Chính Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 10 tuổi, chính cha mẹ ruột đã bỏ cậu.

16 tuổi, từ một cậu bé không biết gì về thế giới bên ngoài, lại trở thành một kĩ nam chỉ biết nằm dưới thân phục vụ những kẻ đàn ông khác.

18 tuổi, gặp được người đàn ông ấy, cậu biết mình đã yêu anh mất rồi.

Hắn ta tên Kim Tại Hưởng. Là tổng giám đốc công ty KTH lớn nhất nhì Hàn Quốc. Vẻ ngoài đẹp trai lạnh lùng khiến bao cô gái mê mẫn.

Vào đêm định mệnh đó, hắn cùng người bạn vào quán bar, chợt nhận ra có người đang nhìn mình chằm chằm, cậu bé  với thân hình nhỏ nhắn đáng yêu không ai khác là Chính Quốc. Nhếch khóe môi nhìn cậu đầy thích thú, Chính Quốc tim đập loạn nhịp xấu hổ xoay mặt đi chỗ khác.

Vào tối hôm đó, cậu được chọn phục vụ cho hắn. Căn phòng của hai người diễn ra đầy sự huyết liệt, nóng bỏng.

Sau ngày trận hoan ái đó, Kim Tại Hưởng dắt Chính Quốc về nhà mình sống cùng hắn. Chính Quốc nghĩ sống chung cùng anh sẽ được anh yêu thương, chăm sóc và bảo vệ.

Nhưng cậu đã nghĩ sai, hắn không hề yêu cậu. Hằng ngày, hắn đánh đập cậu, coi cậu là công cụ để phát tiết, biến cậu thành nô lệ của hắn.

Ngày ngày như thế, cậu đều nhận được những trận đòn của roi da giáng xuống người. Những vết thương chằn chịt trên cơ thể đáng thương, nước mắt cứ thế mà rơi, môi bị cắn đến bật máu để cố không kêu ra tiếng gào.

Đau, cậu đau lắm.

Nhưng cậu lại yêu hắn rất nhiều.

Yêu Kim Tại Hướng luôn đánh đập cậu.

Yêu một người không hề yêu mình.

Luôn chửi Chính Quốc dơ bẩn, chỉ nằm dưới thân đàn ông mà phục vụ.

Còn hắn? Mỗi đêm Tại Hưởng dẫn những cô gái về nhà làm tình. Cứ mỗi đêm Chính Quốc nghe được những tiến rên rỉ của hai người mà lòng lại quặn đau. Rất nhiều. Nước mắt trong suốt chảy ra ngày càng nhiều...

Đôi lúc nhìn cơ thể gầy gò đầy vết thương mag hắn lạo cảm thấy xót xa. Chẳng lẽ hắng lo cho cậu? Hắng yêu cậu rồi sao? Hắn tự lắc đầu và suy nghĩ đây là cảm xúc nhất thời, là mình chỉ thương hại cậu ta, không thể yêu một kẻ Dơ Bẩn như cậu.

10 năm qua chịu những đau đớn, 10 năm qua cậu đánh cược. Rốt cuộc cậu đã nhận được gì? Mất trắng cả rồi!

“Tại sao anh lại đối xử với em như thế? Tại Hưởng a~ anh hãy trả lời cho em biết đi!”

_________________________________

Hôm nay Kim Tại Hưởng nghỉ làm sớm. Thường thì đi làm về hắn liền xã giao cùng đám bạn ở quán bar. Nhưng hôm nay hắn không làm những việc thường ngày ấy mà lại lái xe thẳng về thẳng biệt thự. Kì lạ, hôm nay hắn có cảm giác lo lắng cho Chính Quốc, sợ cậu sẽ rời khỏi hắn.

Về đến nhà mở cửa, Chính Quốc không ở phòng khách, chạy lên lầu mở cửa phòng Tại Hưởng ra, hốt hoảng khi thấy thân hình nhỏ bé ở trong phòng tắm với cổ tay trái đầy máu. Tại Hưởng chạy đến Chính Quốc đỡ cậu dậy.

- Chính Quốc à! Em làm sao vậy? Mở mắt ra nhìn anh đi. Chính Quốc!

- Anh biết em đang giả vờ mà! Mau tỉnh dậy đi a - anh biết anh sao rồi! Mau mở mắt nhìn anh đi! Anh yêu em lắm CHÍNH QUỐC à!

Cuối cùng...

Cậu cũng được giải thoát rồi...

Cái chết này có chút thỏa mãn...

Được thấy hắn trước khi chết...

Được nhìn hắn vì cậu mà khóc...

Được hắn nói Hắn yêu cậu

Cười...

Cuối cùng.... Vẫn là đến khi chết cậu vẫn yêu hắn...

Yêu đến mức khi chết trong đầu vẫn chỉ có hắn...

Tạm biệt! Em yêu anh.”

____________HẾT__________

- Xin lỗi đã ra chap trễ. Cốt truyện này không giống phần giới thiệu cho lắm, j sai xót thông cảm nha! Thanks for reading
@JinJoon9294đề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro