Onshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu em ấy với tất cả sự chân thành. Tôi yêu mái tóc màu nắng của em, yêu đôi mắt xanh lục của em, yêu cả dáng vẻ ngày ngốc mỗi lần em trò chuyện với tôi nữa. Thật tuyệt vì ngày nào cũng được gặp em, Hanagaki Takemichi.

Lần đầu hai ta gặp mặt, tôi đã ngưỡng mộ em rất nhiều. Một người tuy nhỏ bé nhưng lại có sức chịu đựng vượt ngoài tưởng tượng như vậy, khiến cho người như tôi khâm phục. Phải chi tôi cũng mạnh mẽ được như em thì tốt biết mấy.

Tôi từng có một lần được nghe em tâm sự. Em hỏi tôi tại sao lại muốn làm bạn với em, tôi bị đại một lý do rằng em giống anh trai tôi. Em nói mình không biết đánh nhau, tôi hứa sẽ giúp em học võ. Em nói mình không biết lái xe, Tôi đáng với vẻ chắc nịch rằng mỗi ngày sẽ lấy xe đến đón em. Em nói mình mít ướt lắm. Gì cơ chứ, tôi đã thấy em khóc bao giờ đâu nào. Hoặc là vậy, hoặc là do tôi nghĩ vậy.

Rồi vào một ngày, tôi đã thấy em khóc, nhưng bên cạnh em lúc đó lại là Chifuyu. Cậu ấy ôm em, vỗ về, an ủi em. Còn tôi-kẻ tự tin nói rằng mình yêu em, lại chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Tôi tự hỏi bản thân rằng, mình, vô dụng đến thế ư? Một kẻ suốt ngày chỉ biết đánh nhau như tôi thì còn biết làm gì khác cơ chứ. Điều duy nhất tôi có thể làm nó làm bảo vệ em khỏi mọi cái ác trên cuộc đời này, Để em vẫn luôn là cậu nhóc ngây thơ trong sáng khi ấy. Mặc kệ kẻ thù mạnh đến đâu, chỉ cần bên em thì mọi thứ sẽ ổn thôi.

Đến một ngày nào đó, tôi muốn chạy lại ôm chặt em vào lòng và nói rằng trái tim của Sano Manjiro này chỉ có duy nhất mình em

Mong sao em có thể đáp lại tấm chân tình ấy.

_________
Ngày này của hai năm sau, mọi người nơi để trở về với cuộc sống của mình, thực hiện ước mơ còn đang dang dở. Tất cả đều nhờ có em. Trong hai năm ấy, em đã cứu được rất nhiều người. Nào là Baji, Kazutora, Chifuyu, Ken-chin và cả những người khác nữa. Họ đều là những người bạn thân chí cốt của em.

Mọi người ai cũng có được một cuộc sống hạnh phúc. Vậy còn tôi thì sao? Tôi vẫn chưa kịp nói lời tỏ tình với em cơ mà. Sao bỗng nhiên ranh giới giữa hai ta ngày càng mở rộng như vậy? Phải chăng ông trời đang là đang trừng phạt tôi?

Suốt khoảng thời gian hai năm, em ấy vẫn đều đặn đến thăm tôi mỗi ngày, lúc nào cũng cầm trên tay một đóa hoa bỉ ngạn đặt cạnh tôi, rồi ngồi đây tâm sự với tôi suốt cả buổi mà không thấy chán. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không hề biết loài hoa ấy mang ý nghĩa gì.

Tôi muốn chạm vào em ấy. Nhưng mỗi lần định đưa tay ra thì lại có một cái gì đó cản tôi lại. Tôi sợ, sợ rằng thứ mình nhìn thấy từ trước đến giờ chỉ là ảo ảnh, rằng do tôi quá si tình nên mới không thể nào quên được hình bóng em, rằng chỉ cần một cái chạm nhẹ của tôi cũng khiến mọi thứ vỡ tan thành từng mảnh rồi trôi theo gió đi mất.

Bỗng một ngày, em ấy không còn đến thăm tôi nữa. Cứ như vậy, người  tên Takemichi Ấy đột nhiên biến mất không để lại bất kỳ dấu vết nào. Trong khoảng thời gian ấy, tôi thấp thỏm,  lo âu mãi không thôi. Cơn ác mộng mà tôi lo sợ, chả lẽ lại trở thành sự thật ư?

-"Mikey..."

Âm thanh nhẹ tênh ấy như kích thích tâm trí tôi. Và, ô kìa, Takemichi đang đứng ở đó, em ấy đang cười với tôi. Kỳ lạ! Em ấy có thể nhìn thấy tôi ư? Chẳng lẽ...

Mọi suy nghĩ trong đầu tôi đều ngưng trệ, bởi em ấy đột ngột ôm lấy tôi-một cái ôm thật nhẹ nhàng và ấm áp. Tôi xúc động nghẹn ngào. Đã bao lâu rồi tôi mới được ôm người này nhỉ? Thợ muốn trở thành một đứa trẻ con để được một phen mít ướt với em ấy mà.

-"Em yêu anh, Sano Manjiro."

Một câu nói mà mãi cho đến lúc ra đi, tôi vẫn luôn muốn được một lần nghe thấy. Đến giờ phút này, khi hai ta đã được ở cạnh nhau, câu nói ấy mới được em bộc lộ bằng cả trái tim.

-"Tôi cũng yêu em, Takemichi."

Dù cho thời gian có trôi nhanh đến đâu, dù cho hai ta có âm dương cách biệt, thì tình cảm của tôi dành cho em vẫn mãi không thể phai nhòa.

Mãi yêu em, mặt trời nhỏ của tôi.

_________
Mọi người ai cũng có được một cuộc sống hạnh phúc. Vậy còn tôi thì sao? Tôi vẫn chưa kịp nói lời tỏ tình với em cơ mà. Sao bỗng nhiên ranh giới giữa hai ta ngày càng mở rộng như vậy? Phải chăng ông trời đang là đang trừng phạt tôi?

Ngày mà Mikey chết, là ngày 25-6, cũng tức là ngày sinh nhật của Takemichi. Hôm ấy cũng là ngày sinh nhật tồi tệ nhất của em.

Mãi cho tới hôm ấy, Takemichi mới chợt nhận ra, người mình yêu lại chính là người con trai ấy.

Tự nhiên thích viết tình 1 chiều mà HE:)

_______
4/3/2022, 7:29 am

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro