C. 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" PREMM EM ĐANG Ở ĐÂU ?"

" Hứcc... em không biết.."

" Được rồi, em cứ để máy như vậy nhé, đợi anh, đừng nói gì cả nhé?"

" Dạ..hứccc"

Ông Bass lấy cái " máy chiến" của mình trên lầu xuống, chừng vài phút đã dò được định vị của em, cả hai vội lưu lại địa chỉ...

" Prem, em còn đó không ?"

" Dạ còn.."

" Bình tĩnh nhé, giờ anh sẽ gửi chỗ em ở cho Ohm trước rồi anh bay sang, cố lên nhé, chờ anh, được không ?"

" Dạ được"

" Ngoan"

Cúp máy nhưng trong lòng không thể nào yên được. Gửi định vị chỗ của em cho Ohm để tìm được em nhanh nhất, còn anh đặt vé bay sang Đức, chuyến bay gấp nhất từ trước đến nay trong cuộc đời anh. Lần này bay không chỉ anh mà còn có ông Bass và cả ba của em.

[ Đức ]

Sau khi nhận được thông báo, Fluke đã cho người đến vị trí mà anh gửi. Ban đầu mọi người đều hoang mang vì đây chỉ còn là đống tro tàn chứ không có gì khác...

* Cốc cốc*

" Jaden, chỗ này"

" Yes sir"

Fluke cảm thấy rất lạ nên đã dò tay lên mặt tường khắp cả quán. Đến góc tường phía sau quầy pha chế, khi gõ vào nghe có tiếng rất khác so với mấy bức tường ngoài kia. Jaden bước đến, chủ là vô tình chạm tay vào chai nước trên cái kệ kế bên, vậy mà chỗ đó tự động mở ra, có một lối cầu thang đi xuống.

Fluke dẫn đội đi men vách tường, từ từ bước xuống dưới. Mọi người cũng phải trố mắt vì cái quán bar xin xò này, lục tung tất cả các phòng chính, vậy mà... không có em.

" Kì vậy ?"

Phải nói là sau cuộc điện thoại đó, tất nhiên camera trong phòng em đã truyền hình ảnh về ngay mắt thằng Tan rồi, giờ nó và em đang ở dưới một tầng nữa, à không chỉ một tầng lửng thôi, nếu la lớn thì có thể nghe được.

" Prem, em nói xem, bọn chúng có tìm ra em không ?"

" Ummm... ummmm"

" Em muốn nói gì hả ? Tiếc quá, chắc anh phải đợi bọn nó về mới tháo miếng vải ra được, em chịu khó một tí"

Nó đưa em xuống kho, rồi ghì chặt em vào người nó, ban đầu định trói lại nhưng nó cũng biết xót xa cái làn da ngọc ngà này nên thôi, chỉ lấy miếng vải che miệng em vì nó biết thế nào em cũng la làng lên.

Sau khoảng chừng hơn hai mươi phút tìm kiếm, chẳng thấy gì nên Fluke quyết định rút đội. Cậu lần nữa đi vào căn phòng mà ban đầu em ở đây, tìm được tờ giấy viết chữ nhưng đã nhoè đi, tim cậu cũng nhói lên vì biết chắc em khóc rất nhiều.. nhưng làm sao đây khi không tìm được em...

Thằng Tan bên dưới xem camera tất nhiên cũng thấy Fluke chuẩn bị rời khỏi phòng, nên mỉm cười một cách khoái chí. Bỗng dưng tay nó nặng trịch, ghì ra phía sau, nhìn qua thấy em đã nhắm mắt, khuôn mặt bắt đầu trắng bệch, nó thấy sợ rồi, tay nó run lên..

" Prem .. Prem, em làm sao vậy ? Tỉnh lại .. Prem"

Nó vội mở miếng bịt miệng vì nghĩ bản thân siết quá chặt làm em thở không được...

" FLUKEEEE ĐỪNG ĐI, CỨU PREMMM, ĐẰNG SAU CÁI TỦ.. CỨU PREMMM"

Cảm nhận được miếng vải vừa được tháo ra, em mở to mắt, tay giật lấy cái máy tính bảng của thằng Tan rồi đập vào đầu nó, tháo chạy đến cửa kho nhưng không mở được...

Vừa hay, chân Fluke bước đến ngưỡng cửa thì nghe tiếng la rất to, rất rõ, cậu quay lại không quên kêu đội của mình. Tìm cách mở cửa kho cũng mất hết mười lăm phút vì đây là kho đặc biệt do thằng Tan tự chế, nơi mà nó cho là an toàn nhất.

" Prem.. em chơi anh, má nó"

Nó đứng dật ôm đầu mình, bước chân hùng hổ tiếng về phía người nhỏ đang cố mở cửa từ bên trong.. nhưng em nào biết, từ bên trò cũng cần có công tắc riêng.

" Buông ra Tan, mày buông tao ra"

" Em đổi cả cách xưng hô à ? Em không sợ nữa đúng không ?"

" Sợ con mommy nhà mày"

" Asss, hôm nay em dám đánh tôi"

" Mày phải cha tao đâu ? Thằng chó"

Bao nhiêu sức chịu đựng dồn nén em xổ hết ra người thằng Tan, tất nhiên thằng Tan chie biết chịu trận. Mặc dù là anh lớn nhưng nó chẳng có tí võ nào, nó chỉ biết sú.ng ống thôi. Nó bị em đánh đến nằm với đống nước đỏ từ mũi chảy ra...

* Rầm rầm*

" Premm, đứng xa cái cửa, tao mở nha"

" Mở đi, nhanh lênnn"

Bên ngoài sau một hồi loay hoay thì cậu cũng tìm được cách mở, đó là cái đồng hồ. Không ai lại treo đồng hồ ở giữa cái tủ với cái đèn sát rạt nhau, trông rất kì. Chỉ là thử nghiệm nên cậu xoay kim đồng hồ, không ngờ một vòng quay cái tủ lại rục rịch tiếng động. Sợ cái tủ sẽ xoay vòng nên cậu phải báo hiệu cho em đứng phía trong, chứ không lại bị thương.

* Tiếng cái tủ xoay*

" Premm, mày làm sao ? Trời ơii, mặc đồ mỏng vậy ? Mặc vào, khoác vào đi, thằng chó kia đâu"

Cậu tháo cái áo khoác đưa cho em, mà thật, em mặc đồ rất mỏng, mỏng đến mức có thể thấy cả bên trong mà. Lách sang em thằng Tan đang nằm đau dưới đất, Fluke ghì nòng sú.ng vào đầu nó, tay để ở cò..

" Mày nghĩ mày ngon hả Tan ? Mày biết quán này ai cho đen thùi không ? Tao đó, mày nên nhớ rõ mặt tao trước khi che.t đi"

Cậu đi cho nó đi tông luôn rồi về báo cáo là nó tấn công, chống thi hành công vụ nên bị bắ..n

" Đừng Fluke, cảnh sát đừng làm vậy, đã thề sữ trung thực.."

" Rồi rồi, thua mày luôn, Jayden, đưa nó về đồn"

" Yes sir"

Trước khi vào làm chính thức, mỗi người cảnh sát đền phải đọc lời thề trong quân đội và em rất nghiêm khắc trong việc thực hành lời thề...

" Ê Tan"

Fluke vừa đứng dậy, thằng Tan nhanh cơ hội lùi người về phí sau, đứng dậy, lấy khẩu lục sau quần ra rồi chải vào mọi người.

" Cảnh sát đã bao vây, mày không được làm bậy"

" Tao sợ gì bọn mày, tụi bây bắt tao thì tao cũng được thả thôi, tao quen với sếp lớn thì tụi bây làm gì tao"

" Sếp lớn của mày là ai tao không cần biết, tao chỉ biết nếu tao đếm đến ba mà mày không bỏ sú.ng xuống thì chính thức mày sẽ có thêm tội chống người thi hành công vụ.. 1.."

" Tội gì chứ ? Prem em bước qua đây cho tôi"

" 2"

" Em không qua tôi cho nổ nát chỗ này để xem ai sợ ai ?"

Nó nói bâng quơ chứ làm gì cài được bom trong thời gian tích tắc nhanh như vậy nhưng em lại sợ...

" 3, Prem đừng qua"

" Má tụi bây, tao sẽ cho chế.t hết"

* ĐOÀNG ĐOÀNG*

Tiếng sú..ng như nổ ra như sấm trên trời, hai bên trong thời kì chiến tramh vậy.... Thằng Tan đã ngã xuống với nhiều với thủng, nhìn vào trông rất khó coi.

" Fluke, mày không sao chứ ?"

" Tao không sao, đi thôi"

" Ừm, đi"

* Rầmmm*

" Trời ơi, PREMMMM"
_____________________
[ 19:29/ 210924] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro