[Oneshot] KẸO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KẸO...

Author: Gió Ngố

Thể loại: Hiện đại, HE

Length:

Pairing: Khải-Nguyên.

Rating: PG-13

Status: Completed

Disclaimer: Các nhân vật

đều thuộc về bản thân họ.

Bản gốc của tớ, được update

trên Wattpad và Facebook.

.~* <3 *~.

Tiểu Khải lớn hơn Nguyên Nguyên một tuổi thôi, nhưng luôn ra dáng một người anh yêu thương em trai nhỏ.

Nguyên Nguyên bé nhỏ rất yêu quý anh trai, suốt ngày quấn quít bên Tiểu Khải

.~* <3 *~.

Năm Nguyên Nguyên ba tuổi, Tiểu Khải bốn tuổi.

Tiểu Khải đang xem Conan, bỗng có một qủa bóng tròn tên Nguyên Nguyên lăn tới, tay cầm tấm hình, nũng nịu...

- Tại sao cầu vồng lại có bảy màu vậy Tiểu Khải?

- Nguyên Nguyên cho anh một cây kẹo, anh sẽ nói cho em biết! ^_^

Nguyên Nguyên nghiêng đầu nhìn Tiểu Khải một chút, rồi méo miệng chạy đi.

- Uhu.... mẹ ơi Tiểu Khải đòi lấy kẹo của connn, uhu hu hu.... T_T

Tiểu Khải cười cười, thành công đá quả bóng kia đi, tiếp tục xem Conan....

.~* <3 *~.

Năm Nguyên Nguyên tám tuổi, Tiểu Khải chín tuổi.

Tiểu Khải đang làm bài tập toán thì Nguyên Nguyên bê một thùng giấy nhỏ, đặt phịch lên bàn Tiểu Khải.

- Tiểu Khải làm giúp em bài tập thủ công với nha, em không biết làm L

- Em làm cái gì đây?

- Đèn lồng đó! ^_^ - Cậu bé Nguyên Nguyên ngây ngô trả lời.

Tiểu Khải mặt nhăn nhó, nhìn cái đèn lồng Nguyên Nguyên làm.

Đố ai mà nhìn ra được đây là cái đèn lồng, nhìn giống cái hai cái lồng bàn úp lại hơn...

Tiểu Khải nhéo má em trai, nhẹ nhàng nói:

- Cho anh một thỏi kẹo, anh làm giúp em!

Nguyên Nguyên tội nghiệp lấy một thỏi kẹo còn nguyên xi, đau đớn cống nạp cho Tiểu Khải.

Lấy được kẹo rồi, Tiểu Khải cười đầy yêu thương, xoa xoa đầu em trai, sau đó, đầy tình cảm, thò chân đá vào mông cậu, đuổi cậu ra khỏi phòng.

Nguyên Nguyên rất tức tối vì vừa bị cướp kẹo, vừa bị đá mông. Gương mặt dễ thương đỏ bừng đầy giận dữ, một tay xoa xoa mông vừa bị đá, một tay đóng cửa phòng cái sầm!

Tiểu Khải không nhịn được bật cười, thảy thỏi kẹo vào thùng chứa kẹo của mình, dẹp sách vở toán qua một bên, giúp Nguyên Nguyên làm đèn lồng.

.~* <3 *~.

Năm Nguyên Nguyên mười ba tuổi, Tiểu Khải mười bốn tuổi.

Tiểu Khải đang chăm chỉ tập đàn, Nguyên Nguyên rón rén bước đến gần, tội nghiệp đưa quyển vở toán đến trước mặt anh trai.

Trên trang vở còn bị dấu mực đỏ gạch chéo, chứng tỏ bạn nhỏ Nguyên Nguyên lại làm sai rồi...

- Tiểu Khải à, giảng giúp em bài toán này đi.....

- Kẹo của anh đâu?

- Xí xí, không thèm, em đi hỏi Tiểu Hoành!

Nguyên Nguyên xoay người, vừa bước đến cửa, đã bị giọng nói hời hợt của Tiểu Khải đánh gãy.

- Em dám hỏi nó, anh sẽ lấy hết bộ sưu tập "Cừu vui vẻ và sói xám" của em, còn mách mẹ em lại bị điểm thấp môn toán nhé, muốn không?

Nguyên Nguyên đau khổ, quay đầu lại, đưa thỏi kẹo đến cho anh trai, nịnh nọt nói;

- Tiểu Khải đại nhân siêu cấp đẹp trai và tốt bụng, em không đi hỏi Tiểu Hoành nữa, kẹo cũng đưa cho anh rồi, anh đừng lấy bảo bối của em, cũng đừng nói với mẹ nhaaaaa... ^_^

Tiểu Khải vô cùng thỏa mãn, xoa đầu em trai, cầm bút, bắt đầu giảng bài...

.~* <3 *~.

Năm Nguyên Nguyên mười bảy, Tiểu Khải mười tám tuổi.

Nguyên Nguyên đang đọc kịch bản một cách chăm chú thì Tiểu Khải tiến đến từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu, tốt bụng hỏi:

- Nguyên Nguyên có chỗ nào khó hiểu không, anh giảng cho nha

!Nguyên Nguyên cực kì khó chịu, đẩy cái mặt còn ở trên vai mình ra, đập cuốn kịch bản lên đầu anh trai, nặng nề hỏi:

- Ngay đoạn ấy, vì sao cậu nam chính lại phải làm như thế nhỉ?

Tiểu Khải ném kịch bản qua một bên, nhảy lên sô pha, ngồi bên canh em trai, hỏi một câu quen thuộc:

- Kẹo của anh đâu?

Nguyên Nguyên không thèm nói, thẳng tay ném que kẹo cho anh trai, hùng hùng hổ hổ quát:

- Nói nhanh!

Tiểu Khải đột nhiên tốt bụng lạ thường, trả lại kẹo cho em trai, nói:

- Anh lớn rồi, có phải con nít như em đâu mà ăn kẹo này nữa chứ!

- Thế anh muốn kẹo gì?

- Lại gần đây, anh nói nhỏ cho!

Nguyên Nguyên ngây thơ xích sát lại bên anh trai, chờ đợi câu trả lời.

Tiểu Khải cười đến bỉ ổi, nhanh chóng cúi xuống, hôn lên bờ môi màu anh đào đang hé mở ấy, dùng lưỡi vẽ một đường, lại ngậm lấy môi dưới của Nguyên nguyên, mút nhẹ.

Cứ thế hôn cho đến khi cậu không thở nổi, mới buông ra.

Nguyên Nguyên vừa tức giận, vừa ngượng, khuôn mặt đỏ phừng lên, nhìn Tiểu Khải, lắp bắp nói:

- Anh anh..... anh..... sao lại.....

Tiểu Khải xấu xa vươi lưỡi, liếm môi mình, nhỏ giọng khen:

-Kẹo này ngọt lắm nha!

Nguyên Nguyên đánh một cái thật mạnh lên vai Tiểu Khải, sau đó xấu hổ che mặt chạy đi trong tiếng cười vang của Tiểu Khải...

.~* <3 *~.

Năm Nguyên Nguyên mười chín, Tiểu Khải hai mươi.

Hôm nay là sinh nhật Tiểu Khải, Nguyên Nguyên muốn một mình tổ chức sinh nhật cho anh, nên đã tự tay làm một cái bánh gato thật đẹp, có hình một con rồng mang thên Tiểu Khải, cùng với một hình trái tim nhỏ rất đáng yêu.

Tiểu Khải vừa đi phỏng vấn về, đã bị Nguyên Nguyên đẩy vào phòng tắm.

Vừa bước ra khỏi của phòng tắm, là thấy ngay khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc, cầm chiếc bánh sinh nhật hát:

" Tiểu Khải sinh nhật vui vẻ...."

Tiểu Khải bất ngờ, xúc động thổi tắt nến, ước một điều. Sau đó đặt cái bánh xuống bàn ăn, không nói một lời nào, kéo Nguyên Nguyên còn ngơ ngác vào lòng, hôn một trận thật sâu. Tiện thể kéo Nguyên Nguyên vào giường, đè xuống...

Cho đến khi Nguyên Nguyên nhận thức được vấn đề thì đã muộn mất rồi....

Đó là sinh nhật hạnh phúc nhất cuộc đời của Vương Tuấn Khải, vì có Vương Nguyên vĩnh viễn bên cạnh.

.~* <3 *~.

Sáng hôm sau....

Nguyên Nguyên xấu hổ, kéo chăn che thân mình lại, nhìn Tiểu Khải còn đang cười thật tươi, hỏi một câu:

-Hôm qua anh ước gì thế?

Tiểu Khải rất lưu manh trả lời:

- Ước được ăn em!

Sau đó là một buổi sáng thật hạnh phúc của hai người.....

.~* <3 *~.

P/s: Re-up lần 3 =))~

Nửa đêm đói bụng, up chờ vietsub PTHHVNS ep 7. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro