Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




******+*******

Thiên thần lạc lối giữa biển đau thương

**********+*********

Giữa một cánh đồng xanh tươi có một thiên thần nằm yên tĩnh trên cánh đồng,xung quanh thiên thần dính đầy máu.

"...Um.....ách đau quá "

Thiên thần kia bỗng mở mắt ra liền muốn bật dậy.

"Ta... đang ở đâu đây?"

A cô chỉ nhớ hình như trên thiên đàn có kẻ tạo phản lúc đang giằng co với kẻ địch cô bị trúng một mũi tên,đôi cánh cùng cánh tay của cô do bị trúng tên mà đã bị thương nặng.

"Bây giờ, phải trở về thiên đàng sao đây"

Nhưng mà hiện giờ cô ko thể trở về thiên đàng được, tuy nhiên trước tiên cũng phải tìm cách trị thương mới được.

Cô loạng choạng đứng dậy, khó khăn bước đi tìm sự trợ giúp. Cô cứ đi mãi như vậy đến lúc chạng vạng liền ngã sụp xuống, mất máu quá nhiều cô chẳng còn sức chống đỡ nữa.

"Lần này xong thật rồi" Có lẽ số cô đã tận đi.

........................................................................

"Này ngươi không sao chứ"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến cô giật mình ngước mặt lên nhìn.

Trước mặt cô là một thiếu nữ xinh đẹp nàng có một đôi mắt đẹp trong ngần. Giây phút hai ánh mắt giao nhau, cô đã không thể cưỡng lại sự mê hoặc trong đôi mắt ấy.

"Này"

Thiếu nữ trước mặt liền lặp lại câu nói.

"Ngươi không chứ"

"Ách....ta..ta"

"Ngươi là thiên thần sao?"

"Ta...phải"

"Tại sao ngươi lại ở đây"

"Ta bị thương nên đã rớt xuống đây và...ta bị lạc"

" Vậy để ta giúp ngươi trị thương, nhà ta cũng gần đây, đi chứ"

Thiếu nữ trước mặt cười dịu dàng đưa tay ra trước mặt cô.

"Um..."

Bất giác trong lúc đấy cô như bị thôi miên nắm lấy tay thiếu nữ trước mặt mà không một chút phòng bị nào.

***********+***************
Về đến nhà của thiếu nữ ấy, nàng liền đỡ cô xuống ghế ngồi sau đó lấy khăn rửa sạch vết thương giúp cô, xong liền bôi thuốc lên cánh và tay cô.

"A"

"Đau sao, xin lỗi ta có hơi mạnh tay chút"

" Không sao, ta vẫn chịu được"

"A quên mất, ta tên là Liliana còn ngươi tên gì?"

"Ta tên Jane"

"Um, vậy về sau ta sẽ gọi ngươi là Jane được chứ"

" Được "

"Jane này ngươi bao lâu mới có thể bình phục hẳn"

" Ta không biết có thể sẽ khá lâu "

" Vậy thì hay quá ta cũng muốn Jane ở với ta lâu một chút, như vậy ta có một thiên thần để làm bạn rồi"

Thiếu nữ trước mắt cười đến sáng lạng. Không biết vì sao khi nhìn thấy nụ cười ấy cô cảm thấy vô cùng ấm áp.
*********+**********

Thời gian cứ như vậy trôi qua rất nhanh và kèm theo đó một tình yêu cấm đoán lớn dần trong tâm cam.

Jane biết từ ngày đầu gặp được Liliana và nhiều ngày sống cùng nàng, cô liền luôn cảm thấy vui vẻ thậm chí còn thấy hạnh phúc,cô luôn nghĩ rằng hai người giờ đã là bạn thân của nhau nên mới cảm thấy như vậy.
Nhưng cái ngày mà Liliana nói với cô rằng nàng ấy có một hôn ước với một người đàn ông khác và họ sắp phải kết hôn,thì cô liền cảm thấy hết sức tức giận cứ nghĩ nàng ấy rơi vào ay người khác thì cô liền ko kiềm chế được.

Nhưng...luật lệ chúa trời cấm tình yêu giữa thiên thần và người, cô có thể làm gì đây.....cô cười khổ.

Và nó như một trái cấm ngọt ngào luôn luôn muốn dụ dỗ cô nếm thử.

Lần nào nhìn thấy Liliana nói về người đàn ông kia cô vô cùng khó chịu, Nhưng cô làm được gì chứ, ngoài nở nụ cười như bình thường đối với nàng.

*****+******

Và cái ước nguyện bỏng cháy muốn nếm thử trái cấm ấy. Ẩn giấu sau những nụ cười.

*****+******

Ngày cô nhìn thấy nàng đeo một chiếc nhẫn trên tay cùng nụ cười dịu dàng kia cô liền không thể chịu nổi nữa.

Ham muốn dung hoà giữa con người với thiên thần khiến cô không kiềm chế được, càng muốn biến chúng thành hiện thực, để chấp nhận phá hủy tất cả.

"Jane ngươi sao vậy, không khỏe ư, nếu vậy ngươi vào phòng nghỉ ngơi đi, ta hôm nay có chút việc phải ra ngoài cùng Alan rồi, tạm biệt"

Nói rồi nàng định bước ra phía ngoài cửa thì bàn tay bị kéo lại phía sau. Một đôi môi liền chạm vào môi nàng khiến nàng bất ngờ. Nàng trừng mắt nhìn con người phía trước đang hôn nàng.

Nàng lấy tay đẩy người đó ra tức giận nói.

"Jane ngươi điên à, tại sao lại dám làm vậy"

"Liliana ta... xin lỗi"

" Jane ta và ngươi không thể được như vậy là tội lỗi...huống chi ngươi còn là một thiên thần, trái tim của ngươi sẽ bị ô uế"

"Liliana ta sẵn sàng từ bỏ trái tim này chỉ để có thể bên cạnh ngươi "

"Ta...xin lỗi chúng ta vẫn ko thể"

Nàng chạy nhanh ra khỏi cửa không để cô có cơ hội nói tiếp.

Cô nhìn nàng chạy đi với ánh mắt chứa đầy sự đâu buồn thì thầm nói.

" Hãy để ta dâng mình cho ác quỷ. Chỉ cần được sống và được yêu người, ta không ngần ngại bẻ gãy đôi cánh trắng này."

******+*******

Mở tung chiếc hộp Pandora. Giao hiến cùng ác quỷ. Đôi cánh trắng ấy giờ đây bị nhuộm một màu đen của tội lỗi.

******+*******Liliana******+******

Kể từ ngày đó khi cô về đến nhà liền không thấy Jane đâu nữa, chỉ có một mẩu giấy nhỏ để trên bàn ghi.

( Xin lỗi và Tạm biệt ) ký tên Jane

Cô buồn bã cất mẩu giấy đi. Có lẽ giờ Jane đã trở về thiên đàng rồi đi. Cô ko hề muốn làm tổn thương cô ấy nhưng cô ko muốn Jane phải vì cô mà chịu tội lỗi với thiên đàng. Cô và Jane là không thể được tình yêu này bị cấm đoán họ ko thể bên nhau.

Cô suy sụp ngồi xuống đất, ôm mặt khóc. Tại sao lại như vậy nếu như ngày đó cô ko gặp được Jane thì có phải mọi chuyện đâu như vậy.

*******+*********

Hôm nay cô phải đi đến giáo đường để cầu nguyện như mọi hôm.Khi đã cầu nguyện xong, cô cất bước khỏi giáo đường, nhưng vừa ra khỏi cửa cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Chàng trai bí ẩn trước mặt nhìn cô mỉm cười với đôi mắt đầy bi ai.

Trong giây phút ánh mắt giao nhau. Hai người giống như không thể nào chối từ sự mê hoặc của đối phương.

******+********

" Chàng là..."

"Xin chào ta tên Zean"

"Zean....."Cái tên thật quen thuộc nhưng cô lại ko nhớ vì sao lại quen thuộc như vậy.

" Nàng là Liliana phải không"

" Sao chàng biết"

"Ta thường thấy nàng đến đây cầu nguyện và tình cờ biết được thôi"

"Rất hân hạnh được biết chàng Zean"

Ta cũng vậy"

********+**********

Chốn giáo đường tinh khiết. Nơi giao kết những lời nguyện thiêng liêng. Một cuộc gặp gỡ định mệnh bắt đầu một trang mới. 

Từ cái ngày cô gặp được Zean cô luôn cảm thấy vui vẻ,hai người thường cùng hẹn gặp nhau ở giáo đường để trò chuyện.

"Liliana"

"Vâng"

"Nàng có...cảm giác gì với ta không"

"Hả.....ta...ta..."

"Thật xin lỗi khi đột ngột hỏi nàng như vậy, nếu nàng không muốn trả lời thì thôi vây"

"Không...ta...ta cũng có..th....thích chàng"

"Nàng nói thật chứ"

"Thật, Zean vậy chàng có thích ta không"

"Không, ta ko thích nàng nữa"

"Chà..."

Chưa để cô nói hết câu, Zean liền cầm bàn tay của cô lên đặt nơi tim mình.

"Mà giờ ta yêu nàng"

".....Chàng"

"Liliana nàng có yêu ta chứ"

"Ta...có" Ta đã yêu chàng từ cái ngày ta gặp được chàng.

"Nàng có nguyện cùng ta...hòa hợp không"

"Ta... Ta đã nguyện thề trước Đức Chúa trời là sẽ giữ mình trinh tiết. Nếu như bây giờ....phá vỡ lời thề thì....."

Zean liền chìa tay ra phía cô, mỉm nụ cười như ánh bình minh.

"Liliana nếu như nàng nguyện ý, ta sẽ luôn luôn bên nàng, cùng chịu mọi tội lỗi với nàng, sẽ ko bao giờ bỏ rơi nàng cho dù phải chống lại thế giới này"

"Zean, ta nguyện ý"

Cô nở một nụ cười hạnh phúc nắm lấy tay Zean.Hai người cùng nhau rời khỏi giáo đường.

***********+************

Chấp nhận phản bội lại thế giới này. Ước nguyện duy nhất là trao nhau trái cấm. Vị ngọt ngào đốt cháy khác khao.

Đôi tay nối kết trong đam mê nóng bỏng. Dù  đó là lời nguyện cầu thuần khiết. Cũng chỉ là tội lỗi.

Những mảnh vụn của quá khứ đã trói chặt chúng ta lại. Cho dù tất cả có mất đi. Chỉ còn lại nỗi đau nuổi tiếc bao trùm. Tôi cũng xin nguyện được chết trong tay em.

*******+********

Hai người nằm trên giường ôm nhau mỉm cười hạnh phúc.

Zean cầm lấy tay của Liliana đưa lên trước mặt. Liền đeo cho cô một chiếc nhẫn hoa xinh đẹp.

"Đây coi như tính vật giữa ta và nàng, đến lúc thích hợp ta nhất định sẽ đeo cho nàng chiếc nhẫn thật sự của chúng ta"

"Zean cảm ơn chàng, em thấy hạnh phúc lắm"

"Ta cũng vậy, ta yêu nàng Liliana"

"Em cũng yêu chàng"

Hai bàn tay đan nhau lại. Nhắm mắt ngủ trong sự ngọt ngào cùng hạnh phúc.

********+********

Nhưng số phận lại chẳng dễ dàng với họ. Đức chúa trời biết được Liliana đã phá lời thề bền sai Lucas xuống trần gian để xử tội nàng.

*******+*********

A tội lỗi với Chúa Trời. Những vết cắt không bao giờ lành lặn.

********+*********

"Liliana ta có chút việc phải đi ra ngoài, nàng ở nhà chờ ta được không"

"Được, chàng đi cần thận"

Zean ôm Liliana vào lòng hôn lên trán nàng nụ hôn nhẹ nhàng.

"Ta đi đây"

Khi Zean đi khỏi Liliana liền xoay đi vào lại nhà. Nàng nhìn chiếc nhẫn hoa mà mỉm cười hạnh phúc.

(Cộp....cộp) Tiếng giày vang vọng trên sàn nhà. Liliana tưởng rằng Zean quay lại, liền định xoay người lại nhưng chưa kịp ý thức thì đã.

  (Đoàng)

" A..."

Tiếng súng vang lên như xé rách không gian. Liliana ngã xuống, viên đạn trúng ngay tim nàng máu tươi nhuộm đỏ chiếc váy. Nàng mơ màng muốn nói gì đấy.

"Kh....không....."

Cuối cùng nàng rơi một giọt nước mắt, rồi từ từ nhắm mắt lại rút xuống hơi thở cuối cùng.

"Ngươi  đã phá vỡ lời thề với chúa, ngươi phải chịu tội dưới địa ngục đi"

Nói rồi Lucas liền quay người bước đi, không buồn phiền nhìn lại.

********+********

Mũi tên của thiên thiên thần xé nát không gian. Xuyên vào trái tim đã nhuộm sắc đen huyền.

********+*********

"Liliana, ta quay về rồi đây, ta còn có....."

"Liliana.....kh...ông"

(Bịch)  bó hoa xinh đẹp rơi xuống mặt đất. Zean hoảng loạn chạy ngay về người con gái đang nằm yên tĩnh dưới sàn nhà, máu tươi đã lan tràn xung quanh.

"Kh...không.....khônggggg"

"Không thể nào Liliana xin đừng rời bỏ ta"

Zean điên cuồng ôm nàng vào lòng khóc.

" Tại sao...."

Zean ôm Liliana thật lâu không hề buôn nàng ra, cứ sợ nàng sẽ biến mất mãi mãi. Zane đưa tay lên chạm vào khuôn mặt lạnh ngắt của nàng thì thầm.

"Lạnh lắm không, em thân yêu"

"Tôi đã thề sẽ dành hết cuộc đời này cho em"

" Tội lỗi của tôi với Chúa Trời"

"Nếu sự phản bội này phải trả giá bằng cái chết"

"Hãy để tôi chết vì em"

"Tôi tin đó là định mệnh của tôi"

*******+********

Đôi cánh gãy nát của thiên thần sa đoạ. Giao hiến trong giao ước với Satan. Trao đổi cuộc sống này. Xin hãy giữ lấy. Sinh mệnh người tôi yêu nhất.

Dù phải biến mất mãi mãi

******+*********

Zean liền chuyển sự sống của mình cho Liliana. Khi nàng mơ màng tỉnh dậy thì thấy được một bóng dáng quen thuộc đang ôm mình. Zean?.....Không.....Tại sao. Nàng trừng to mắt nhìn lại người trước mặt mình....Jane...

"Ta xin lỗi"

Khi nàng kịp hoàn tỉnh bóng dáng trước mặt liền....tan biến. Một chiếc lông vũ màu đen tuyền rơi xuống.

"Khô...Khôngggg" Nàng ôm lấy chiếc lồng vũ bật khóc

Nàng cuối cùng đã hiểu ra tất cả mọi chuyện....tại sao Jane....định mệnh lại làm chúng ta như thế này.

Ngoài trời âm u một mảng mưa bắt đầu rơi xuống, tựa như đang thương xót cho một số phận đầy bi thương.

*******+********

Đôi cánh gãy nát của thiên thần sa đoạ. Và tội lỗi của con quỷ màu đen. Ngay cả khi rơi vào vực sâu không đấy. Bị lửa của địa ngục thiêu đốt ngàn năm. Vẫn không ngừng nhớ không ngừng yêu. Trái cấm rơi mãi trong thời không vô tận.

********+*******

Sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó.....

******************+********************KẾT *************+*************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro