C. 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trả công ? Ông điên à ? Chuyện ông là ba đỡ đầu, ông tự nguyện mà, giờ bắt em ấy trả công ? Thôi thôi dẹp đi ông Bass, đừng có làm những chuyện đó nữa, tôi về đây"

" Nếu bản thân con không giúp được, ta sẽ tự mở miệng nói Prem, vậy nhé, đừng đến cầu xin ta bất cứ điều gì"

Anh bỏ ông lại đó rồi về nhà, cơn tức giận trong người anh ngày một tăng. Hết mẹ anh giờ lại uy hiếp em với anh. Anh biết bên Đức em cũng chẳng dễ dàng gì. Thằng em chí cốt trong ngành nó cũng có nói cho anh nghe việc em gọi về hỏi han tình hình, vậy là em đã biết chuyện chỉ là anh và em chưa đối mặt với nhau.

Cũng mấy ngày rồi cả hai không liên lạc, thật giống nhau khi anh và em đều có cùng suy nghĩ là sợ ảnh hưởng đối phương vì sắc thái của mình. Nhưng chắc có lẽ hôm nay phải gọi thôi, gọi để nói chuyện rõ ràng hơn.

Đến tầm tối, tiếng chuông điện thọi reo vang ngần ấy lần nhưng em vẫn không bắt máy, ban đầu anh nghĩ em bận nên thôi không gọi nữa. Lạ thay, bình thường nếu em vận thì cách vài tiếng em sẽ kiểm tra điện thoại một lần xem có ai gọi hay kiếm mình không rồi để lại một tin nhắn, lần này thì trống trơn, anh đợi đến sáng vẫn trống trơn.

> ĐOẠN TIN NHẮN : Ohm - Boun

[ Alo, tao Boun nè, mày nhớ tao không ?]

[ Nhớ cha nọi, học chung khoá mà kêu khôngi nhớ cũng kì]

[ Ohm, tao nghe nói mày ở Đức à ?]

[ Ừ, học lên cao sẵn qua người yêu chơi]

[ Fluke á hả ?]

[ Ừ, sẵn tiện lát gửi file thiệp cưới nhé, he he]

[ ... Vậy luôn, ok, bạn mời thì tao đi]

[ Có chuyện gì mà kiếm tao ?]

[ À người yêu tao cũng sang đấy học lên á, chắc chung trường mày, tên Prem Warut, mày kiếm hộ tao với, tao liên lạc cả đêm]

[ Ừ, tao sẽ cố, thôi tao đi học nha, có gì tao báo ]

[ Ừm, cảm ơn]

Ohm với anh bằng tuổi nhau, có học chung một khoá bên Anh chuyên về nghiên cứu. Rất may khi cả hai hợp tính rồi kết thân với nhau. Không liên lạc được với em thì chỉ còn cách đó thôi, anh buộc phải nhờ Ohm giúp đỡ.

Tại Đức, em mấy nay cũng mệt mỏi, thằng kia nó phiền không ngừng, nếu em không đáp ứng thì nó lại phiền đến gia đình anh nên chưa có thời gian nói chuyện điện thoại. Ohm về nhà thấy em sửa soạn chuẩn bị đi đâu liền kéo lại, vì biết em đi đâu.. à phải nói em đã dọn qua đây ở cho an toàn.

" Không đi đâu hết"

" Nhưng mà ..."

" Nghe lời đi, để Fluke lo"

Em ngồi lại, chưa đầy mười phút trên bản tin xuất hiện quán cà phê mà nó hay hẹn em bị cháy lớn. Trố mắt nhìn Ohm, y chỉ biết cười nhẹ.

" Em gọi cho người yêu em đi, mấy nay sao không liên lạc"

" À.. em biết rồi"

Lên phòng, lấy điện thoại ra là hằng mấy chục cuộc gọi, tin nhắn đủ thứ, em thấy có lỗi vô cùng. Vội vàng gọi lại, trong lòng nghĩ chắc anh giận mất nhưng không, hồi chuông thứ hai chưa kịp reo thì anh đã bắt máy...

📲 : Em xin lỗi ạ

📲 : Không sao ? Em khoẻ không ? Học hành sao rồi nè ?

Thật sự anh không muốn nói những điều tiêu cực đến em, anh không muốn người yêu bé nhỏ phải buồn.

📲 : Dạ vẫn bình thường ạ, còn anh

📲 : Anh hả  ? Anh ok

Đồ nói xạo, bao năm tính anh vẫn vậy, anh chưa nói thật về tình trạng của anh với em bao giờ.

📲 : Em nha, mai mốt em không được im...

📲 : Anh à

📲 : Hả ?

📲 : Mình.. ngừng lại đi.

Khuôn mặt anh nó cứng lại, anh biết trước em sẽ lựa chọn cách này để giải quyết vấn đề.

📲 : Lý do gì vậy ? Anh làm gì em buồn hả ?

📲 : Không có, chỉ là em muốn tập trung vào học trước rồi tính sau

📲 : Em không nghĩ đến chuyện mình sắp kết hôn sao ?

📲 : Thì sao hả anh ? Người ta kết hôn bao năm vẫn chia tay mà ..

Gì đây ? Lý do này thật mắc cười.

📲 : Thôi nào Prem, anh biết là em nắm hết vấn đề của anh nhưng anh muốn nói là nó khô..

📲 : Đủ rồi, anh đừng nói gì nữa ? Em tìm được bằng chứng năm đó anh nhận tiền người khác rồi.

Lại là một lời nói xạo nhưng lần này anh lại không hiểu tại sao em lại lôi chuyện năm xưa. Rõ là anh nói biết bao lần, thậm chí có lần em nói là em tin anh, em chưa bao giờ nghi ngờ anh. Hơn thế nữa là anh không làm chuyện đó thì làm gì có bằng chứng.

📲 : Anh đã nói bao lần rồi, chuyện đó không liên quan đến anh

📲 : Anh đừng chối nữa, em tìm được chứng cứ mà, em nghĩ có thế nào đi nữa thì quá khứ hay hiện tại cũng không thể níu giữ chúng ta đâu.

Khoảng không chạy dài, cả hai không nói gì, chỉ có tiếng thở, lâu lâu có thêm hai ba đợt thở gấp, em khóc rồi nhưng chẳng biết phải làm gì nữa. Em cảm thấy nếu như mình cố chấp nhất định anh sẽ bị liên luỵ, chắc chắn là thế vì trước khi gọi cho anh, có dòng tin nhắn gửi đến từ thằng chó đó.. cảm giác em lúc đó nó như bị thắt lại, thắt thật chặt.

Còn anh, anh biết bản thân còn yêu em rất nhiều, yêu nhiều lắm, yêu đến mức anh có thể bỏ tất cả chỉ để giữ lấy em nhưng tại sao em lại là người buông tay mãi. Cùng nắm một sợi dây, một người giật đi một người níu lại, níu mãi, níu mãi đến mức sợi dây xiết chặt rồi đổ má.u... vậy mà anh vẫn cố đến hôm nay.

📲 : Em này .. em không tin anh sao ?

📲 : Boun, em đã cố tin rồi .. hứcccc nhưng không đâu, lương tâm em không cho phép.. không cho phép hứccc ..

📲 : Prem..

Tiếng nấc của em chỉ làm anh cảm thấy bản thân có lỗi hơn cho dù chẳng phải lỗi của mình nhưng cứ hễ em khóc đều là lỗi của anh.

📲 : Em muốn như vậy thật sao ? Mình gặp nhau để nói rõ được không ? 

( Boun.. anh đừng làm khó em mà .. em xin lỗi )-x

Dòng suy nghĩ chạy ngang đầu em, tay buông rơi cả điện thoại xuống giường, ôm xiết khuôn mặt thật chặt để không có tiếng nấc nào rơi ra ngoài nữa. Năm phút, năm phút sau em lấy lại được bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi cầm điện thoại, anh vẫn còn chờ ở đó.

📲 : Đủ rồi, chấm dứt đi Boun, tôi nói lại một lần nữa TÔI KHÔNG CHO PHÉP BẢN THÂN MÌNH QUEN LOẠI NGƯỜI HAM TIỀN NHƯ ANH.

* Tút ... tút... tút*
___________________
[ 18:11/ 170924] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro