Tường Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi Concert Trương Chân Nguyên cảm thấy trong người khó chịu vô cùng, qua hôm sau anh đã ngay lập tức chạy đến để hỏi cho rõ ràng vì sao công ty lại đối xử ghẻ lạnh với mình như vậy, anh chính là cần một lời đính chính của bọn họ. Nhưng vừa bước vào cửa anh đã nhìn thấy staff các ả ta như dự đoán được Trương Chân Nguyên sẽ đến nên đã cố tình chờ sẵn ở đó, còn chưa đợi anh lên tiếng thì 1 trong số bọn họ đã lên tiếng trước.

"Trương Chân Nguyên sau buổi concert đó cậu còn không hiểu ý của bọn tôi sao mà vẫn đến đây?"

"Tôi muốn gặp Lý Tổng, tôi muốn hỏi chuyện này cho rõ ràng.. tôi muốn nghe chính miệng ông ấy nói."

"Nếu cậu đã muốn nghe thì tôi sẽ không ngại thay Lý Tổng nói thẳng."

"Trương Chân Nguyên cậu nên nhớ rằng cậu chỉ là một bức bình phong, là lá chắn cho đồng đội của cậu, để chúng tôi có thể đẩy cp của họ được vương cao vương xa hơn nữa, còn cậu chẳng qua chỉ là một kẻ thừa thãi không có địa vị, không được trọng dụng, cho nên hãy ngoan ngoãn mà chấp nhận số phận của mình đi."

"Còn nữa nếu năm đó không vì fan đã bầu chọn 7 người debut thì cậu nghĩ năm đó cậu có khả năng để ở lại với bọn họ sao? Vốn dĩ năm đó chỉ có 5 người chính thức được debut nhưng fan đã phản đối kịch liệt, bởi vì trong lòng họ từ lâu đã có tam đại cp rồi cậu biết không, cậu ở trong mắt bọn họ vốn dĩ cũng chẳng là cái thá gì, nếu năm đó thật sự chỉ có 5 người thì làm sao mà 3 cp lớn của họ có thể ở bên nhau được được đây.. thế nào trong mấy năm qua cậu cố gắng là vì để fan chấp nhận cậu, nhưng fan đã từng 1 lần nào chấp nhận cậu hay chưa! Hay trong mắt bọn họ cậu là một kẻ vô hình, là người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của đồng đội, ha không ngại nói cho cậu biết luôn... Đúng năm đó sở dĩ fan bọn họ chọn 7 người được debut chính là có cậu, cậu chính là lá chắn hoàn mỹ nhất của bọn họ rồi không phải sao? Cho nên hiện tại cậu tốt nhất vẫn nên an phận, và câm miệng lại thì hơn."

Càng nói họ càng tiến lại gần anh hơn, mỗi một câu là mỗi một bước, mà mỗi một bước của họ càng đến gần anh, thì anh lại càng cảm thấy sợ hãi đến tột cùng.

Mỗi một câu mỗi một chữ họ thốt ra như hàng ngàn con dao từng nhát từng nhát một đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của anh, đau đến nghẹt thở đau đến mức chết đi sống lại, hoãn loạn cùng sợ hãi anh dùng hết sức đẩy họ ra rồi bịt tai của mình lại, đúng anh không muốn nghe họ nói nữa dù chỉ là một câu anh thật sự cũng không muốn nghe nữa. Tuy bị đẩy ra nhưng họ vẫn không muốn bỏ qua cho anh họ lại tiếp tục muốn đến gần anh, nhìn thấy vậy anh liền hét lên.

"Tránh Ra!"

"Tránh xa tôi ra tại sao.. tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy? Thì ra trong 4 năm qua mọi sự nỗ lực của tôi ở trong mắt các người chẳng qua không khác nào một thằng ngốc đang làm trò hề, nói cho các người biết tôi không phải thằng ngốc để cho công ty các người muốn làm gì thì làm, hơn 4 năm qua tôi chịu đủ rồi đi mà nói với ông ta tôi sẽ lập tức rời nhóm để cho các người hài lòng."

Trương Chân Nguyên nói rồi thân thể không tự chủ được mà run rẩy kịch liệt, cả người cũng vì thế mà mềm nhũn dựa theo vách tường mà ngồi xạp xuống đất, hai tay đưa lên tự ôm lấy thân thể yếu ớt hiện tại của mình, hai mắt trống không vô hồn rồi cứ thế một giọt lại một giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, Trương Chân Nguyên khóc rồi anh thật sự khóc rồi, khóc đến đến đáng thương, khóc đến thương tâm, khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến không thể thở nổi nhưng anh vẫn muốn khóc, bởi vì anh muốn khóc cho số phận nghiệt ngã của anh, anh khóc cho năm đó mình đã ngu ngốc quay trở lại công ty dù biết mình đã từng bị bỏ rơi một lần, nhưng anh vẫn cố tinh tưởng bọn họ thêm một lần nữa để rồi hôm nay chính bọn họ đã đâm cho anh một nhất dao chí mạng như bây giờ, vốn dĩ mấy năm qua trong mắt bọn họ anh cũng chỉ là một kẻ thừa thãi không hơn cũng không kém, quyết định của năm đó anh thực sự đã sai rồi sao?

Nghiêm Hạo Tường từ nãy giờ đứng ngoài cửa đã nghe hết tất cả mọi chuyện, hai tay không biết từ lúc nào đã nắm chặt thành quyền, mắt trở nên đỏ ngầu nổi đầy tơ máu, nhìn anh khóc đến thương tâm như vậy trái tim của cậu dường như trong phút chốc đã vỡ nát ra từng mảnh đau đến tê dại.

Từ nhỏ đến lớn cậu yêu anh không cần lý do cũng không cần một điều kiện gì, chỉ đơn giản là chỉ muốn đứng phía sau nhìn ngắm anh bảo vệ anh và yêu thương anh hết lòng, cũng không cần anh phải đáp trả lại tình yêu của cậu, vốn dĩ chỉ muốn âm thầm ở cạnh anh như thế cho đến hết một kiếp, nhưng hiện tại lại không thể suy nghĩ đơn giản được nữa rồi, bởi vì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh khóc thê thảm đến thế yếu đuối đến thế, và hơn hết anh rất cần một bờ vai vững chắc để dựa vào trái, cũng ngay lúc ấy tim của cậu hiện tại lại muốn trở nên ích kỷ một lần, muốn đem anh cột chặt ở bên mình lần này cậu nhất định sẽ kéo anh trở về bên cạnh mình lần nữa và mãi mãi, cũng sẽ không cho anh có cơ hội trốn tránh tình yêu của mình nữa.

Thấy họ càng ngày càng trở nên quá đáng, cậu không thể nào nhịn được nữa liền đá cửa xong vào, nghe thấy tiếng động staff nhanh chóng quay người lại thì nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường mặt đằng đằng sát khí đang tiến về phía họ, mắt thấy không được ổn một người trong số đó liền lên tiếng.

"Hạo...Hạo Tường sao em lại trở về sớm như vậy, chẳng phải trong lịch trình là hôm sau mới trở về hay sao?"

"Đúng đó Hạo Tường không phải ngày mai em sẽ cùng Tuấn Lâm trở về sao? Sao hôm nay lại trở về rồi mà còn về một mình nữa chứ.. em không định ch..."

"Cô Im Đi! Đừng Nhắc Tên Cậu Ấy Trước Mặt Tôi!

"Hạo Tường à tụi chị..."

CHÁT! Một cái tát oan nghiệt đã dán xuống mặt của ả. Cái tát đến quá bất ngờ làm ả lập tức ngã nhào xuống đất, vì quá đau ả đã dùng tay che đi nữa gương mặt đã đỏ lên của mình, không cam tâm ả lại tiếp tục lên tiếng.

"Nghiêm Hạo Tường em vì một kẻ thừa thãi mà đánh chị."

Một câu nói này đã thực sự chọc điên Nghiêm Hạo Tường mắt đã đỏ giờ còn đỏ hơn, cậu không nhân nhượng với ả ta nữa liền cuối xuống nắm lấy cổ của ả lôi lên, càng lúc cậu càng bóp chặt cổ hơn làm cho ả không tài nào thở được, cố gắng dùng hết sức gỡ tay của cậu ra nhưng làm cách nào cũng không gỡ được, những người còn lại lo lắng định lên tiếng nói giúp ả nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị nghiêm Hạo Tường chặng miện.

"CÂM! CÁC NGƯỜI CÒN NÓI NỮA TÔI LẬP TỨC PHÁP NÁT CÁI CÔNG TY NÀY CHO CÁC NGƯỜI VỪA LÒNG.

Nghiêm Hạo Tường trong cơn nóng giận quát một câu dừng một chút lại nói tiếp:

"Các người tốt nhất là câm miệng lại nếu không muốn cùng chung số phận với cô ta, người thừa thãi như cô ta cũng có người lo lắng quá nhỉ."

Staff nghe vậy thì lập tức câm nín, không còn một ai dám lên tiếng nữa. Nghiêm Hạo Tường thấy vậy lại được nước lên tiếng:

"Các Người Nhân Lúc Tôi không Có Ở Đây Liền Dở trò Bắt Nạt Trúc Mã Của Tôi Các Người Có Còn Là Còn Là Con Người Nữa Hay Không?"

Miệng nói nhưng tay vẫn nắm chặt lấy cổ của ả ta. Nghiêm Hạo Tường là tức giận đến điên rồi.

Còn ả lúc đó chỉ muốn nói để lơ đi Trương Chân Nguyên nhưng  chưa nói hết lời đã bị ăn một tát cùng với cái bóp cổ của Nghiêm Hạo Tường làm cho ả khiếp hồn bạt vía. Vốn dĩ định nói một vài câu để làm cho không khí bớt căn thẳng hơn, nhưng không ngờ khi ả chỉ vừa nhắc đến Hạ Tuấn Lâm thì lại làm cho sự nóng giận của Nghiêm Hạo Tường càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Sau một lúc mắt thấy ả sắp không xong lúc này cậu mới buông ả ra, ả được buông tha liền lăn nhào ra đất hơi thở thoi thóp mà cô gắng hít lấy hít để không khí, đây chính là cái giá mà ả dám sỉ nhục Trúc Mã của cậu.

"Tôi nói cho chị biết chị còn nói một câu nào liên quan đến cậu ấy nữa, thì tôi sẽ không tiết mà khiến cho chị câm miệng mãi mãi đâu."

"À mà nếu hôm nay tôi không về sớm thì làm sao tôi có thể biết được cái cách mà các người đã đối xử với Trúc Mã của tôi như thế nào! Phải không?

Vừa nói cậu vừa liết về phía ả với ánh một ánh mắt giết người, ả sau khi đã ổn hơn liền nhận được ánh mắt chết chóc của Nghiêm Hạo Tường điều này khiến ả sợ hãi đến tột cùng mà không dám nhìn cậu, vừa mới thoát được cái chết ả không muốn chơi dại thêm lần nữa, tìm một khuất ả cố gắng lết đi tránh xa ánh mắt của cậu.

Nhìn ả như vậy nhưng vẫn không khiến cậu hả giận, liết qua đám người kia một cái nghiến răng nghiến lợi nhưng trước hết cậu không nên quan tâm đến bọn họ nữa mà quan trọng hơn là phải an ủi anh trước, từng bước nặng nề đi đến bên cạnh anh, nhìn thân thể run rẩy kịch liệt mà đơn độc ấy, đôi mắt vốn dĩ đỏ ngầu đã trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, cậu nhẹ nhàng khụy một chân xuống vòng tay rộng lớn nhanh chóng ôm chặt lấy anh vào lòng tựa như muốn đem tất cả sự ôn nhu của mình trao cho anh.

Còn anh bị cậu ôm lấy bất ngờ theo phản xạ ban đầu mà muốn trốn tránh, anh cố dùng hết sức của mình để đẩy cậu ra nhưng càng đẩy anh lại cảm thấy vòng tay của người kia càng siết chặt mình hơn, một phần là quá sợ hãi còn một phần là vẫn chưa nhận ra cậu, hai tay anh vừa đánh loạn xạ trên người cậu vừa cố cầu xin người kia buông mình ra mà vừa khóc đến lợi hại.

Nghiêm Hạo Tường càng ôm anh càng cảm thấy tim đau đến không thể thể thở nổi, không nhịn được nữa cậu đã nắm chặt lấy đôi tay đánh mình nãy giờ đưa thẳng lên mặt rồi đặt lên mu bàn tay của anh một nụ hôn, hôn xong cậu còn để bàn tay của anh áp vào má mình, vào ngay lúc đó một giọt nước mắt của cậu đã rơi xuống, đến một lúc sau cậu mới chịu lên tiếng để chấn an anh.

"Trương Ca là em...em là Nghiêm Hạo Tường của anh đây, là em trai mà anh quan tâm nhất, là người muốn cùng anh đi hết nữa quãng đời còn lại, là người luôn ở phía sau dõi theo anh mỗi khi anh cần..là người sau 3 năm vì anh mà quay về."

"Ha...Hạo Tường là...em sao? Sao em lại ở đây, mau buông anh ra nếu không sẽ liên lụy đến em mất, xin em buông anh ra đi mà..anh không muốn sẽ liên lụy đến em, anh không muốn..."

"Trương Ca ngoan nếu anh muốn khóc thì cứ dựa vào vai em, nếu anh có gì không thể nói với người khác thì cứ nói với em, em luôn sẵn sàng làm một chỗ dựa vững chắc nhất cho anh, sẵn sàng nghe anh tâm sự và luôn sẵn sàng lâu nước mắt cho anh."

Trương Chân Nguyên ruốt cuộc cũng không thể giữ nổi sự mạnh mẽ ở trước mặt Nghiêm Hạo Tường được nữa, anh bất chấp ôm chầm lấy cậu nước mắt lại một lần nữa rơi xuống.

"Hạo Tường anh sai rồi...anh thực sự sai rồi anh vốn không nên tin tưởng bọn họ thêm một lần nữa, anh cũng không nên quay trở lại, anh càng không nên hy vọng sẽ có một ngày mọi người chấp nhận anh, tất cả mọi chuyện đều là một loạt sai lầm do anh gây ra thì bây giờ anh phải nhận lấy hậu quả."

"Nhưng mà Hạo Tường anh...anh biết anh sai rồi, anh hối hận rồi bây giờ... bây giờ anh phải làm sao mới tốt đây."

"Không Trương Ca anh không sai, là do em đã quá nhu nhược cho nên mới không bảo vệ tốt được cho anh, người sai nên là em..em xin lỗi."

"Trương Ca xin anh đừng bỏ rơi em có được không? Nếu anh muốn rời nhóm em sẽ rời nhóm cùng anh, chỉ xin anh một điều là nếu anh muốn đi đâu thì hãy mang em theo cùng."

Nghe được những lời này của Nghiêm Hạo Tường anh đã không còn gì để tiếc nuối nữa, thật ra lâu nay người mà anh không muốn rời xa nhất chính là cậu, bởi vì muốn được ở bên cậu cho nên mỗi ngày anh điều phải chịu đựng, nhưng thật may những lúc như vậy điều có cậu ở bên cạnh, cho nên anh mới không nỡ rời khỏi đây rời khỏi cậu thêm một lần nữa đối với anh 3 năm đó đã đủ lắm rồi, sau một lúc anh đã ổn định được tinh thần, cuối cùng anh cũng chịu ngước đầu lên nhìn cậu thì chợt nhận ra Nghiêm Hạo Tường cũng khóc rồi, đôi tay không tự chủ được mà lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi của nam nhân. Nghiêm Hạo Tường nhìn anh đang lau đi nước mắt cho mình thì không khỏi rung động, ánh mắt nhìn anh cũng thập phần ôn nhu. Đôi tay cũng bất ngờ áp vào má của anh rồi lại đem trán của mình áp sát vào trán anh, bốn mắt nhìn nhau đến say mê ngay vào khoảng khắc ấy Trương Chân Nguyên mới nhận ra rằng Nghiêm Hạo Tường thật sự là người quan trọng với anh biết nhường nào.

"Trương Ca anh có biết không năm đó em chọn quay về điều là vì anh."

"Anh biết chứ... cho nên anh mới cố gắng tránh né em, anh xin lỗi"

"Anh không có lỗi..cho nên đừng xin lỗi em Trương ca à."

Nghiêm Hạo Tường rất biết lựa chọn thời cơ ngay khi Trương Chân Nguyên đang mơ hồ nhất để làm nũng, Nhưng cho dù là vậy Trương Chân Nguyên không những không tức giận mà còn vòng hai tay qua cổ cậu vẫn là anh lộ ra một bộ dáng cưng chiều dành riêng cho cậu em trai to lớn này của mình.

"Tiểu Nghiêm...thì ra em vẫn luôn là cậu bé năm đó, em chưa từng thay đổi dù chỉ là một chút, nhưng còn anh em nhìn xem anh đã thay đổi thành ra bộ dạng này rồi."

"Không sao cho dù anh có trở thành bộ dạng gì đi chăng nữa, thì anh ở trong mắt em vẫn luôn là hoàn hảo nhất...và vẫn là người em yêu nhất."

Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên hiện tại đang ở một bên ngọt thế nào. Thì ở một bên còn lại hiện tại các staff nữ khác nghe hai người nói chuyện ngọt đến mơ hồ thế đó, tuy cũng sợ hãi sẽ cùng chung số phận với cô bạn của mình nhưng một trong số staff nữ khác đó đứng nhìn cảnh tượng từ mơ hồ đến chướng mắt liền hùng hổ lao đến hồng muốn tách hai người ra, nhưng làm cách nào cũng không thể khiến cho Nghiêm Hạo Tường buông Trương Chân Nguyên ra.

Ả tức tối nhưng cũng phải cố nhịn xuống để có thể nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường.

"Hạo Tường tất cả chỉ là hiểu lầm, lời lúc nãy em nói muốn rời khỏi nhóm chỉ là nói đùa thôi đúng không?"

"Nói đùa? Ha các người nên nhớ Nghiêm Hạo Tường này chưa bao giờ nói đùa một cái gì."

Vừa nói Nghiêm Hạo Tường vừa đỡ Trương Chân Nguyên đứng dậy, cậu vừa tính dẫn anh rời đi thì lại bị staff chặn lại. Vốn dĩ họ vẫn đang muốn biện hộ cho chính lỗi lầm của mình trước mặc Nghiêm Hạo Tường nhưng họ nào đâu biết rằng họ đã đụng tới người không nên đụng.

"Hạo Tường em nên bình tĩnh lại, nếu như em thật sự muốn rời khỏi công ty thì đó chính là vi phạm hợp đồng, mà số tiền em và em ấy phải đền bù là không hề nhỏ, tụi em nên suy nghĩ kỹ lại đi."

"Hạo Tường tụi chị biết là em đang hiểu lầm tụi chị... Nhưng tụi chị chỉ là đang giúp em ấy hiểu ra vấn đề mà bản thân đang vấp phải mà thôi, và cũng để em ấy hiểu bản thân mình là ai, em ấy vốn dĩ không sứng..."

"KHỐN KIẾP! Các Người Mau Câm Miệng Lại Hết Cho Tôi"

"Nguyên Nhi anh đứng đây chờ em một chút để em xử lý xong bọn họ chúng ta sẽ đi khỏi đây."

"Được"

Câu nói này của ả vừa hay đã hoàn toàn chạm đến giới hạn cuối cùng của Nghiêm Hạo Tường, khi nói chuyện với anh xong cậu liền quay phắt qua ả, gương mặt thập phần ôn nhu của lúc nãy đã không còn nữa mà thay vào đó là gương mặt còn đáng sợ hơn cả ác quỷ, đôi mắt nổi đầy tia máu nhìn chăm chăm vào ả khi ả nhìn thấy cậu như vậy thì vô cùng khiếp sợ, hơn nữa trên môi của cậu còn treo lên một nụ cười vô cùng quỷ dị, lần này ả sợ hãi đến nỗi ngã khụy xuống đất mà Nghiêm Hạo Tường vẫn cứ từng bước từng bước đi về phía ả, lần này cậu muốn cho ả biết thế nào là bị dồn vào đường cùng sợ hãi đến chết, đây là kết cục cho những kẻ dám động vào người của cậu.

"Hừm sống lại không muốn cô muốn chết à! sao cô là muốn cùng cùng chung số phận với bạn của cô hay sao? Tôi sẽ không ngại cho cô thử một chút đâu đó."

Nghiêm Hạo Tường nói rồi nhìn sắc mặt của cô ta quả nhiên đã trắng bệch không còn một chút máu, cậu khá hài lòng với màn đê dọa này lại tiếp tục nói tiếp.

"Nói cho cô biết tiền thì Nghiêm Hạo Tường này không thiếu, nếu muốn cũng có thể mua đứt cái công ty này của các người trong vòng một nốt nhạc, nhưng mà hôm nay cũng chỉ là cảnh cáo, nhưng tính ra hôm nay cũng là ngày may mắn cho các người bởi vì tôi không muốn ra tay trước mặc bảo bối của tôi như vậy sẽ làm mất hình tượng lắm và cũng làm anh ấy sợ hãi. Cho nên hôm nay chỉ là cảnh cáo nếu còn đụng tới anh ấy một lần nữa thì tôi chắc chắn các người sẽ giống như bông hoa ở dưới chân tôi không còn lại một thứ gì cả."

Lần này họ biết họ đã thực sự chọc điên Nghiêm Hạo Tường rồi cho nên đã không còn ai dám lên tiếng nữa, chỉ sợ họ còn hó hé thêm một câu nào nữa thì thực sự họ sẽ không sống nổi qua hôm nay mất.

Trương Chân Nguyên nãy giờ đứng một bên nhìn cậu bảo vệ cho mình như vậy, thì trong lòng đột nhiên có cảm giác ấm áp đến khó tả, không nhịn được liền chạy đến ôm chặt lấy cậu chiếc đầu nhỏ vùi vui vào ngực cậu nũng nịu.

"Tường Tường anh không muốn ở đây nữa chúng ta mau rời khỏi đây đi."

Nghiêm Hạo Tường đang nóng đến điên người nhìn thấy một màn làm nũng này của anh tất cả những nóng giận trong phút chốc liền biến mất không còn sót lại một chút gì, và trở lại sự dịu dàng vốn có mỗi khi ở cùng anh.

"Được Nguyên Nhi em đưa anh rời khỏi đây, chúng ta cùng nhau trở về nhà nhé."

"Ukm anh cũng rất nhớ ba mẹ và cô chú Nghiêm nhiều lắm."

Hai người hiện tại đã thực sự không màng chuyện gì nữa, nắm chặt lấy tay nhau cùng bước ra khỏi nơi đầy đau thương này, hiện tại sẽ không còn những ràng buộc cũng chẳng còn ai có thể ngăn cản việc hai người họ ở bên nhau nữa, kể từ giờ phút đó họ đã thực sự bước đi trên con đường khác và một cuộc đời hoàn toàn mới.

Sau khi quay về ký túc xá thu dọn đồ đạc để trở về Trùng Khánh, nhưng khi đi ra đến cửa Trương Chân Nguyên vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời đi bởi vì anh còn muốn nói lời tạm biệt với 5 người còn lại trong nhóm dù vì cũng đã ở bên nhau hơn 4 năm đâu thể nói xa là xa được, Nghiêm Hạo Tường nhìn anh như vậy cũng không nỡ nên quyết định ở lại chờ đến khi 5 người họ trở về đông đủ làm một buổi tiệc chia tay rồi mới rời đi.

Nghe quyết định của cậu Trương Chân Nguyên mừng rỡ nhìn cậu em trai Nghiêm Hạo Tường trong tim vừa ấm áp vừa hạnh phúc, bây giờ anh mới phát hiện là không biết là từ khi nào cậu đã cao hơn anh cả một cái đầu rồi, ngay vào lúc anh nhìn vào mắt cậu trong phút chốc anh chợt nhận ra rằng Nghiêm Hạo Tường đã không còn là cậu em trai bé nhỏ năm nào của anh nữa, nhưng một điều vẫn chưa từng thay đổi đó chính là cho dù là lúc còn nhỏ hay đã lớn hơn thì cậu vẫn luôn lẽo đẽo ở phía sau của anh như một chiếc đuôi nhỏ cho dù như thế nào cũng không than trách một lời, và một điều quan trọng nữa là đã từ rất lâu cậu đã chiếm một vị trí rất quan trong trái tim anh.

Cũng như trong bốn năm qua cho dù là anh hay bất cứ ai dùng mọi cách để đẩy cậu ra càng xa thì chính cậu lại tìm mọi cách để kéo anh về phía mình, vẫn luôn muốn âm thầm bảo vệ anh theo cách riêng của mình, năm đó là vì cậu không đủ năng lực để bảo vệ anh nhưng hiện tại cậu đã đủ quyền lực và cả năng lực để có thể bảo vệ anh cả đời này, chỉ cần là những gì liên quan tới anh cho dù bắt cậu dùng cả tính mạng để đổi lấy anh thì cậu nhất định cũng sẽ làm.

Trương Chân Nguyên hiện tại lại rất trân trọng tình cảm này và cũng rất trân trọng Nghiêm Hạo Tường, lần này anh không đẩy cậu ra nữa chỉ hận không thể mọi lúc mọi nơi điều được ở cùng một chỗ với cậu, Nghiêm Hạo Tường không biết vì sao lại nhìn thấu được suy nghĩ của anh liền muốn trêu chọc anh một chút.

"A cái đó, Nguyên Nhi nè nếu như anh hận không thể mọi lúc mọi nơi được ở bên cạnh em..hay là sau khi trở về em liền thưa với với hai bên gia đình tổ chức một bữa hôn lễ sau đó liền bay sang Anh đăng ký kết hôn sẵn tiện đi tuần trăng mật luôn anh thấy thế nào?"

Nghiêm Hạo Tường nói không biết đỏ mặt là gì còn Trương Chân Nguyên là người nghe mà gương mặt đã đỏ như trái cà chua rồi, tuy ngượng ngùng đến đỏ mặt nhưng anh vẫn mạnh miệng đáp:

"Em đừng ở đó mà nói lung tung, ai nói anh muốn gả cho em chứ.."

Nói xong anh định chạy vào nhà nào nghờ lại bị Nghiêm Hạo Tường ôm lại không cho anh thoát, cái tay không an phận luồn vào trong áo mà xoa xoa cái eo nhỏ của anh, trán áp trán, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau một lúc sau Nghiêm Hạo Tường mới lên tiếng.

"Trương Ca anh đừng né tránh em nữa được không, 4 năm rồi anh né tránh tình cảm của em 4 năm rồi, em thực sự không chịu được nữa trái tim em sắp vỡ rồi anh biết không."

"Hạo Tường anh xin lỗi 4 năm tự tay đẩy em ra xa anh cũng rất đau, đau đến trái tim cũng rỉ máu rồi, nhưng bây giờ anh sẽ không bao giờ tránh né tình cảm của mình nữa, anh biết liều thuốc tốt nhất để chữa vết thương trong tim hiện tại chỉ có em."

Trương Chân Nguyên cuối cùng cũng không muốn trốn tránh nữa, anh bây giờ chỉ muốn đối diện với tình yêu mà mình đã bỏ lỡ suốt mấy năm qua, lần này không còn gì để có thể khiến anh phải sợ hãi nữa anh dứt khoát vòng hai tay qua cổ Nghiêm Hạo Tường chủ động hôn lên môi cậu để minh chứng cho tình yêu của anh dành cho cậu là vĩnh cửu, vốn dĩ chỉ muốn hôn nhẹ lên môi của cậu nhưng không ngờ từ người chủ động lại thành người bị động, Nghiêm Hạo Tường lấy lại thế thượng phong liền ép anh vào tường rồi hôn lên môi anh một nụ hôn cuồng nhiệt nhất, cả hai cùng đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào của đối phương, môi lưỡi chuyền miên dây dưa không dứt hôn đến khi cả hai không thở nổi nữa mới chịu buông nhau ra, lúc hai đôi môi rời nhau còn vô tình kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh.

Hôn xong Trương Chân Nguyên cả người mềm nhũn đầu tựa vào vai Nghiêm Hạo Tường thở hỗn hĩnh, nhìn anh cả người tựa cả vào người mình nhịn không được hạnh phúc mà ghé sát tai anh thì thầm.

"Nguyên Nhi em yêu anh."

"Tường Tường anh cũng yêu em."

Sau hôm đó hai người đã chính thức trở thành người yêu của nhau, Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường ở lại ký túc xá chờ đến hai ngày sau 5 người còn lại mới trở về đông đủ, và hôm sau cũng làm một buổi tiệc nhỏ để tạm biệt mọi người mà sao khi biết chuyện của hai người 5 người họ vừa chúc phúc nhưng cũng buồn hơn vì sắp sửa sẽ rời xa hai người mà không biết đến khi nào mới có thể gặp lại, thật sự thật không nỡ chia ly nhưng trên đời này làm gì có bữa tiệc nào là không tàn đâu.

Sau hôm chia tay 5 người đồng đội của mình hai người cũng trở về Trùng Khánh với sự chào đón của hai gia đình, và kể từ hôm đó hai cái tên Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường dường như đã bị bốc hơi khỏi làn giải trí mà cũng không còn xuất hiện trong giới showbiz nữa cứ giống như là hai cái tên này đã hoàn bốc hơi và biến mất, cứ như họ chưa từng tồn tại vậy.

Nghiêm Hạo Tường sau khi trở về đã thưa chuyện với hai gia đình và cũng được ba mẹ hai bên chấp nhận vì hạnh phúc của con cái cho dù có ra sao chỉ cần cần con cái hạnh phúc thì ba mẹ cũng vui rồi, sao đó lại tổ chức một hôn lễ long trọng hôn lễ được cử hành xong thì Nghiêm Hạo Tường cũng dẫn Trương Chân Nguyên bay qua Anh để đăng ký kết hôn sẵn để hưởng tuần trăng mật, hai người đi chơi khắp nơi cùng nhau lên núi ngắm mặt trời mọc, rồi cùng nhau xuống biển nhắm mặt trời lặn, cho dù ở đâu đi đâu hay ở bất cứ nơi nào cả hai điều sẽ nắm tay nhau thật chặt, cùng nhau sánh bước trên con đường đầy nắng, hay cùng nhau đi trên những con người đầy mưa, rồi lại cùng nhau đi lên những con đường đầy tuyết.

Đời người quả thật là quá ngắn ngủi cho nên hãy luôn trân trọng những gì mình đang có biết sẽ được ở bên nhau được bao lâu cho nên mỗi một ngày được ở bên nhau mới là hạnh phúc hãy cứ thế mà tinh tưởng lẫn nhau yêu thương nhau vô điều kiện.

Cũng giống như là cái cách mà Nghiêm Hạo Tường yêu Trương Chân Nguyên vô điều kiện, luôn đồng ý chiều theo mỗi mong muốn của anh, luôn dịu dàng săn sóc anh, luôn ở phía sau bảo vệ anh khỏi những phong ba bão tố, luôn ôn nhu cưng chiều anh theo cách của riêng mình.

Nếu có người hỏi tôi ai là người si tình nhất thì tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời Nghiêm Hạo Tường là kẻ si tình thứ 2 sẽ không có một ai dám dành vị trí số 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro