10 năm của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"2023


TFBOYS - TRƯỞNG THÀNH PHI HƯ CẤU

Tựa đề: Khi Còn Trẻ, Tôi Đã Theo Đuổi Một Giấc Mơ

Cuốn sách này là món quà của thời gian.

Cả ba chúng tôi đều rất thích bài " Tín ngưỡng chi danh" vì câu " Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng chỉ để đổi lấy một phép không chắc chắn" trong lời bài hát giống như viết về chính tôi vậy. Chúng tôi luôn tin rằng chỉ cần một người còn sống, đều nên nhiệt huyết một lần, cháy bỏng một lần ngay cả khi không biết kết quả sẽ ra sao.

Cứ hiểu rằng, sở dĩ chúng ta có thể gặp được nhau cũng là vì ý tưởng tương đồng này. Vậy nên chúng tôi sẵn sàng cố gắng hết sức cho ước mơ của mình, sẵn sàng dành nhiều thời gian và đổ nhiều mồ hôi hơn những người khác. Điều này đã trở thành sự hiểu biết ngầm của chúng tôi. Điều này đã dần trở thành sự ăn ý riêng của chúng tôi. Cũng vì sự ăn ý này, trong tim chúng tôi hiểu rõ rằng bất luận làm điều gì cũng cần cân nhắc thật kĩ, có đôi khi quyết định của bản thân cũng sẽ ảnh hưởng đến sắp xếp của đối phương. Đây là tinh thần trách nhiệm mà các thành viên trong nhóm nên có.

Thật sự, nếu chỉ dùng hai ba câu nói rất khó có thể biểu đạt được chính xác cảm nhận của chúng tôi trên suốt quãng đường này. Chúng tôi đã luyện tập cùng nhau không biết bao nhiêu lần; cùng nhau lên Xuân Vãn 3 lần; gửi lời chúc vào sinh nhật của nhau; tìm hiểu về thói quen, điểm mạnh, điểm yếu của nhau; v.v. Thời gian cứ như vậy mà trôi đi, gom cát thành tháp, thành ký ức chung của chúng tôi. Hoặc có thể nói, chúng tôi trở thành một phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống của nhau, và bộ phận này sẽ không thay đổi, sẽ vẫn tiếp tục như vậy.

Lúc bắt đầu định viết cuốn sách này, chúng tôi chẳng có ý tưởng gì đặc biệt cả, ba người cứ thương lượng đi rồi thương lượng lại nhưng vẫn chẳng biết phải hạ bút từ đâu. Nhưng cũng đã đi được nửa cái "Ước hẹn 10 năm", cũng muốn tặng cho bản thân và các bạn một món quà thời gian. Trải qua nhiều lần thảo luận, chúng tôi quyết định Trời, Đất, Người, và 4 chương, mỗi người đều viết ra, giống như cùng nhau hát một bì hát nào đó, lời bài hát khác nhau, biểu đạt cảm xúc khác nhau, nhưng khi hát cùng nhau lại có thể tìm ra chính xác nhịp đạp và các phần của nhau.

Trước khi thật sự bắt tay vào viết chúng tôi có phần do dự và e ngại về nội dung. Không chỉ nội dung, điều làm chúng tôi còn lo lắng hơn là thời gian và cảm giác mà mọi người mong muốn được trải nghiệm không đủ. Tiết tấu cuộc sống và công việc của chúng tôi ngày một nhanh hơn, hầu như mỗi ngày chúng ta đều cần nhanh chóng tiếp thu kiến thức và tăng tốc độ phản ứng với nhiều thứ khác nhau. Những người và việc khác nhau từ chín phương tám hướng thi nhau ùa tới cùng với những thông tin và tin tức tứ tràn ngập, chúng tôi cố gắng đối mặt với chúng một cách hiệu quả hơn, muốn giải quyết mọi công việc để không làm những người thích mình phải lo lắng. Nhưng có một điều kì lạ là khi thật sự bình tĩnh lại và đối mặt với chiếc máy tính, cảm giác không biết bắt đầu viết từ đâu đã biến mất. Những hình ảnh trong trí nhớ dần dần hiện ra, viết lại cũng khá dễ dàng. Những niềm vui chúng tôi đã trải nghiệm cùng nhau. Đúng, chỉ cần nghĩ đến là lại không kiềm được phải bật cười thành tiếng. Nhưng trong thâm tâm tâm tôi hiểu rõ rằng bản thân còn non nớt, vẫn còn cần phải lớn lên và tôi ngày càng rõ ràng hơn về điều mà mình muốn làm.

Giật mình nhận ra hóa ra mình đã trải qua nhiều nút thắt quan trọng đến vậ, và tôi đã đến với hiện tại mà tôi từng mong đợi trong quá khứ, cũng đã trở thành người tôi muốn trở thành.

Chúng tôi viết ra những gì chúng tôi muốn nói, những gì chúng tôi đã làm và cả những gì chúng toi sẽ làm. Có những điều đã được hấp thụ và cũng có những điều được viết lại, nhưng tất cả chúng đều có điểm chung là đều đã trở thành quá khứ. Điều này cũng cho phép bản thân tôi có đủ không gian để chứa thêm nhiều kỹ năng và kiến thức, quan điểm mới. Giống như mọi buổi concert mà chúng tôi làm, đứng trên một sân khấu mới, hát những bài hát mới, nhảy những điệu nhảy mới, tóm lại, chúng tôi phải cho các bạn tháy một "bản thân" mới, vì vậy chúng toi rất vui khi làm được điều đó.

Có thể thấy, người hâm mộ thường đau lòng vì chúng tôi khi phải thức khua làm việc hoặc phải bôn ba quá độ, nhưng cái kiểu mệt mỏi ở thể xác ấy không thể khiến người ta cảm thấy kiệt quệ. Trên thực tế, chúng tôi ngày càng hiểu rằng chính sự lo lắng và thất bại mới thực sự khiến mọi người cảm thấy mình rơi đang xuống đáy của vực thẳm, nhưng ngay cả khi đôi lúc điều này xảy ra, chúng tôi chưa bao giờ thật sự rút lui.

Có lẽ là bởi vì càng lớn lên, trái tim lại càng trở nên kiên định hơn với những điều mình muốn làm, khi còn bé đã từng thuận miệng nói rằng "muốn ca hát, muốn nhảy múa, muốn sáng tác", cũng trở thành dùng hành động để thực hiện của bây giờ. Thời gian trôi qua đúng thật là quá nhanh, đây đã là năm thứ 5 nhóm TFBOYS thành lập rồi. Chúng tôi đang chuẩn bị cho một concert mới, để các bạn có thể chứng kiến sự trưởng thành cũng như tiến bộ mới của chúng tôi, và niềm vui đã đánh bay hết mọi sự mệt mỏi của chúng tôi.

Có điều gì đó rất mới mẻ khi nói hệt mọi điều từ đáy lòng mình theo cách này. Rất vui vì chúng tôi đã sớm học cách chạy, không muốn an nhàn hưởng thụ, chúng tôi muốn nỗ lực theo đuổi một giấc mơ. Tuy nhiên con đường này cũng không đủ ổn định, nhưng cả đoạn đường ấy lại có những con người thú vị, những thứ dễ thương và các chi tiết chuyển động cũng nhiều hơn những con đường khác. Có lẽ cũng chỉ vè "một số" tuyệt vời này, chúng tôi sẵn sàng kiên trì.

Trong tương lai, chúng tôi sẽ tự hào, theo đuổi và bảo vệ cái tín ngưỡng ấy, để nó không bao giờ có thể bị dập tắt."

Đọc xong những dòng trên làm mình bắt đầu suy nghĩ rằng 10 năm có thật sự dài đến vậy không. Ngày trước khi mới bắt đầu theo đuổi TFBOYS mình còn là một đứa trẻ bé xíu mà giờ cũng đã có thể đi làm rồi. Để mà nói thì đoạn đường 10 năm này của mình ngập tràn tiếc nuối nhưng cũng chẳng thiếu gì niềm vui. Chúng mình cùng nhau trưởng thành từng ngày. Mình thấy được sự thay đổi của các cậu ấy và cả bản thân mình. Trước đây mình đã suy nghĩ rất nhiều về khoảnh khắc chia ly này nhưng khi nó ập tới thì lại chẳng biết phải nói gì. Mình đã từng mơ đến việc ngày kỉ niệm 10 năm của TFBOYS mình nhất định phải đến được concert, nhưng rồi mình vẫn chẳng đủ khả năng làm được. Rồi mình hạ quyết tâm phải xem concert online, nhưng dù đã mua vé đầy đủ mình vẫn chẳng thể xem được vì không thể đổi vùng. Mình không những không mua được bánh kem mà còn phải theo dõi tình hình concert ở chỗ làm. Rõ ràng rằng mình đã có rất nhiều tiếc nuối. Nhưng nếu không có nuối tiếc thì làm sao gọi là thanh xuân. Mình biết các cậu ấy cũng sẽ còn nhiều nuối tiếc trên chặng đường trưởng thành này. Mình hiểu rằng các cậu ấy yêu quý nhau hơn ai hết, mình cũng hiểu rằng các cậu ấy còn hi vọng concert mỗi năm hơn cả chúng ta, thế nhưng vẫn có những lần không trọn vẹn. Và điều nuối tiếc ấy sẽ càng làm TFBOYS đặc biệt hơn đối với thanh xuân của mỗi tứ diệp thảo. Vì khi còn nuối tiếc là ta vẫn còn điều gì đó để nhớ. Khi còn nhỏ mình làm gì nghĩ đến sẽ có ngày thật sự chia ly, nhưng ngày hôm nay các cậu ấy chỉ còn chúc ngủ ngon chứ chẳng còn hẹn gặp lại nữa và có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ nghe được câu "chào mọi người, chúng mình là TFBOYS" nữa. Mình biết bản thân mình sẽ mất khá nhiều thời gian để tập quen với chia ly nhưng mình tin rằng chúng ta đều làm được vid các cậu ấy vẫn ở đấy, vẫn là TFBOYS trong lòng chúng mình. Chúng mình chỉ là đổi phương thức khác để ủng hộ mà thôi. Cảm ơn TFBOYS rất nhiều vì đã cùng mình lớn lên và cũng xin lỗi các cậu rất nhiều vì mình đã không thể làm một bản thân tốt hơn để xứng đáng với các cậu.

06082013 - 06082023
Tạm biệt một thời thanh xuân của tớ🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro