1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không, làm ơn, làm ơn tha cho con tôi, tôi sẽ chịu hết mọi tội lỗi mà". Người đàn bà mặc trang phục rách rưới, khuôn mặt tèm nhem đất, cát cùng nước mắt quỳ dưới chân người đàn ông, lạy lục van xin.

Con của cô, con của cô, Hatake Kakashi - đứa trẻ bị tiên đoán là con của quỷ, nó bị nguyền rủa bởi đôi mắt "thần", đôi mắt mà khi ai nhìn vào đó sẽ bị hoá đá ngay tức khắc. Nếu không kết liễu nó, thì sớm hay muộn nơi này cũng tan tành.

Thằng bé bị xốc lên vai người đàn ông, nó cào cấu hết sức có thể bằng bàn tay bé nhỏ.

"Mẹ ơi, cứu con, mẹ ơi" nó nhìn thấy đốm lửa sáng rõ dần trong đôi mắt. Tuy còn nhỏ, nhưng Kakashi rất thông minh, nó hiểu những nỗi muộn phiền của mẹ, nó hiểu rằng ngay tại đây, chỉ vài giây nữa thôi, nó sẽ bị thiêu đến rã rời xương cốt, mẹ sẽ ở lại cùng nỗi đau tột cùng. Nó không muốn chết, nó không muốn để mẹ lại. Nhưng với chút sức lực cỏn con, nó chẳng thể nào thoát khỏi vòng tay như gọng kìm.

"Aaaaaaaaaaaaa, lũ chết tiệt, buông con tao ra" Người mẹ lao đến, trên tay cô cầm chặt thanh gỗ, hướng về phía sườn người đàn ông mà đâm thẳng. Gã ta bị đau, rống lên một tiếng rồi thả Kakashi rơi xuống đất.

Những người xung quanh ùa vào lôi người đàn bà 'điên' ra, trưởng làng chống gậy bước đến, bên khoé môi nhăn nhúm tóp tép điếu xì gà. Lão nhìn người đang nhếch nhác dưới chân mình bằng ánh mắt cảm thông.

"Hasana, cô phải hiểu cho chúng tôi, chúng tôi còn gia đình, những đứa trẻ ở đây cần được lớn lên trong yên bình..."

"Phụt" một bãi nước bọt nhổ vào đôi giày bóng bẩy.

"Kyugo, tên súc sinh, chính mày mới là kẻ phải xuống địa ngục, tội lỗi của mày...ư..."

Ánh sáng chói loá xẹt ngang qua, thời gian như đóng băng, xung quanh yên ắng đến mức nghe thấy tiếng kim rơi.

"Cộc cộc cộc cộc" bên cạnh Kakashi bây giờ là chiếc đầu của mẹ nó.

"Thiêu ả ta" Kyugo đút lại thanh kiếm vào vỏ. Ban nãy, nếu lão không nhanh tay, e là bí mật kia đã bị Hasana khai quật (Vốn dĩ, gã và cha Kakashi từng là đồng đội, chỉ vì một lần tranh cử chức vị trưởng làng mà lão đã ra tay chơi xấu, khiến Hatake Sakumo tử nạn. Hasana biết điều này vì cô đã đọc được bức thư của chồng. Thật ra, Sakumo sớm đã biết Kyugo có tham vọng lớn với cái ghế đó, chỉ là ông lựa chọn tin tưởng, tin rằng tình bằng hữu của hai người lớn hơn cả thứ vinh hoa tạm thời ấy nhưng ông đã sai rồi...Không lâu sau, Kyugo biết được sự hiện diện của bức thư nên đã tự tay đốt nó, cho người canh gác quanh nhà Sakumo ngày đêm cho đến khi Kakashi sinh ra sau đó vài tháng, và được tiên tri sẽ trở thành mối hoạ vào năm lên sáu)

Tên đô con kéo lê xác người mẹ, gã đến cạnh Kakashi, nhấc đầu mẹ nó lên trong khi bàn tay đứa con vẫn cố chấp bấu víu những lọn tóc cuối cùng. Nó khóc không thành tiếng, nó chẳng thể nói được gì ngoài dăm ba tiếng ú ớ trong họng.

Lũ người man rợ treo xác Hasana lên thanh gỗ, cắm đầu cô trên một cái cọc.

"Phừng" ngọn lửa rực lên, cả thân xác người đàn bà chìm trong ánh đỏ. Đôi mắt bà ta vẫn không hề nhắm lại, chúng cứ mở trừng trừng, khắc ghi khuôn mặt từng kẻ sát nhân ở cái làng này.

Kakashi nằm trên đất bất động, nó mệt quá, nó thấy lạ lắm, nó không còn phản kháng mặc cho có kẻ nào đó đang dùng gậy đập vào người, nó thấy cơ thể nhẹ bẫng, xung quanh bắt đầu bị bao vây bởi luồng khí nóng rực. Ngọn lửa cũng nuốt chửng nó như những gì đã làm với mẹ ư? Nó không muốn chết đi như vậy. Nó muốn báo thù cho mẹ, nó phải sống.

Kakashi cảm thấy mắt nó như đang bị nhúng trong nham thạch, bỏng rát và đau nhức, nó hét lên một tiếng, nó nghe tiếng xì xào bên tai, tiếng bước chân chạy loạn, tiếng cầu cứu đứt quãng, tiếng than khóc và trong một khoảnh khắc, tất cả đều im bặt. Lặng như tờ. Kakashi cũng không còn biết gì nữa, nó thật sự đã ngủ, ngủ một giấc rất sâu, sâu đến mức nó tin mình đang đến với thiên đàng.

30 năm sau.

Tại phía Bắc của đất nước Konoha, nơi gia tộc Uchiha trị vì đang lâm vào hiểm nguy. Thủy Quốc cùng Phong Quốc đang lăm le vùng đất này, chúng liên hiệp để lên kế hoạch xâm lược ngày một ngông cuồng.

"Thưa quốc vương, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."

"Nhân lực bên phía Hoga tể tướng thế nào rồi?" - Người được gọi là quốc vương cất giọng trầm khàn.

"Bọn họ đã rất lâu rồi vẫn không nghe tung tích ạ".

Uchiha Washiru - tức người cai trị Konoha đã cử một trong những lực lượng hùng mạnh bậc nhất của nước mình đến đỉnh núi Artorius - nơi đây được mệnh danh là "Lãnh địa chết chóc". Phải thôi, đã có rất nhiều binh đoàn đến đây với mong muốn bắt lấy "Hatake Kakashi" - đứa trẻ được tiên tri đã giết chết một ngôi làng chỉ sau một lần chớp mắt - nhưng đến bây giờ, vẫn không ai có đủ khả năng tóm cổ được "vị thần" này.

"Phụ vương, mọi chuyện hãy giao cho con" - Obito lên tiếng

Washiru nằm trên giường bệnh, ánh mắt mỏi mệt nhưng vẫn không ngăn được sự oai nghiêm. Ông âm thầm đánh giá đứa con út của mình. Trong số năm anh chị em, Washiru không thể không công nhận Obito là đứa có tài năng nhất. Từ nhỏ đã bộc lộ sự thông minh hơn người, tinh thông võ nghệ cùng cách sử dụng các loại vũ khí. Hơn nữa, nó còn là một nhà chiến lược tài ba. Washiru đã gần như chắc chắn 100% Obito sẽ là người trị vì kế tiếp.

"Được rồi, con sẽ làm gì?" Ông khá tò mò đứa con sáng giá này sẽ đưa ra kế hoạch nào.

"Artorius, con sẽ đích thân đến đó" - Obito bình tĩnh đáp.

"Ngài...ngài Obito!!" - Kaidane (cận vệ thân cận đột ngột gắt giọng)

"Phụ vương, một đức vua nếu không thể cứu lấy dân chúng của mình thì thật đáng tội chết - xin người hãy tin ở con" - Obito quỳ một bên chân, thanh kiếm dựng thẳng cắm mạnh xuống nền đất, ánh mắt tràn đầy sự kiên định.

"Kaidane! Chuẩn bị cho ngài Obito một con ngựa chiến cùng những trang bị tốt nhất. Ta cho ngươi thời hạn 3 ngày".

"Nhưng...nhưng...quốc vương Washiru!?"

"Còn không mau đi?"

"Tuân lệnh"






























(*) Hình ảnh minh hoạ cho những ai chưa tưởng tượng được

/trích từ phim " The Walking Dead"/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro