắn định làm gì

- nhạc lên nào!

- ây da, tiếp tục thôi nào không chần chừ kẻo những kẻ kia đến thì toang

cứ thế hắn vừa nghe nhạc vừa tiếp tục công việc mổ xẻ món đồ chơi mới này, vừa ngân ngã vừa cười :

- hmm, xem nào

- đây là não nhỉ? vậy còn đây là tim à

- hmm, vậy còn đây là gan đúng không nhỉ?

- gì mà tùm lum vậy nè, chết tiệt

có vẻ như hắn ta đã xong phần nào, hắn cứ nhìn chằm chằm vào đống thịt vụng trộn lẫn với mỡ mà nói :

- có uổng phí quá không nhỉ?

- khó quá đi, hay thử làm món hầm thử nhỉ?

nói xong hắn lật đật chạy đi xuống căn bếp phía sau mà cầm cái nồi đi lên, vội cho đống thịt vụng vào trong. bỏ xong thì lại chạy vội xuống mà thêm gia vị vào trong

*lách cách, lách cách*

tiếng những cành cây khô bị chôn vùi trong đống lửa

*ùng ục, ùng ục*

lần này là tiếng nước sôi trong nồi phát ra, lẫn theo đó là mùi thơm lưng lững của thịt hầm.

- ôi chao, mùi gì mà thơm thế này~

- ha~ nhanh nào nhanh nào, muốn thử một bát quá đi

*ừng ực*

- tay nghề của mình cũng không tệ nhỉ!?

- chắc có thể được làm đầu bếp lắm đây, haha

- nên kết thúc tại đây rồi, cảm ơn vì bữa ăn ngon miệng và cả món đồ chơi mới này

- tạm biệt!

*quay lại với những người tham gia tìm kiếm*

- ha-ha-ha, trời sắp sáng mất rồi

- ta đã đi bao lâu rồi nhỉ? kiếm chỗ nào đó nghỉ chút đi

vừa dứt câu thì một người khác trong đoàn nói to

- không được, ta phải nhanh lên, không được nghỉ giữa chừng như thế

- kẻo lại không kịp mất

đi được một đoạn nữa, họ đã thấy một căn nhà gần đó. vào kiểm tra thì ai nấy đều ngơ ngác đứng nhìn tại chỗ

người thì chạy ra mà nôn thóc nôn tháo, người thì cả chân đều mềm nhũn đến đứng cũng chẳng đứng nổi. một người xung phong đi lên trước, mạnh dạng bước thẳng vào trong

vào đến bên trong có lẽ do có nhiều ngọn đuốt nên cả căn nhà đều sáng, nhìn thăm dò xung quanh. ai cũng phải bất ngờ với cảnh tượng trước mắt mình, không ai nói gì chỉ đứng đó mà há hốc mồm

xung quanh máu me bê bết, chính giữa ngôi nhà treo một cái đầu không não đang đung đưa, phía dưới là một đống thịt vụng bầy nhầy cùng với mỡ. vẫn còn vài vụng sương rơi rải rác xung quanh

máu của cái đầu được treo vẫn chảy cứ thế mà từng giọt từng giọt rơi xuống sàn. nhìn thẳng nữa thì lại thấy một bộ da người đang được treo trên vách nhà :

- chuy...ện chuyện gì thế này?

- thật kinh khủng mà...

ai đó trong đoàn nói

- tô sẽ đi xem xét xung quanh xem sao

vừa bước xuống bếp thì nghe được mùi hương thoang thoảng bay qua, tiến tới thì thấy đó là một nồi hầm được đặt trên bếp

đem xuống thì thấy bên trong toàn thịt và xương, không ai nói cũng biết đó là của ai rồi. kết thúc cuộc tìm kiếm, những thứ còn giữ được thì họ đem về

về đến nơi mặt người nào người nấy đều lộ rõ sự chia buồn kèm theo cả sự kinh sợ và sợ hãi. trưởng làng thấy được con gái của mình chẳng còn nguyên vẹn mà nghẹn ngào bật khóc :

- co..n ta, con ta phải không?

- sao con lại thành ra như thế này chứ?

- con gái à, đừng bỏ ta lại một mình...

những người dân xung quanh không khỏi đau thương, thương tiết cho một con người đang còn nhiều điều ở phía sau. họ đã làm đám tang cho cô gái, mong được yên nghỉ từ nay về sau....

end!

Tác giả : Var [ Elwyn La Aliénor on Fb ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro