happy me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/32882716

Tác giả: bunnoculars

Người dịch: the martian

Pairing: Onew/Taemin


*Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả.

Một câu chuyện hư cấu đẹp và chân thật đến mức đáng để kể, đáng để mộng mơ.


2006

Khi vầng thái dương lướt qua từ đằng sau đám mây đơn lẻ trên bầu trời và tưới ánh nắng lên vạn vật, nó đúc thành một cái bóng trùm lên Jinki. À mà. Chính xác thì không phải do mặt trời. Mà là đứa trẻ đứng phía sau anh. Vào cái lúc mà Jinki quay lại nhìn thì em đã băng qua một nửa sân thượng, với tay về phía tay cầm cánh cửa để trở lại bên trong rồi.

"Em không phải bỏ đi vì anh đâu," Jinki có lẽ không cần nói ra điều đó.

Đứa trẻ trở nên ngập ngừng. Hay là thằng bé đóng băng tại chỗ luôn rồi nhỉ? Từng giây trôi qua, mỗi giây lại chất chồng lên nhau, tận đến khi Jinki tưởng như anh có thể xô đổ hết chúng chỉ để lấy lại hơi thở của mình. Rồi cuối cùng thì, "Anh ở đây trước mà."

Nhưng em mới là người đã hiện diện ở đây lâu hơn Jinki. Anh không sao nhớ nổi ngày đầu tiên của mình thế nào nữa, có điều anh đã luôn trông thấy đứa trẻ này ở đây, vào mỗi một ngày sau đó. Em đã ở đây trước khi Jinki bước vào, và ở đó khi anh rời đi, luôn luôn là bóng dáng em lướt qua trong phòng tập, tay chân mềm mại như nước chảy, áo sơ mi ẩm mồ hôi, tóc mái bị vuốt ngược về phía sau tạo thành một cột tóc nho nhỏ. Tuần đầu tiên Jinki đắn đo liệu anh có nên bước vào và hét vọng qua tiếng nhạc để hỏi rằng em có thể tự về nhà không, em có cần ai đó dẫn em lên xe buýt hay không, và kể từ ngày ấy, mỗi tuần Jinki đều hy vọng em sẽ không ngủ qua đêm trên sàn phòng tập nữa. Mọi lời muốn nói đều rụng rơi cả và rồi anh chỉ rời đi bằng một câu: Taemin-ah, đừng tập quá sức nhé.

Luôn có cảm giác như đó là cách nhanh nhất để khiến Taemin ghét anh.

"Sân thượng đủ chỗ cho hai người đấy chứ."

Còn đây là cách nhanh thứ hai chăng? Dẫu sao thì... Jinki vỗ nhẹ tấm bê tông bên cạnh anh, dù mặt trời có ấm nóng thì vẫn cứ lạnh lẽo như thế. Taemin lưỡng lự thêm một vài giây nữa, cũng đủ lâu để tặng cho Jinki một cú trẹo cổ, rồi băng qua tấm bê tông như thể đã đầu hàng, ngồi phịch xuống bên cạnh anh. Em ghì đầu gối mình vào ngực, hai vai gù xuống, gửi Jinki một cái liếc mắt với ý nhắc nhở rằng anh nên quay đi đi. Thế nên anh làm theo. Hướng ánh mắt lên vòm trời, sáng và xanh và vô tận, nơi anh gửi gắm tiếng hát của mình.

"Sao anh không ở trong phòng tập?" Giọng Taemin mới thật khẽ khàng làm sao.

Jinki tự ngắt thanh âm của mình giữa chừng khi anh chú tâm vào Taemin, giờ thì anh quên luôn cả bài hát mình đang hát dở.

"Nhiều người quá," anh đáp. "Còn em?"

"Cần không khí trong lành thôi."

À. Jinki thấy điều đó cũng dễ hiểu.

"Đôi khi ở dưới đó khó thở thật đấy."

Một sự im lặng kéo dài. Rồi đột nhiên, "Anh thực sự là một ca sĩ khá đó." Taemin ném cho anh một ánh nhìn kèm theo lời em nói, hai mắt nheo lại trước khi thu hồi nó để dõi xuống thành phố dưới chân hai người, cằm tựa lên đầu gối. "Nếu anh đáp lại một câu y hệt để cho có vẻ tử tế thì em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa đâu."

Hay nói cách khác, em cho rằng đó là một lời nói dối sao? Hẳn là vậy, bởi lẽ Jinki chưa từng nghe em hát. Anh cũng hiếm khi được nghe giọng Taemin, bởi em hiếm khi nói chuyện, và chẳng bao giờ là nói với Jinki. Giờ mà anh lỡ lời, thì đây sẽ là lần cuối cùng.

"Mà em có biết tên anh không thế?" bắt đầu đây.

Taemin ném cho anh một cái nhìn, với hai mắt nheo lại đầy ý tứ, nhưng mà cái nhìn này thì an toàn rồi, nó là cái Jinki đã được thấy từ hàng triệu người khác trong cuộc đời anh, kiểu: Cậu ngu ngốc có chủ đích đấy à? Câu trả lời thì luôn là không.

"Jonghyunnie hyung nói với em." Em ngập ngừng. "Anh sinh năm bao nhiêu?"

Câu hỏi kiểu gì đó?

"Em đang cố chỉ ra ai là hyung ở đây đấy à?" Jinki không nhận ra mình đang cười cho đến khi Taemin mỉm cười đáp lại, nho nhỏ và đầy bí mật, được che giấu bên trong khuỷu tay em. Đơn giản là vậy, Jinki đáp, "89."

"Anh không được tức giận với anh ấy đâu."

"Với Jonghyun hyung á?"

Nét mặt Taemin trở nên là lạ, như thể em đang cố ép nụ cười của mình lùi vào trong khi nó cứ lớn dần lên, lan dài trên gương mặt, hàm răng trắng, hai mắt cong lại thành đôi vầng trăng khuyết. Và tiếng cười trong giọng nói em nữa, nó bật lên một cách kỳ lạ: "Kibum hyung cũng nghĩ anh kém tuổi anh ấy, anh ấy sinh năm 91." À. Taemin đọc được biểu cảm đã hiểu ra trên mặt anh, nhanh chóng thêm vào, "Jonghyunnie hyung sinh năm 90, vào tháng Tư. Anh có thể lớn hơn bao nhiêu tháng nhỉ?"

Jinki sinh ra vào giữa tháng Mười hai, không lớn hơn là bao. Mà cũng lại hơn rất nhiều. Anh trông trẻ hơn những người khác ở tuổi mình, nhưng mọi người lại luôn bảo rằng anh già hơn cái tuổi đó. Như một ông già ấy?

"Em thì sao?" anh hỏi.

Taemin lắc lắc đầu. "Nếu anh đã là maknae rồi thì hỏi rõ ra cũng chẳng còn quan trọng nữa."

"95," Jinki đoán.

"Với anh em nhìn như một nhóc 12 tuổi á?"

Lý do anh nói ra con số đó là đây, chính xác là gương mặt này. Gương mặt như muốn lên tiếng rằng anh chẳng hài hước chút nào cả. Mà Jinki còn có thể làm được hơn thế nữa kia. "2006." Là năm nay. "2007." Năm tới.

"93," Taemin lên tiếng trước khi anh kịp đoán đến năm 2008.

Vậy là... 14 tuổi. Năm đầu trung học. Tất cả những gì Jinki biết đến khi đó là truyện tranh và ảnh chế trên Internet và những điều bạn bè anh nói về các cô gái. Anh phân chia thời gian của mình cho các phòng học và noraebang, thức giấc với cái má dính kịt vào trang vở và dành toàn bộ tiền lẻ còn trong túi chỉ để được hát thêm một bài nữa, sau đó là thêm một tiếng nữa. Anh chưa bao giờ nghe về SM hay nghĩ đến việc sẽ có ngày mình thực tập ở đây.

"Và em đã nhảy tốt đến như vậy rồi?" Jinki đáp, có vẻ đã quá trễ.

Taemin thì chẳng mất đến một giây để trả lời. "Em buộc phải nhảy tốt là vì em không thể hát."

Em nói như thể điều đó đã quá rõ ràng và chẳng cần phải suy nghĩ, nhưng Jinki thì có. "Đó thật sự là câu hỏi về việc buộc phải làm thế nào sao?"

"Với em thì thế." Taemin một lần nữa đưa mắt lên nhìn anh, nheo lại như là đang cố tìm đường dẫn vào bên trong cái đầu của Jinki. Chắc là để kiểm tra xem liệu nó có trống trơn hay không. "Chẳng phải anh ở đây là để được ra mắt sao?"

Anh ở đây là để thực tập, và anh thực tập để được ra mắt, vậy nên đúng. Nếu họ tra cứu cụm từ này trong từ điển thì chỉ có một định nghĩa thôi, nhưng dù là như vậy thì có lẽ ý nghĩa của nó với anh cũng không thể giống như với Taemin. Với Jinki, cho đến hiện tại, nó đồng nghĩa với việc từ bỏ hagwon, hạn chế việc gặp gỡ bạn bè, và dành khoảng thời gian anh từng dùng để ngủ vào việc đuổi kịp bài vở, bởi vì anh đã sử dụng thời gian làm bài tập về nhà để ở đây. Khi bài thi CSAT trôi đi vào năm tới, điều đó có lẽ sẽ đồng nghĩa với việc từ bỏ đại học, và một hay hai năm sau đó điều ấy có thể đồng nghĩa với việc nhận được một công việc mà bố anh không bao giờ muốn con mình động đến, trong khi nói với mẹ rằng đừng chửi rủa SM bởi vì đó là lỗi của anh, và cố gắng giữ được mình còn thở với sức nặng của tội lỗi và hổ thẹn ngập trong lồng ngực.

Bầu trời cứ xanh như nó luôn thế khi Jinki hướng tầm mắt lên trên. Anh hít thở sâu, rồi sâu hơn nữa, cho đến khi không khí đầy phổi và tầm nhìn mờ đi và nếu như anh để cho giọng hát của mình thoát ra, không khí sẽ mang nó đi, hướng về phía mặt trời.

"Với anh thì cũng thế," Jinki nói, như lúc bình thường, ngả về phía sau và dồn lực lên hai tay. "Em có thể có vũ đạo, còn anh thì có giọng hát."

"Không giống nhau đâu, hyung," Taemin lại phủ nhận, nhưng em không làm thế để tỏ ra mình là một đứa ngang bướng. Hai mắt em sáng lấp lánh với đầy hàm ý. "Nếu có hai chân thì anh cũng làm được thôi."

Đó là điều Jinki nên tự nói với bản thân mình. Vế sau đó. Còn vế trước thì...

"Em có giọng nói, vậy đâu có khác gì?"

Nếu như quãng thời gian kể từ khi anh ở tuổi em có cảm giác như thể một đời người, anh có thể làm được gì khi anh là em đây?

Taemin mở miệng như thể chuẩn bị đáp trả, nhưng rồi em lại rơi vào trầm lặng. Khi Jinki cất tiếng hát trở lại, em không đứng lên nữa, và lần tiếp theo khi em lên sân thượng và thấy Jinki ở đó, em ngồi xuống bên cạnh và lắng nghe cho đến khi anh hát xong, sau đó hỏi anh làm thế nào để có thể điều khiển hơi thở của mình được như vậy. Ngày sau đấy thì là về một cái gì đó, và ngày sau của sau đấy, lại là về một cái gì đó khác nữa. Ánh mắt em khi ấy là điều mà Jinki đã trở nên quen thuộc: Em sẽ tập luyện chăm chỉ hơn nữa, hyung.


2010

Giáng sinh ở Tokyo cũng không có gì khác biệt so với Giáng sinh ở Seoul. Trời lạnh nhưng không đến mức đủ để có tuyết rơi. Những cái cây được trang hoàng bằng đèn điện nhỏ xíu và lấp lánh, và trên TV thì chẳng có gì ngoại trừ những vở hài kịch lãng mạn sến sẩm giống như cái mà anh quản lý đã ngủ gật khi xem hồi sáng. Ngay khi tỉnh dậy, Jonghyun tắt phéng nó đi và lớn tiếng, "Anh phiền muộn lắm chứ gì, hyung? Đây đã là năm thứ ba liên tiếp anh phải dành một buổi tối như đêm nay để ăn pizza với năm thằng con trai rồi còn gì." Tốt thay là Minho và Kibum đi khỏi khi anh còn đang ngủ và anh đã từ chối đi cùng Jinki và Taemin, bởi lẽ các con phố và cửa hàng đều đang kẹt cứng toàn các cặp đôi. Jinki và Taemin chắc là hai người duy nhất không mặc áo đôi ở đó.

Mà tất cả những chuyện như thế cũng chỉ như một ngày bình thường trong cuộc đời Jinki.

Sẽ không nếu như Taemin không có ở đó. Thậm chí là theo cái kiểu như thế này, khi em phồng hai má một cách chán chường, lén liếc nhìn Jinki để xem điều gì khiến anh phải suy nghĩ lâu như vậy, anh có thể dõi mắt vào thứ gì trong căn phòng này, cứ như là chẳng còn gì tồn tại ngoại trừ những vẻ mặt em đang bày ra. Cuối cùng thì em cũng kéo tay áo Jinki, lôi anh đi về phía cánh cửa.

"Đi thôi, hyung."

Đây đã là gian hàng thứ ba hai người đặt chân đến, mà hai tay anh vẫn trống trơn. Nếu đi cùng Kibum thì giờ anh đã bị các túi đồ treo móc khắp người trong khi lao qua đám đông như một con nhím làm bằng nhựa rồi, nhưng chính bởi thế mà anh mới nên ra ngoài cùng Taemin. Trong những năm quen biết em, những thứ anh mua cho Taemin bắt đầu bằng đồ ăn và kết thúc bằng câu nói, Jonghyunnie hyung đã nói sẽ mua cho em rồi. Trừ khi anh muốn mua cho cả hai bọn em~?

Giờ thì Jonghyun không có ở đây, nhưng lại có một quán takoyaki ở cuối phố. Đến lúc Jinki kịp chạy tới thì Taemin đã gọi đồ cho mình, sau đó là dành chỗ cho anh, "Anh mà muốn ăn thì gọi nhanh lên đi."

Vấn đề không phải là muốn hay không. Jinki trả tiền cho phần của Taemin, dõi mắt theo công đoạn nước xốt và mayonnaise được rưới kiểu lượn sóng lên phía trên rồi phủ ngập nguyên miếng trong vảy cá ngừ. Chẳng việc gì phải nhìn đi chỗ khác, kể cả khi Taemin nhận lấy hộp đồ ăn từ ahjumma đứng sau quầy hàng, cắm một que tăm vào miếng đầu tiên rồi thả nó vào miệng. Jinki đáng ra nên cảnh báo rằng em sẽ làm bỏng lưỡi mình đấy mà như thế thì cũng chẳng nếm được vị gì cả.

"Anh không đói à?" Taemin lên tiếng hỏi với một cái miệng đầy bột mì và bạch tuộc.

"Anh cảm giác như ngửi mùi thôi cũng tăng cân luôn được ấy."

Cũng chẳng phải thế nhưng vẻ mặt Taemin lúc em găm cây tăm vào miếng tiếp theo rồi đẩy nó đến trước mặt Jinki làm anh phải cắn một miếng. Giáng sinh mà, hyung. Ai quan tâm việc anh béo lên chứ. Anh quản lý, người phải trông nom không chỉ Jinki mà cả chế độ ăn uống của anh, các chị stylist, người phải nhét anh vào vừa những bộ trang phục biểu diễn trên sân khấu, các fan, người đã mua vé để nhìn thấy anh trong một hình dáng hoàn hảo nhất, và bản thân Jinki bởi vì anh để tâm đến tất cả những người đó... nhưng mùi vị bùng lên nơi đầu lưỡi Jinki, vừa mặn vừa ngọt vừa dai vừa nóng hổi. Bỏng rát. Chết tiệt. Anh thở ra toàn là hơi nóng, quay đi khi Taemin phá lên cười.

"Phần của anh có thế thôi," Taemin nói. Tiếp đó là một câu hỏi: "Nếu không có gì để mua thì sao anh lại muốn đi mua sắm?"

Đây cũng không phải chuyện có muốn hay là không.

"Vẫn hơn là ở lại ký túc xá mà, đúng không?"

"Em chẳng biết." Taemin không cười, em kín đáo, bí mật, chẳng có gì mà Jinki không biết cả. "Mình có thể xóa hết kỷ lục của Minho hyung trong trò Fifa."

Rồi sau đấy Minho sẽ xóa sổ Taemin luôn. Diễn biến là như vậy đúng chứ?

"Thì nhân tiện anh có thể tiết kiệm tiền thôi." Jinki chỉ vừa mới quay đầu lại khi Taemin bắt lấy anh, quên mất việc phải che đi nụ cười của mình lúc em xoay người Jinki lại, để ở đó một Jinki hoa mày chóng mặt. Taemin đẩy anh tiến về phía trước. "Mình nên lấy vài món về cho mấy người kia không?"

"Gặp nhau mỗi ngày rồi mà." Taemin đáp, như thể nó vốn đơn giản thế thôi. Có phải vậy chăng? Jinki trông thấy Taemin mỗi ngày, đáng ra không cần phải mua đồ ăn cho em sao? Dòng suy nghĩ biến mất khi nụ cười của Taemin bị nhấn chìm trong miếng cắn tiếp theo. Em ném cho Jinki một cái liếc mắt khác, một bên má phồng lên. "Với lại mấy người đó có mọi thứ mình muốn rồi, mà anh thì đào quái đâu ra tiền cho đủ."

Với khoản lương đầu tiên nhận được từ SM, Jinki đã mua cho bố anh một chiếc xe ô tô. Sau đó là mua cho bố mẹ một căn hộ ở Gangnam, cách xa cửa hàng thịt của gia đình bởi bố anh giờ đã có thể lái xe thay vì phải đi tàu điện ngầm. Khi anh nói rằng mình đã có thể chi trả mọi chi phí để ông có thể nghỉ ngơi, bố trả lời anh rằng, Không làm việc nữa thì chẳng khác nào bảo bố chết đi, Jinki-yah. Tiết kiệm tiền rồi dùng nó cho bản thân con đi nhé. Sau khi ra mắt ở Nhật Bản, khoản anh kiếm được chỉ riêng trong năm nay còn nhiều hơn cả các năm trước cộng lại, cuộc sống chỉ xoay quanh làm việc và kiếm thêm nhiều tiền. Và rồi tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là, đây thực sự là cuộc sống ư?

"Bên ngoài kia còn gì nữa không nhỉ?" Jinki lớn giọng.

Lời này thật tình là có ý hỏi, nhưng Taemin trả lời anh chỉ trong hai giây: "Đừng có mà hỏi Kibum hyung câu đấy nhé." Em nhìn Jinki lắc đầu, khoác cánh tay em qua tay Jinki và kéo anh đi lên con phố. "Anh sẽ an toàn hơn nếu ở với em."

Em nói vậy đấy. Sau khi Taemin ăn xong hộp takoyaki, lại xuất hiện một gian hàng khác bán những chiếc bánh bao với hàng trăm mùi vị khác nhau, từ nhân thịt đến đậu đỏ và cả pizza nữa, và việc nhắc Taemin nhớ rằng tối nay mọi người sẽ cùng nhau ăn thứ này cũng chỉ nhận được lời hồi đáp đấy là, "Anh không cần ăn cùng đâu, hyung." Anh thực sự không cần, thực sự không nên, không dù là lúc này hay bữa tối nay, có điều khi Taemin quên béng lời em vừa nói cách đó một phút và xé một miếng đưa đến miệng Jinki, Jinki để mặc em cho mình ăn, chấp nhận thu nạp một cuộc bùng nổ của phô mai, cà chua và pepperoni. Và sau đó là...

Âm thanh cái tên ấy.

"Xin hỏi, cậu có phải là Onew-kun không?"

Jinki quay lại và trông thấy một cô gái đang cầm trên tay giấy bút. Hai bàn tay cô run rẩy dữ dội chẳng kém gì giọng nói.

"À, vâng."

Anh ký mọi thứ, sau đó cầm lấy đồ ăn trong khi Taemin phối hợp bằng một câu chúc Giáng sinh an lành đi kèm nụ cười mà Jinki đã ghi nhớ từ nhiều năm về trước. Khi hai người bước đi, nó vẫn còn vương lại nơi đôi mắt em.

"Sao anh lại không từ chối vậy?"

"Gì cơ?"

"Em không biết là mình đang lên sóng Star Date luôn đấy, em cứ tưởng mình đang đi cùng Jinki hyung chứ," Taemin nói.

Phải rồi. Giờ anh là Jinki chứ không phải Onew. Nếu đó là một fan người Hàn, anh sẽ nói như vậy, theo cái cách mà anh thường làm. "Thế hơi hẹp hòi còn gì? Chướng ngại ngôn ngữ ấy."

Taemin thế nhưng lại ném cho anh một cái nhìn khác, một trong những ánh mắt Jinki biết rõ nhất nhưng lại không hiểu được tường tận. Anh quá tử tế thôi, hyung.

Cũng chỉ bởi em không biết được một mặt khác nơi Jinki, mặt khuất ấy không muốn đối diện với cô gái đó, thà rằng phải bỏ chạy, hay ngay lúc này đây, anh thậm chí ước rằng mình đã không nghe thấy gì hết. Không nghe thấy cái việc cô gái ấy biết và gọi tên anh, hay là Lee Sooman đừng có đưa cho anh cái tên đó, không gì hết. Cũng bởi Jinki chưa từng và sẽ không bao giờ để em thấy khía cạnh đó. Bằng không anh sẽ kéo Taemin xuống cùng một vị trí ở dưới này với mình - để em hối tiếc vì đã dành cho Jinki những ánh mắt kiểu đó. Anh ước có thể khiến cho đám đông nuốt chửng mình, hay tốt hơn hết là ở lại ký túc xá với Jonghyun và mặc cậu ta phát minh món mới cho Taemin nếm thử từ năm thứ nguyên liệu còn lại trong tủ lạnh. Ước sao em quên đi cái tên thật sự của Jinki ngay khi Jonghyun nói em nghe lần đầu tiên.

"Hyung."

"Em vẫn chưa no à? Không cho đến khi cái ví của anh rỗng tuếch luôn, huh."

Taemin không mỉm cười hay phá lên hay cãi lại anh, em chỉ phải tiêu tốn một khoảnh khắc quá dài để đáp lời. "Anh đang lo lắng à?"

Về ngày mai, ý em là vậy. Buổi concert. Bắt đầu tour diễn. Ở sân vận động quốc gia Yoyogi.

"Nếu anh nghĩ đến nó."

"Sao mà không được chứ?"

"Em biết anh không nghĩ đến những thứ chung chung như thế nhiều lắm mà." Taemin cũng chẳng cười trước câu nói đó. Nhưng em đóng đinh tầm nhìn của mình lên phần mặt nhìn nghiêng của Jinki. Jinki sẽ chạm phải nó trong một giây nữa thôi. "Anh phải chú tâm đến mọi người. Càng nghĩ nhiều đến mấy đứa thì anh càng bớt nghĩ đến mình thôi." Thêm một giây. Rồi một giây nữa. Chẳng còn gì để gọi tên và Taemin chỉ nhìn anh chăm chú. Đến mức suýt chút nữa thì bị lé cả hai mắt khi Jinki cuối cùng cũng chịu quay lại về phía em. "Anh mới nói điều gì kỳ quái à, hay là làm sao?"

Với em thì không, bởi vì anh vốn đã kỳ quái rồi. Nhưng mà lạ thật.

"Em đang cố lấp đầy hình bóng mình trong đầu anh đây," Taemin bảo. "Anh không cần ba người kia đâu, em là đủ rồi~"

"Anh nghĩ về em nhiều nhất mà."

Đó là câu đầu tiên trong cả ngày hôm đó Jinki đã nói ra mà chẳng hề suy nghĩ gì, bởi lẽ anh không cần phải làm thế. Giống như chớp mắt hay hít thở mà thôi, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực, đó là những việc cơ thể cứ thế hành động mà chẳng cần anh phải bận tâm đến.

Nụ cười của Taemin thắp sáng cả gương mặt em, rạng rỡ còn hơn cả những cây thông Giáng sinh hay những cửa hàng nọ, mỗi ngày trong năm đều làm cùng một nhiệm vụ ấy. Cứ như thế vào mỗi ngày trong đời Jinki. "Chứng minh xem nào."

Khi em dẫn đường đến gian hàng đồ ăn ở gần hai người nhất, trước lúc dòng người kịp chia tách cả hai thêm một lần nữa, Jinki bắt lấy bàn tay em.


2013

Cánh cửa ký túc xá mở ra rồi đóng lại. Lách cách, sập. Rồi những bước chân.

"Hyung?" Là giọng Taemin. Một tiếng lạch cạch nữa vang lên và rồi ánh đèn đổ ào vào phòng bếp. Khi Jinki nhìn được trở lại thì em đã ở đó, đứng chắn trước mặt, chăm chăm nhìn anh. Những chai soju nằm trên bàn ăn, hai nguyên, hai rỗng và một cái thì đã vơi mất phân nửa. Vì một lý do nào đó. Mà với mỗi chai Jinki mở ra thì phần chất lỏng bên trong lại ít hơn, vì một lý do nào đó. "Anh say à?"

Chai thứ tư sẽ làm thế. Còn chai thứ năm thì sẽ giết chết anh. Lúc này, miễn là Jinki vẫn còn nhận thức về ngôn từ, anh chắc cũng có thể sử dụng chúng. "Minho đấy à?"

Nếu là em thì đôi mắt đó sẽ vọt ra và rồi em sẽ đi thẳng đến chỗ mấy chai soju: Nếu anh đang ở trên sân khấu mà không nhận ra em thì em sẽ chặn họng anh luôn đấy. Ngoại trừ việc nếu đó là Minho thật mà anh lại hỏi có phải Minho đấy không thì... mà thôi sao cũng được. Câu trả lời duy nhất của Taemin là duy trì ánh nhìn chăm chăm thêm một lát nữa, trước khi em thở dài, đưa tay luồn qua mái tóc mình, men theo mép bàn rồi thả người xuống ở vị trí đối diện Jinki.

"Đưa anh vài chai đi." Sự ngập ngừng nơi Jinki chỉ kéo dài độ một giây trước khi sức nặng của nó đủ khiến Taemin phải đổ sụp xuống, làm em phải tựa đầu lên tay mình. Em mỉm cười khi cọ má vào lòng bàn tay. "Vẫn chưa đủ tuổi à?"

"Không phải thế."

"Em cho là có vấn đề gì đó." Taemin hiểu anh quá rõ để có thể coi đó là một câu hỏi, còn Jinki thì giờ đây cũng đã hiểu em quá rõ để mà mong đợi em sẽ trả lời. Em chỉ thở dài, tiếng thở sâu đến nỗi cảm tưởng như nó hẳn là vọng tới từ nơi tận cùng trái tim em. Nếu mà có cái nơi như thế thật. "Có lúc nào không đâu chứ?"

Tay em chậm rãi ngang qua mặt bàn hướng về phía mấy chai rượu, vì một nguyên do nào đó mà những ngón tay lúc kéo căng ra trông còn nhỏ bé hơn bình thường. Jinki phải kháng cự lại nỗi thôi thúc muốn bao bọc bàn tay ấy bằng tay mình, che đậy cho nó khỏi lọt vào tầm mắt anh.

"Em đi lấy chút đồ ăn," em bảo.

Jinki thậm chí chẳng buồn đẩy ghế ra để đứng dậy khi Taemin sắp đặt mọi thứ: "Ramyun nhé."

"Em thích đồ ăn hay là anh?"

Taemin cười rạng rỡ. "Cả hai."

Lúc Jinki đi đun nước thì Taemin đã ở đó với hai phần mì. Có thể em nghĩ là Jinki sẽ ăn hết đồ ăn của em nếu như em không lấy đủ phần mình, hay biết đâu là do ăn một mình lúc ngày tàn thật cô đơn quá. Tất cả những gì Taemin nói là, "Em chưa ăn gì cả kể từ bữa sáng."

"Anh thì rồi."

"Dù sao thì giờ cũng đã tính sang ngày mai," Taemin đáp. "Anh biết là trong soju có calo, đúng không?"

Cũng có cả cồn nữa.

Jinki đứng đó khi Taemin xé cả hai gói gia vị bằng răng rồi đổ vào nước. Nước sục sôi và nổi bọt, nhưng Jinki cũng không cần phải giảm nhiệt độ đun hay đẩy Taemin sang một bên làm gì, nó chẳng bao giờ đến độ sôi già cả. Anh thả mì và ước giá mình có thể cắt vào cho Taemin kim chi và hành xanh, giòn và tươi chứ không như những miếng phô mai chế biến sẵn mà Taemin lấy ra khỏi hộp. Cớ sao ta lại dễ dàng đem lòng yêu thích những thứ có hại cho mình như thế?

Ngay khi phô mai chảy, Jinki lấy cái hộp đặt lại trên bàn và để Taemin giữ nắp, rồi em lấy nó sau khi vớ được chai soju và rót một chút vào chiếc ly thủy tinh Jinki không thấy là đã được em đem ra. Giống như cái cách anh nên nói với Taemin là anh không khát, anh cũng nên tự nói với chính mình là anh không hề đói. Không một chút nào bởi lẽ đôi đũa này khó nhấc lên quá đỗi. Hay là sợi mì nhỉ? Mà chẳng thể là nó được, Jinki để đó cho đến khi nó mềm ra còn hơn cả chữ mềm, bởi vì Taemin cũng có cần phải nhai đâu.

Vào lần thử thứ ba, Jinki đưa đồ ăn lên đến miệng, vị đậm và mặn và nóng, nóng, nóng. Xuyên qua gắp mì đang giơ lên, anh mở lời, "Buổi tập ổn cả chứ?"

Những lúc thế này thì Kibum sẽ là người tỏ thái độ với anh chứ không phải Taemin. Em quá bận rộn với bữa ăn của mình. "Ổn cả."

Jinki cuối cùng cũng nuốt xuống được. Anh chắc là nó cứ trôi xuống thôi, chẳng khác gì chỗ soju. Vậy thì tại sao anh vẫn cảm thấy trống rỗng đến thế?

"Đúng ra anh cũng nên đi vào."

"Anh cứ ngồi ở nhà cả ngày thôi đúng không?" Rốt cuộc Taemin cũng đưa mắt lên nhìn anh, em ăn nốt chỗ mì cuối cùng còn lại rồi đặt cái nắp hộp lên mặt bàn kêu một tiếng cách. "Anh không phải lo về việc đụng mặt chị ấy ở SM đâu, hyung. Mà dù sao thì chuyện hai người chia tay đâu phải lỗi của anh, nó cứ xảy ra thế thôi."

Những câu chữ đó đuổi bắt nhau chạy quanh đầu óc Jinki suốt cả ngày. Chia tay. Cô ấy. Jungah. Noona, Jungah noona. Hãy quay trở lại làm noona-dongsaeng nhé, Jinki-yah. Hay là bạn cũng được, dù sao thì chúng ta cũng từng như thế mà. Nhưng còn hơn thế nữa thì... chỉ là, không thể được đâu. Jinki không sao nhớ nổi anh đã đáp lại thế nào, anh đã nói gì khi cô ấy nói những điều đó, nhưng điều quan trọng là anh có thể đã chẳng có gì hết, dẫu sao thì, giờ anh ở đây rồi, nơi mà anh thuộc về. Ở dưới đáy nồi ramyun, trên nắp chai soju thứ tư, dù là khi Taemin lấy được nó trước, giữ lấy phần cổ chai thay vì bẻ nắp.

"Chuyện như thế này không tự dưng mà xảy ra đâu, Taemin-ah," Jinki nói.

Taemin đáp, nhanh đến mức khiến đầu óc Jinki quay cuồng, "Em đưa cho anh một triệu lý do cũng được. Bận rộn. Chẳng bao giờ gặp nhau. Lúc anh rảnh thì chị ấy lại không. Khi chị ấy rảnh thì anh lại bận." Không chỉ là chuyện công việc, mà là cảm xúc nữa kia. Lúc Jinki muốn chia tay thì cô nói cô thà chết còn hơn, và giờ thì cô lại là người muốn dừng lại... Khi Jinki với tay đến cái chai thì Taemin giữ chặt nó trong nắm tay em. "Giọng em nghe như thể em hiểu hết những gì mình đang nói, phải không?"

Jinki nặng nhọc trở lại vị trí ngồi của mình. "Nhiều hơn anh đấy."

"Anh đang đau đớn, đau đớn khủng khiếp đến nỗi cảm giác như có thể chết đi luôn được," Taemin nói. "Cái đó thì em hiểu."

"Anh thì ước điều ngược lại."

Taemin chỉ mới hẹn hò hai lần. Một cô bạn gái trong hai tuần hồi ở trường học, trước khi cô kể với mọi người là cô đang hẹn hò với Taemin của SHINee, và họ kể với tất cả những người họ biết, thế rồi Taemin bảo với cô là hãy đi nói với họ tất cả chỉ là một lời nói dối. Sau chuyện đó, em căm ghét bản thân mình. Người thứ hai là một gã bạn trai. Taemin kể với Jinki là cậu ta muốn Taemin đừng để bất cứ ai biết hai người đang quen nhau, cũng vào một đêm như thế này. Jinki không để tâm lắm và cũng chẳng kể cho ai, bởi vì cuộc nói chuyện đó diễn ra sau khi em bị đá. Jinki đã mong em sẽ nói cho mình biết tên gã đó, vậy thì Jinki có thể đi tìm hắn ta và nói là... nói gì đây?

Đừng làm Taeminnie bị tổn thương.

Quá muộn rồi, Taemin đã nói thế.

"Hyung."

"Mm."

"Khi nào thì anh biết là chị ấy thích anh?"

"Lúc cô ấy bảo anh là cô ấy thích anh," Jinki đáp. "Anh không từ chối được."

Taemin bày ra vẻ mặt chán nản rồi đẩy chai rượu qua bàn về phía Jinki. Nó rung lắc trước khi được anh bắt lấy, hay cũng có thể đấy là do đôi tay run rẩy của Jinki. Mà cũng có khi là chai khác lại chứa nhiều rượu hơn anh tưởng.

"Em ước gì đấy là em. Người em thích chẳng bao giờ thích em trước cả." Taemin đẩy lại ngụm rượu vào ly, nhăn mặt trước hơi nồng của cồn. Jinki hy vọng anh không bao giờ phải nhìn thấy gương mặt Taemin vào khoảnh khắc cái nhăn ấy biến mất. "Người duy nhất từng tỏ tình với em là cô bé đã để lại bức thư trong bàn học của em hồi mẫu giáo. Giờ chắc cô ấy chẳng nhớ gì về em nữa rồi."

Jinki mỉm cười khi anh hình dung khung cảnh đó trong đầu. "Hồi ấy chắc em dễ thương lắm."

Taemin lại ném cho anh cái biểu cảm chán ngán đó của em. "Giờ em vẫn dễ thương đấy thôi."

"Em biết là được rồi."

Thay vì rót cho em một ly nữa, Jinki nghiêng người về phía trước véo má Taemin, nhưng ngón tay anh lại chỉ vừa kịp lướt qua nơi đó.

"Em ước là anh ấy nghĩ thế." Sao cơ? Taemin kéo dài thời gian để những con chữ của em treo lửng lơ trong không khí thêm một giây nữa trước khi em né tránh nó, vùi mặt mình vào hai tay. "Với cả không phải là "dễ thương" đâu."

Vậy đúng ra là gì? Có lẽ Jinki đã nhìn Taemin rất lâu, từ một khoảng cách quá gần. Anh hiểu rõ khuôn mặt ấy từ ánh mắt này, nụ cười kia, khi vui, khi buồn, lúc giận dữ và tất cả những gì lưng chừng không tên khác nữa. Nếp nhăn ở khóe mắt, đôi lông mày biến mất sau khi Taemin cởi bỏ lớp makeup của em, nhân trung nhìn giống như dải băng được kẻ sẵn, đôi tay nhỏ bé của em bao kín tất cả những đặc điểm đó, mấy sợi tóc len lỏi vào giữa những ngón tay ngăn ngắn, lần này là màu nâu.

Em quả thật rất xinh đẹp.

"Ý em là người mà em thích đó," Jinki nói.

"Em không biết sao mình lại thế này nữa, thật lòng đấy. Lúc này em làm gì có thời gian dành cho nó."

"Hẹn hò á?"

"Lại sai nữa, hyung."

"Vậy thì là tình yêu không hồi đáp."

Taemin hạ tay xuống để ném cho anh một ánh mắt đầy quở trách. "Nghe từ miệng anh thậm chí còn phiền lòng hơn."

Thế sao em lại còn hỏi?

"Taemin-ah."

"Đừng nói về nó nữa."

Khi Taemin vơ lấy cái chai, Jinki bắt được em. Sau đó bằng cách nào đấy đẩy nồi ramyun sang ngang, nhưng rồi anh dừng lại. Cổ tay Taemin trong cái nắm chặt cứng của anh gầy đến mức tưởng như có thể gãy vụn. Cổ tay Jungah chắc cũng sẽ có cảm giác như thế nếu anh nắm lấy cô giống cái cách người ta làm trong những bộ phim truyền hình Minho mở vào lúc Jinki đã quá mệt để đứng lên khỏi cái ghế dài. Taemin chưa từng trở nên quá mỏi mệt bởi bất kỳ điều gì, dù cho nó có rút bằng hết sức lực của em như thế nào đi chăng nữa.

"Em nhớ lúc mình gặp nhau lần đầu tiên không?" anh nói. "Em bảo anh là em phải nhảy thật tốt, và em ở đó là để được ra mắt."

Nghe Jinki nói cũng chẳng phải việc quá mệt nhọc, dù cho câu mà em đáp là, "Anh có thể chọn lúc khác để nói về những thứ vô nghĩa đấy được không?"

"Mấu chốt đây này - cảm xúc không phải là thứ phải thế này hay thế kia. Trái tim không hoạt động kiểu đấy được, chẳng có gì gọi là "buộc phải" cả. Em không thể điều khiển việc mình nghĩ như thế nào hay là em cảm thấy thế nào về cái cách mà em cảm nhận đó. Nhưng nếu em thật sự thích họ, một cách chân thành nhé, thì chẳng có gì gọi là lãng phí thì giờ cả. Làm sao mà lãng phí được cơ chứ?"

"Anh nói nghe cứ như Jonghyunnie hyung ấy."

Ồ.

"Em kể với cậu ấy rồi à?"

Taemin ném cho anh cái nhìn từ ngày đó trên sân thượng: hyung ngốc nghếch này. Giây tiếp theo em ngả đầu lên bàn, quay sang một bên, một nửa gương mặt bị giấu đi.

"Anh ấy sẽ hỏi em đấy là ai. Và anh ấy chẳng bao giờ quên bất cứ chuyện gì hết." Không giống anh. Có lẽ em nói đúng, có lẽ em đã kể cho Jinki nghe tất cả những loại chuyện mà anh còn quên rằng mình đã quên mất. Chỉ nghĩ đến thôi cũng làm trái tim Jinki đau nhói, anh đáng lẽ ra nên bảo vệ từng mảnh ghép thuộc về Taemin thay vì cho nó vào quên lãng. Như tiếng động mà Taemin đang tạo ra đây, thứ gì đó chỉ có thể là xuất phát từ nơi em, một thứ âm thanh không lời nào đó. Một tiếng thở dài, một giọng lầm bầm pha lẫn một câu rên rỉ. "Hay là em cứ nên tỏ tình thôi? Người ta luôn bảo đấy là bước đầu tiên để vượt qua chuyện này còn gì, mà em cũng chẳng thể cứ như thế này mãi được."

Làm gì có chuyện đấy.

Bàn bị xô đẩy đụng phải mặt Taemin khi Jinki ngả đầu mình xuống để đối diện với em, bắt chước bộ dáng của người trước mặt. Anh ước rằng chuyện đã khó khăn hơn thế, và đau đớn còn hơn thế. Taemin chớp mắt và chẳng hề có một nỗi đau nào cả. Thậm chí là không với câu hỏi:

"Nếu cậu ấy không biết em thích cậu ấy, làm sao em biết được là cậu ấy không thích em?"

"Em biết thế thôi."

Trong một khoảnh khắc thật dài, chỉ cần Jinki còn nhìn về phía Taemin thì em sẽ đáp lại ánh mắt đó.

"Em không biết được đâu."

"Anh ngốc lắm ấy, hyung."

Taemin nâng đầu lên rồi ngồi dậy, bỏ lại thế giới của Jinki ở đó. Cái chai lóe lên trong tầm mắt anh, tiếng keng của cái ly trong tay Taemin, âm thanh em tạo ra khi uống rượu, hình dáng gương mặt thường nhật của em.

Anh không muốn em phải chịu tổn thương, nhưng anh không biết cách nào sẽ bớt đi phần đau đớn. Nếu em nói với người ấy, và nếu em không nói...

Em có thể phải chịu kết cục như anh mất.

Em không thuộc về cái nơi ở dưới này, Taemin-ah. Không giống anh.

Sáng hôm sau hóa ra đã là buổi chiều. Đầu Jinki chẳng còn là cái đầu nữa, nó chỉ là cái thứ gắn vào cổ khi anh ngủ, một miếng bọt biển bẩn thỉu bị móc ra, con người chẳng để lại gì ngoại trừ áp lực lấp đầy những kẽ hở và nỗi đau nhức nhối. Trái tim anh hẳn cũng chẳng phải tim người nữa, bởi nó vẫn cứ đập như thế. Anh vẫn ăn dẫu cho không thấy đói. Anh uống thuốc khi thấy mệt. Lúc không có gì để làm thì anh chẳng làm gì hết. Hàng giờ liền. Suốt cả ngày. Thậm chí cả cái lúc Jonghyun bảo anh lên giường mà ngủ thay vì nằm trên ghế, và Minho ngồi cạnh anh chuyển tới lui hàng triệu kênh cho đến khi cuối cùng thì cũng chốt được Grandpas Over Flowers, và Kibum lớn tiếng, "Sao người ta còn chưa cố gắng mời Ông già vào cái chương trình đấy thế?" Taemin thì đã đi rồi.

Sáng hôm sau vẫn chưa thấy về.

"Taeminnie ngủ ở nhà bố mẹ em ấy à?" Jinki hỏi Jonghyun trong một bữa sáng với ngũ cốc.

"Thằng bé chẳng nói gì cả. Lúc em vào nhà thì nó đi mất rồi." Jonghyun làm mặt chẳng biết thế nào, xoay thìa quanh cái bát. "Em càng cố bảo nó ở lại đây thì nó chỉ càng đi nhanh hơn thôi."

"Chẳng phải em cũng đi suốt đấy còn gì?" Jinki hơi bối rối.

"Bởi vì thật là quạnh quẽ nếu như không có thằng bé ở đây."

Không nói gì không đồng nghĩa với việc không có vấn đề gì khi mà Taemin vốn đã chẳng bao giờ chịu lên tiếng - em có thể đã ở nhà bố mẹ. Hoặc giả chỉ một lần này thôi, có thể em đã nói gì đó, với người đó. Và có thể người đó đã hồi đáp điều tương tự. Có lẽ giờ này Taemin đang ở bên cạnh cậu ta...? Có lẽ, có lẽ, có lẽ. Anh có thể bỏ ra cả một ngày chỉ để đuổi bắt con chữ đó trong đầu mình.

Anh cứ ngồi ở nhà cả ngày thôi đúng không? Anh không phải lo về việc đụng mặt chị ấy ở SM đâu, hyung. Mà dù sao thì chuyện hai người chia tay đâu phải lỗi của anh, nó cứ xảy ra thế thôi.

Đúng ra anh cũng nên đi vào.

Jinki đã làm thế.

Để rồi tìm thấy Taemin nằm ngủ trên sàn phòng tập. Cảm giác nhẹ nhõm dội cho anh một cú thật mạnh đến mức làm đui mù hai mắt, nhưng khi anh có thể nhìn được trở lại, Taemin vẫn ở đó, nằm co mình lại với một cánh tay được dùng để làm gối đầu. Trái tim Jinki lại một lần nữa cảm nhận được nỗi đớn đau, đấy là nếu như nó có từng thôi đau đớn.


2015

Trong những ngày cuối cùng này, tiếng đàn piano chào đón Jinki vào mỗi buổi sáng, cùng anh ăn trưa và dùng bữa tối, vỗ vỗ lưng anh ở mỗi quãng nghỉ, gửi lời chúc ngủ ngon vào mỗi buổi tối và thậm chí theo chân anh vào những giấc mộng. Mà cũng không hẳn là tiếng đàn. Cơ thể anh cứ đau nhói lên quá mức, râm ran nhức nhối ở những nơi anh quên mất rằng đã từng tồn tại vết thương trong khoảng thời gian hồi phục từ cuộc phẫu thuật. Dẫu cho Taemin cứ bảo anh hãy quay lại phòng tập đi, bảo là anh không cần phải hát hay nhảy, em sẽ tự biết thôi. Jinki không biết phải làm sao để nói với Taemin rằng em cũng phải bảo vệ những ngón tay của mình để có thể chơi đàn vào ngày mai, rằng em cũng phải đi ngủ đi để nó được nghỉ ngơi, nói với em rằng khi những người khác rời buổi tập để trở về ký túc xá cách đây nửa giờ đồng hồ, Taemin đáng lẽ nên đi cùng họ. Thế rồi Taemin sẽ chỉ hỏi lại, Vậy sao anh không đi, hyung?

Bởi đó là bài hát của anh. Còn em là Taemin. Khi Jinki nói với em là anh đã chọn "Rainy Blue" để biểu diễn ở concert và mở nó cho em nghe, Taemin bảo, Phần đệm piano hay thật đấy. Ngày hôm sau khi nói với những người khác, em bảo, Em sẽ chặn đường sân khấu solo của anh~. Giờ là một sân khấu kết hợp nhé.

Kể từ khi đó, lúc nào cũng là Taemin cùng luyện tập với Jinki, sau đó là luyện tập thêm một chút nữa mà không có anh, đến tận khi lưng em đau nhức, những ngón tay cứng lên và em quên hẳn mọi sự trên đời chỉ còn nhớ được nốt nhạc kế tiếp, phím đàn kế tiếp là gì, những con chữ giờ như đã dung nhập vào hơi thở nhưng Jinki lại chưa từng cất thành lời đó là: Cảm ơn em, Taeminnie. Kể từ ngày đó ở trên sân thượng, anh chưa từng cảm thấy mình đơn độc.

Tiếng đàn ngừng lại. Jinki nhìn lên từ phần rìa sân khấu mà anh đang ngồi đúng lúc trông thấy Taemin thả người xuống vị trí bên cạnh anh, cứng nhắc và vụng về. Em không nói gì cả, mà cũng không cần thiết phải nói. Vai em ép vào người Jinki, ấm áp và săn chắc. Jinki ước sao Taemin có thể đặt tất cả những gánh nặng nơi em lên cơ thể anh, ước rằng em để cho Jinki tiếp nhận chúng. Rằng em sẽ dựa vào anh như cái cách Jinki đã luôn dựa vào em.

"Taemin-ah."

"Mm."

Dù là lúc này thì Taemin vẫn sẽ không muốn nghe. "Mình về nhé?"

"Một lát nữa."

"Taemin-ah."

"Anh đi trước một mình cũng được."

Taemin ngả lưng xuống mặt sàn, nhìn chăm chăm vào những hàng ghế bao quanh và mái vòm khổng lồ trên đỉnh đầu. Họ đã dùng xe kéo có bánh để đưa chiếc piano của Taemin lên sân khấu sau khi kết thúc buổi tập vũ đạo là bởi em muốn biết âm thanh ở đây nghe như thế nào, tiếng đàn dội lại từ không gian rộng lớn này sẽ ra sao. Đêm nay thì nó yên tĩnh, tối tăm, trống rỗng, nhưng ngày mai biển xanh ngọc trai sẽ tràn vào.

"Taemin-ah."

Taemin nhăn mũi tỏ ý bực mình. "Ah, gì nữa đây?"

Không có gì cả. Chỉ là...

"Em đàn hay lắm."

"Đấy là hôm nay," Taemin đáp ngắn gọn. "Mai mới biết được. Dù lúc tập có chơi được hoàn hảo thì em vẫn hoàn toàn có thể phá hỏng nó trong concert."

"Vậy thì sao em phải tập nhiều thế làm gì?" Jinki nói, bằng một giọng dịu dàng nhất có thể. Tất cả những gì anh nhận lại được là ánh mắt với ý bảo anh đang tỏ ra ngu ngốc có chủ đích đấy. Không phải thế, lần này thì không. "Nếu như bây giờ chơi được hoàn hảo chẳng có nghĩa lý gì thì em đâu cần phải phí công nữa."

Taemin hướng cái lắc đầu về phía anh, tóc em xòa ra sàn sân khấu. Jinki biết giờ mái tóc ấy là màu vàng nhưng dưới ánh sáng ở nơi này, nó như mang sắc màu của những vì sao đang tỏa sáng bên ngoài kia. "Nếu em không luyện tập thì nó sẽ còn tệ hơn nữa, hyung. Và rồi em sẽ phá hỏng nó một cách còn kinh khủng hơn nữa."

Những lỗi sai của em trông còn chẳng giống lỗi sai kia.

Với Jinki thì không. Còn với Taemin thì... thậm chí có những thứ dẫu chẳng phải lỗi sai trông cũng giống như sai sót.

"Anh từng rất lo lắng bởi vì em chẳng bao giờ dùng thời gian để nghỉ ngơi, và em còn luôn nán lại muộn sau khi bọn anh đã về hết. Anh thậm chí cảm thấy có lỗi vì tối nào cũng để em ở đó một mình, nhưng anh không ở lại được, anh không sao đuổi kịp được em." Jinki vu vơ đá đá hai chân, đung đưa ở chỗ mép sân khấu. Mặt đất nằm dưới chỉ cách một hay hai bước chân và hàng ghế đầu tiên cũng chỉ cách có chừng đó, nhưng tưởng chừng như xa cả nghìn dặm. "Anh còn không biết làm sao mà em sống như thế được. Nhưng mà em biết điều gì mới buồn cười không? Sau phẫu thuật anh nhớ phòng tập tưởng chết."

"Sân khấu thì sao?" Taemin nói, cứ như em đang đọc vị anh. "Lần cuối cùng em lắm lời hỏi anh là anh có lo lắng không, anh đã trả lời là anh nghĩ đến em và mấy người kia để không phải nghĩ về bản thân mình nữa đấy."

Là trước buổi concert ra mắt của nhóm ở sân vận động quốc gia Yoyogi. Rất nhiều fan đã mua vé đến mức cuối cùng thì họ phải tổ chức tận hai buổi, nhưng ngày mai số khán giả có mặt ở đây sẽ còn lớn hơn cả hai buổi diễn ngày đó cộng lại. Jinki chưa từng thấy nhiều người đến thế tụ tập ở cùng một chỗ, và ngần ấy con người cũng chưa từng nhìn thấy anh. Nhưng mà anh cũng sẽ không cô đơn. Taemin rồi sẽ thu hút ánh mắt của tất cả những người đó.

Bỏ qua tất cả những suy nghĩ ấy, Jinki đáp, "Nghe như hồi ấy anh bịa chuyện à? Nhưng mà đâu có. Giờ vẫn còn đúng đấy."

Đường nét hiện diện trên khuôn mặt Jinki không có cảm giác của một nụ cười chút nào cho đến khi Taemin vươn tay chọc vào một điểm ở khóe miệng anh, kéo môi anh lên quá hàm răng. Giờ thì có lẽ gương mặt anh trông chẳng giống đang cười tí tẹo nào hết. Có chăng là không nên như thế, chỉ là nó... Taemin đúng là Taemin. Jinki gạt tóc mái của Taemin khỏi gương mặt em. Em cứ nói là tóc mình hỏng và gãy rụng hết cả, rồi thì em sẽ nhuộm lại tóc đen, thế nhưng nó vẫn mềm mại vậy mà.

Taemin vẫn nằm bên dưới bàn tay anh, nhìn anh chăm chú. "Vấn đề là nếu như anh thực sự nghĩ đến em, thì anh cũng sẽ nghĩ đến bản thân mình."

Nói cách khác là, nghĩ về bản thân anh cũng như nghĩ về Taemin. Nhưng nghĩ đến Taemin thì cũng là nghĩ đến bản thân anh. Đó là cách duy nhất anh hay để mà không phải dính líu gì đến soju.

"Em không cần phải nói hay làm gì hết, Taemin-ah."

Miệng Taemin cong lên nhưng nếu đó là một nụ cười, vậy thì nó không chạm được tới khóe mắt em. Bằng không thì nơi đó đã xuất hiện một nếp nhăn và sáng lên lấp lánh rồi. "Dù sao thì cũng chẳng điều gì em nói hay làm có thể giúp được cho anh."

"Em chỉ cần hiện diện ở đây là được."

Điều này đã vương vấn trong tâm trí Jinki từ khi hai người lần đầu gặp nhau, dần trở nên thân thiết, thế rồi đã thôi không cần phải nghĩ đến nữa vào khoảnh khắc cả hai cùng ra mắt và hai cuộc đời hòa vào làm một, nhưng đây là lần đầu tiên anh nói ra thành lời, chứng kiến những con chữ làm chấn động gương mặt Taemin, tự hỏi liệu chúng có xuất hiện trong suy nghĩ của Taemin hay chăng. Có lẽ là không? Taemin thu nén tiếng thở dài làm cả hai bên má căng phồng lên, cảm giác vô tận đến độ có thể sẽ thổi tung cả mái vòm của Tokyo Dome khi em để nó thoát ra. Jinki rồi sẽ phải bồi thường cho những thiệt hại đó.

Em lật đật ngồi dậy. Jinki vươn tay ra mà chẳng buồn suy nghĩ gì, vai và lưng em nhẹ bẫng đến độ anh gần như không cảm nhận được sức nặng từ cơ thể ấy. Tóc Taemin buông thả trên gương mặt em khi em chăm chăm nhìn bàn chân mình. Liệu có kỳ lạ không nếu Jinki vuốt nó về phía sau? Hay là nó kỳ lạ ở chỗ anh phải nghĩ về vấn đề này? Hay là thật kỳ lạ khi anh nghĩ về việc phải nghĩ đến nó như thế? Hay là---

"Em không cần anh phải nói những thứ như thế, hyung. Anh không biết nó khiến em cảm thấy chẳng ra làm sao như thế nào đâu."

Trái tim Jinki đau nhói. Thứ như thế.

"Aigoo." Jinki vươn tay ra vỗ đầu em và rồi luồn những ngón tay anh qua tóc Taemin, mềm mại và dễ chịu như ngày trước. Bên dưới bàn tay anh là tất cả những suy nghĩ tồi tệ của Taemin, bao gồm cả những cái mà anh đặt vào. Bằng cách nào đó. Anh chưa từng cố ý. "Anh không nói chỉ để nó thoát ra, anh không biết phải làm thế nào nữa. Anh đâu có giỏi nói chuyện như Jonghyunnie."

"Em cũng không mà." Taemin ném cho anh một ánh mắt. Ánh mắt này anh chưa từng trông thấy trước đây, hay cũng có thể là anh đã thấy hàng triệu lần, một Taemin thiên biến vạn hóa mà anh không sao ráp nổi các mảnh ghép. "Chỉ là em. Có thể là dường như không phải như vậy, nhưng em thật sự đang cố gắng hết sức, hyung. Nếu em bảo là em làm tất cả vì anh thì là nói dối đấy, nhưng phần lớn là thế. Nói em nghe những thứ như thế cứ như em là Shin Minah trong A Bittersweet Life hay gì đó ấy..."

Phải mất một giây để gắn kết các câu chuyện. Một trong những bộ phim mà Minho bảo rằng anh phải xem trước khi chết. Khi Jinki nói là anh có thể sống đến tận 80 tuổi thì Minho đáp, Hai tiếng thôi, hyung. Sau cùng thì tốn tận bốn tiếng, bao gồm cả khoảng thời gian Minho dành ra để giải thích những điều mà đến tận giờ phút này Jinki cũng chẳng cần phải hiểu làm gì. Cái này là yếu tố noir đấy, hyung. Vấn đề không nằm ở chỗ cô ấy là ai, mà là cô ấy đại diện cho cái gì. Là ánh sáng trong bóng đêm đấy.

Với Jinki thì trông như thể Lee Byunghun muốn lên giường với cô, có điều nếu anh mà nói như thế thì Minho sẽ cướp của anh thêm một giờ đồng hồ nữa mất. Mà chuyện đó thì có liên quan gì, Taemin đã bỏ phí bao nhiêu phút trong đời em để mà suy tư về những ý nghĩ vô dụng này? Dẫu cho chính Taemin là người đã đặt chúng vào trong đầu em.

"Nhưng mà anh chưa khi nào thấy em không cố gắng hết sức cả?" Có lẽ điều này cũng vô dụng như vậy. Có lẽ Jinki cũng thế. "Em nỗ lực nhiều hơn bất cứ ai mà anh biết. Em là vậy mà."

Chí ít thì là với anh. Chẳng có gì mà em không làm được cả. Em là tất cả.

Trong một khoảnh khắc thật dài, Taemin chỉ nhìn anh. Nhìn, nhìn và nhìn. Jinki không biết em thấy những gì, nhưng cuối cùng thì, hai vai Taemin đột nhiên thả lỏng, và rồi em mỉm cười. Nhỏ nhẹ, mệt mỏi và xanh xao nhưng thật lòng. "Anh cũng thực sự cố gắng rất nhiều. Anh nghĩ là em không nhận ra, đúng không?"

"Em thì cứ nghĩ là anh nghĩ nhiều thứ lắm."

"'Anh chẳng nghĩ gì cả.' Anh sẽ nói thế đấy," Taemin buộc tội anh, nở nụ cười sáng rực lên như một chiếc bóng đèn, khiến vạn vật đều trở nên tối tăm hơn trước. "Nói dối cả thôi."

Phải rồi. Liệu Jinki có nên nói sự thật với em, chỉ một lần này thôi? Điều gần với sự thật nhất mà anh biết.

"Taemin-ah."

Taemin lại thở dài, em lắc đầu. "Em xin lỗi nếu nghe có vẻ như em đang nổi giận với anh. Không phải thế đâu."

"Anh thấy lo lắm."

"Em biết," Taemin bắt đầu lên tiếng trước khi em bắt kịp lời anh nói, mắt hướng về gương mặt Jinki. "Sao cơ?"

"Anh lo lắng. Thực sự, thực sự đấy. Như kiểu có thể lên cơn đau tim luôn ấy." Jinki tìm thấy bàn tay Taemin trên mặt sàn ở chỗ giữa hai người, đặt tay anh lên đó. Cớ sao nó vẫn có thể nhỏ bé và mềm mại như thế sau quãng thời gian chín năm trời phải nâng đỡ cả Jinki nữa? "Em chẳng thể làm gì được cả, vậy anh nói với em chuyện đó để làm gì? Anh cũng không muốn khiến em phải bày ra vẻ mặt ấy đâu."

Gương mặt cho thấy là phải nghe những lời đó đã khiến cho Taemin đau đớn.

Bàn tay Taemin ở bên dưới tay anh lật lại, đan những ngón tay vào nhau rồi nắm thật chặt. Khi em siết tay, Jinki cảm thấy như nó đã chạy thẳng một đường vào trái tim anh.

"Anh sẽ làm tốt thôi, hyung." Taemin đặt lòng tin vào điều ấy bằng tất cả những gì mà em có.

Anh phải làm tốt.

Giờ thì anh cuối cùng cũng biết phải nói gì, cứ như là Jinki không cất lời nổi vậy. Anh hắng giọng. Tìm lại được tiếng nói mà có thể anh đã đánh mất mãi mãi. "Em cũng thế."

Không có nghĩa là bởi em phải làm tốt. Em chẳng bao giờ phải như thế cả. Em không bao giờ phải xung phong ở bên cạnh Jinki, hay ngồi uống với anh để Jinki không phải uống rượu một mình, hay là để Jinki dẫn em đi mua sắm trong khi anh chẳng có gì để mua, hay là nán lại trên sân thượng với Jinki sau khi anh nói là em đừng đi, hay bất cứ một điều gì khác trong số hàng triệu điều em đã làm để lấp đầy mỗi ngày trong đời Jinki, những thứ mà anh đáng lẽ ra nên cố gắng nhiều hơn để có thể ghi nhớ. Em làm thế là vì em là Taemin.

"Hyung."

"Mm."

"Hyung."

Miễn là Taemin còn giữ lấy anh, Jinki sẽ không buông tay.

"Sao vậy?"

"Lúc nãy anh cứ gọi tên em mãi, giờ đến lượt em," Taemin nói. "Hyung. Hyung, hyung, hyung. Hyung~." Em khum bàn tay để không của mình đặt lên miệng, gọi một tiếng thật to hướng về phía sân vận động trống trơn, "Jinki hyung!"

Taemin-ah.

Khi thanh âm vọng lại đã tắt, cái tên Jinki cũng biến mất theo. Tay Taemin trượt khỏi tay anh lúc em đứng dậy. Jinki đáng lẽ nên nhanh hơn, anh đáng lẽ nên đỡ em dậy. Cứ như thế, anh cũng đứng dậy theo, cứng nhắc và vụng về hơn mức cho phép. Ngày mai anh sẽ phải nhảy cho đến khi hai chân muốn gãy ra. Ngày mai...

Taemin nhìn xung quanh một lần cuối cùng rồi quay người lại về phía cánh gà. Lưng đối diện với Jinki, em bảo, "Em đã nhớ anh lắm."

Jinki chưa từng rời xa em trong suốt khoảng thời gian này. Người em đang nói đến là Onew.


2020

Máy ảnh cứ nháy đèn là Jinki lại chớp mắt. Vài lần đầu tiên Taemin bảo anh là đừng chớp nữa, mở to mắt ra, cười lên, tạo dáng đi, tạo dáng lại nào. Anh rất vui vì được ở đây, vui đến chết đi được, anh đã trở lại với tư cách là một Onew mới mẻ và hoàn thiện hơn và anh muốn cho mọi người thấy điều đó. Chí ít thì thể hiện cái gì đó đi, hyung. Hyung~. Cho đến lúc em quyết định là mấy thứ này rồi cũng chẳng đi tới đâu, em với tay về phía Jinki. Jinki giật nảy mình trước cái chạm ấy, dịu dàng, ấm áp và đột ngột, rồi trong cái nháy đèn tiếp đó, cái chớp mắt tiếp đó, Taemin kéo anh lại đối diện với mình.

"Sao anh lại ngượng ngùng thế, hyung?"

Dẫu cho nụ cười của em là dành cho Jinki hay người chụp ảnh hay là cả hai đi chăng nữa thì đó cũng là một nụ cười thật lòng. Hai mắt em cong lên thành đôi vầng trăng khuyết. Ít thì cũng đã một năm kể từ lần cuối cùng Jinki nhìn em ở khoảng cách gần như thế này. Trước khi anh đến buổi chụp hình cho Season's Greetings vào sáng nay, thì cũng đã nửa năm trời hay thậm chí là hơn thế nữa kể từ lần cuối cùng Jinki thấy gương mặt đã qua trang điểm của em, cũng cùng nhãn hiệu với lớp trang điểm mà stylist đắp lên mặt Jinki. Kibum nói với anh là nếu anh uống nước trước khi đi ngủ thì làn da sẽ được chăm sóc tốt hơn, vậy mà stylist vẫn cứ gắt gỏng với anh vì đã sống như hoang thú. Thật tình, chỉ bởi vì em từng là một quân nhân thôi đấy. Nếu em bảo chị đến thăm dù chỉ là một lần thôi thì chị đã có thể mang cho em mọi thứ em cần rồi.

"Chỉ là anh quen với việc mình đang là Jinki thôi," Jinki đáp.

Taemin lướt bàn tay em lên vai Jinki, dựa vào anh. Sức nặng của em là điều chân thật thứ hai, ấm áp, mềm mại và vừa vặn ở đó. Thứ ba là giọng nói nơi em, tiếng thầm thì trầm thấp đều đều bên dưới ánh đèn, sự điều phối của nhiếp ảnh gia và âm nhạc ồn ào phía sau.

"Làm mặt ngầu nhé. Thu hút nhưng đừng cường điệu quá. Giờ làm mặt dễ thương nào. Không phải kiểu đó, hyung, kiểu cố ý ấy. Giờ thì... ánh mắt quyến rũ nào. Ý em là hướng về em, nhìn em đi."

"Taemin-ah~"

Taemin bắt lấy khuôn mặt anh bằng hai bàn tay nhỏ xíu, xoay Jinki lại đối diện với em một lần nữa. Em đang mỉm cười. Nụ cười lớn hơn, tươi sáng hơn, những đường cong rõ ràng hơn, chân thật đến mức có thể khiến hai mắt anh lòa đi.

"Là em thôi mà," em bảo. "Làm sao mà em lại không bằng cái camera được?"

Câu hỏi hay lắm. Jinki không trả lời được cho tới khi đến phần chụp hình cá nhân của mình, và anh phải ngồi bên dưới cái nhìn chăm chăm của cả Taemin lẫn ống kính máy ảnh. Jinki nên bảo em đi nghỉ ngơi đi, nhưng càng đáp lại ánh mắt đó lâu thì càng khó để đưa câu chữ đến bên miệng. Còn Taemin thì lại có cả triệu lời muốn nói dành cho anh, bảo anh rằng anh ngầu lắm, anh dễ thương quá, aigoo, hyung trông cứ như em bé ấy~. Jinki chắc phải già đi 32 tuổi trong mấy tiếng đồng hồ đó trước khi mọi thứ kết thúc, bởi lẽ ngay sau khi anh cúi chào mọi người để lui về phòng thay đồ và đổi trở lại quần áo của mình, làn da nguyên bản của mình, Taemin đã ở đó để đòi hỏi, "Mua đồ ăn cho em đi, hyung-ah."

Em vẫn chưa rửa sạch lớp trang điểm của mình. Em quên sao? Hoặc có thể là em có một bộ dụng cụ tẩy rửa đặc biệt ở nhà, giống như cái mà stylist tặc lưỡi nhắc đến lúc Jinki đang rửa mặt. Dù gì thì em trông vẫn giống Taemin.

"Em muốn ăn gì?"

Taemin cười rạng rỡ, luồn cánh tay em qua tay Jinki rồi kéo anh đi về phía lối ra. Phía sau hai người là anh quản lý gọi với theo nói chúc ngủ ngon và các nhân viên vẫy tay với họ, cho tới khi cả hai ra đến hành lang. "Anh chọn đi."

"Anh còn không biết gần đây có món gì ngon nữa."

"Anh đang nói gì đấy, em xem video làm cà phê dalgona của anh rồi nhé." Taemin dùng vai đẩy cửa mở để không phải rời tay khỏi Jinki, sau đó, không khí của đêm mùa hè đổ tràn lên cả hai người. Có một điều chẳng khi nào thôi chảy ào ạt vào trong nơi trú ngụ của Jinki đó là bầu không khí tươi mới, cái đó và những ngôi sao trên bầu trời. Chúng nằm trong đôi mắt của Taemin. "Em ở bên ngoài suốt khoảng thời gian này mà thậm chí chưa bao giờ thử làm cái đó."

Khi nào thì em mới có thời gian cơ chứ? Album của em sẽ phát hành trong một tuần nữa, ngay sau đó là album của SuperM, mà cái việc đánh kem thì tốn gần bằng ngần ấy thời gian rồi. Bằng cách nào đó mà chỉ trong một cái chớp mắt của Taemin, chiếc ô tô của Jinki đã ở đây rồi. Họ đi qua bãi đỗ xe lúc nào vậy? Sáng nay khi anh đến thì cảm giác xa hơn nhiều. Cánh tay Taemin rời khỏi tay anh khi em vòng sang ghế phụ ở bên kia, bỏ lại Jinki với ghế lái. Lái xe. Chìa khoá. Phải rồi.

Jinki ngập ngừng, ngó Taemin qua mui xe. "Em muốn đi uống cà phê không?"

"Không, em nói vậy thôi," Taemin bảo. "Đi ăn đồ ăn thực sự đi."

"Taemin-ah-"

"Nhanh lên, hyung, em đói rồi."

Dòng suy nghĩ bám theo Jinki ở đằng sau những vòng quay của bánh xe và đi vào con phố. Rốt cuộc thì anh chỉ nói: "Em có máy đánh kem ở nhà không?"

Taemin ném cho anh một trong số những vẻ mặt mà em có: Anh dị lắm ấy, hyung. Tin tốt là Taemin cũng thế. Giây tiếp theo gương mặt em nở thành một nụ cười và em nói: "Mình mua một cái cũng được."

Thêm cả cà phê hòa tan, đường và sữa nữa. Hai người lấy từng loại một, cho đến khi Taemin bảo anh rằng thế này không ổn lắm và em sẽ không có thời gian để uống hết, Jinki thì vẫn kiên định không đổi. Taemin nhắc anh là cả hai vừa mới ăn ở nhà hàng rồi đấy lúc em bỏ lại món kimbap salad cá hồi mà Jinki và Jonghyun từng mua cho em sau những giờ thực tập, em cũng không muốn cây xúc xích em từng đưa Jinki ăn cùng, hay là bất cứ gói khoai tây thái lát nào mà em từng giấu dưới giường mình để tránh con mắt của Jinki hồi còn ở căn ký túc xá đầu tiên, những mùi vị cảm giác như chưa từng tồn tại trong những tháng ngày đó hay thậm chí là trước cả khi Jinki nhập ngũ. Jinki không thể tìm thấy bất cứ thứ gì Taemin đã từng yêu thích. Khi cả hai đến quầy thanh toán, giỏ đồ vẫn nhẹ tênh như lúc ban đầu, nhưng việc đưa Taemin về nhà, tự kiểm tra xem mình đã nhớ được đường đi hay chưa, lắng nghe Taemin chìm vào thinh lặng, đi theo em lên căn hộ mà Taemin bảo rằng em muốn sớm chuyển đi, trái tim Jinki mỗi lúc một nặng nề hơn. Trên sàn nhà chẳng có gì để mà va phải, không có đồ đạc để bị đụng trúng, không có dấu hiệu về sự tồn tại của Taemin ở bất cứ đâu, và khi anh mở tủ lạnh để đặt sữa vào, đập vào mắt anh chỉ là sự trống rỗng.

"Em có hay ăn cùng anh quản lý không?" Jinki hỏi, đóng tủ lạnh rồi quay lại về phía Taemin, người đang ngồi ở bàn đầy vẻ mong đợi, đối diện cái máy đánh kem nằm kế bên tô cà phê đã pha với nước như thể một điều tất yếu. Jinki chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận, nhưng mà không cho đến khi anh nói, "Ý anh là bữa tối, sau khi em kết thúc công việc ấy."

"Em đang ăn theo chế độ mỗi ngày một bữa mà bữa trưa thì tốt hơn. Lúc em về đến đây thì cũng muộn quá rồi, ăn cũng chỉ tăng cân thôi." Taemin nhấc một chân lên tựa vào ngực, hạ cằm lên đầu gối rồi ném cho Jinki một nụ cười. "Em phản bội chế độ ăn kiêng của mình vì anh đấy."

"Cũng công bằng lắm. Em có bao giờ chịu để yên cho anh và công cuộc ăn kiêng của anh đâu."

Jinki đáng lẽ nên đưa mọi thứ đi theo một chiều hướng khác, cái sẽ dẫn họ đi qua những con phố ngập đầy các gian hàng đồ ăn, bánh bao hấp, bánh cá và tteokbokki, nhưng giờ thì quá trễ để quay lại hay là nói bất cứ điều gì khác rồi. Khi anh quay trở về thực tại eo hẹp với cái máy đánh kem trong tay, thì đó là tiếng cạo vét của bát, sự đau nhức nơi cổ tay, phần chất lỏng sủi bọt, dấu hiệu mong manh của việc nó sẽ đặc lại, và bài bình luận của Taemin. Anh nên nhìn thấy vẻ mặt anh bây giờ, hyung. Không động đậy gì cả luôn. Bao lâu rồi ấy nhỉ, em có nên bấm giờ cho anh không? Anh tập thể hình là vì thế này nhỉ, vì cái trò này ấy. Jonghyunnie hyung bảo em là phải kiểm tra đống cơ bắp anh có được sau khi trở về từ quân đội, để làm bằng chứng ấy mà. Jinki liếc nhìn và thấy Taemin nhổm dậy trên ghế, tỳ lên đầu gối, mông vểnh lên lúc em duỗi người qua bàn, làm tất cả mọi thứ như thế chỉ để sờ thử bắp tay của Jinki. Cơ bắp Jinki giật nảy bởi sự đụng chạm ấy, mềm mại và ấm áp, và điều tiếp theo mà anh biết đấy là Taemin trở lại chỗ ngồi của em ở bên kia cái bàn, dalgona bắn lên mặt và vẽ thành một nụ cười dính đầy kem sữa. Đó là điều khiến Jinki hoa mắt đấy sao?

Lúc Jinki theo kịp hành động của bàn tay mình thì nó đang với ra về phía Taemin, nhưng đã quá trễ để đuổi kịp Taemin, người đã băng qua phòng và cúi người ở chỗ bồn rửa. Em quay trở lại với hai bên má ửng hồng và tóc mái nhỏ nước, những giọt nước rơi lên áo sơ mi của anh khi em đứng phía sau Jinki. Jinki đã khuấy cái tô này nhiều lần đến nỗi anh không sao nhìn thẳng được nữa, dẫu cho vì một lý do nào đó mà việc đưa mắt lên nhìn em quả thật quá mức chịu đựng.

"Cái này thực sự đủ cho hai người à?" Taemin hỏi.

"Anh nên đánh thêm không?"

Taemin hơi lưỡng lự, sau đó lấy cái tô từ tay anh. Cuối cùng thì cũng chịu ban cho chút nhân từ. "Anh không thể nói chuyện trong lúc làm được."

"Như thế ổn hơn mà?"

Taemin định đáp lại điều gì đó, nhưng Jinki không thể nghĩ ra là điều gì bởi tiếng cười của Taemin bao phủ anh giống như thanh âm sữa tươi gõ lên những viên đá hình lập phương mà Taemin khoe là được lấy ra từ tủ lạnh nhà em. Jinki đáng lẽ nên bảo em rằng em nên để ý đến cái tủ đó và lấp đầy nó bằng đồ ăn, rằng có như thế thì nó mới duy trì nhiệt độ tốt được, cũng giống như việc Taemin nên chăm sóc bản thân em vậy, nhưng giờ thì mấy lời đó đều vô dụng cả, anh cho là thế. Trong đầu anh điều gì cũng là vô dụng hết. Lúc Jinki tự đánh thức mình khỏi những dòng suy nghĩ thì Taemin đã múc cà phê vào cốc cho cả hai, tiếp theo em đưa nó lên miệng để nếm thử.

"Em phải khuấy nó lên," Jinki bắt đầu lên tiếng, trước khi gương mặt Taemin lộ ra với bọt cà phê đọng lại ở môi trên của em. Tiếng cười ấy khiến Jinki cảm giác như thể có cả một đàn kiến đang bò bên dưới da anh, sôi sục bên trong anh, có phải vậy chăng? Thế nhưng nó lại không thể rút về bàn tay đưa sang bên kia mặt bàn của anh. Có lẽ anh cứ nên để im đó, thay vì đưa ngón cái lên môi Taemin, mềm mại và êm ái bên dưới tay anh. Giống như mọi đôi môi anh từng hôn, nhưng cảm giác mà chúng mang lại có thể khác biệt thế nào đây? Môi Taemin thì cũng là môi. Anh hạ tay xuống để lấy cái cốc của Taemin từ tay em thế rồi những ngón tay của cả hai lướt qua nhau, cũng giống như hàng triệu lần trước đây, không khác gì những lần Taemin đan ngón tay hai người lại với nhau rồi bám chặt vào tay anh, vậy mà tối nay nó lại khiến anh có cảm giác như thể bị điện giật. "Đây, để hyung."

Tiếng gọi đó nghe vẫn giống như thanh âm vang lên trong bất kỳ một buổi tối nào khác. Jinki đã phải nắm chặt lấy nó. Cái thìa xoay còn nhanh hơn cả máy đánh kem, hay có chăng thì đấy là cái đầu của Jinki. Hyung, hyung, hyung.

"Thế thì đánh nó lên để làm gì vậy?" Taemin nói. "Rồi cũng tan biến cả."

Giờ thì sữa đã thành màu nâu. Một vài giây trước thôi vẫn còn là màu trắng. Nó đang tan biến sao?

Lúc này Jinki cũng không rõ nữa. "Mấy thứ như thế này rồi cũng có để làm gì đâu?"

"Anh đúng là ông anh giỏi làm cho em những trò vô nghĩa nhất đấy."

Taemin lấy lại cái cốc từ chỗ Jinki cùng một nụ cười mà Jinki nên đáp lại. Khi em uống thêm ngụm nữa, Jinki cũng nên uống phần của anh. Hay là cũng trộn nó lên đi. Chẳng còn gì khác để làm nữa cả.

"Em nhớ anh không?" Jinki hỏi.

Taemin thậm chí chẳng cần phải suy nghĩ, em giấu nụ cười của mình phía sau miệng cốc. "Mm. Nhiều lắm."

"Nhưng em không cần anh mà." Jinki bảo vậy ngay trước khi cốc của Taemin đặt xuống mặt bàn kêu một tiếng cách, rồi em mở miệng để cất thành lời những điều đã được viết ra trên mặt em, tại sao anh cứ luôn nói những điều ngốc nghếch như thế này vậy, có điều dẫu cho Jinki có muốn nghe em nói thế đến chừng nào, Taemin vẫn là người cần phải nghe điều này hơn. "Không phải anh đang nói những điều trái ngược với suy nghĩ của mình đâu, ý anh là vậy đấy. Thực sự là thế. Em đã làm tốt lắm, Taemin-ah. Em thực sự đã làm việc rất chăm chỉ. Lý do mà anh có thể trở lại là nhờ có em đấy. Kể cả giờ cũng vậy."

Nếu không có em thì hôm nay Jinki đúng là vô vọng. Mà có lẽ là anh cũng đã luôn như thế rồi. Onew đã luôn luôn tồn tại với một Taemin ở ngay bên cạnh anh. Nếu không có em... có lẽ Jinki sẽ chỉ là Jinki thôi. Hoặc giả Jinki sẽ trở thành một người nào đó còn tồi tệ hơn thế, kiểu người sẽ chẳng buồn nghĩ đến lần thứ hai khi Taemin bảo rằng, "Em chỉ làm công việc của mình và sống cuộc đời của mình thôi, hyung. Đó là tất cả những gì em đang làm."

Dù là với năm người thì sức nặng của cái tên ấy cũng là quá lớn, nó có thể đè nát họ, và Taemin đã tự mình nâng đỡ nó trong suốt 18 tháng, nâng đỡ toàn bộ sức nặng ấy trong khi cả thế giới đổ sụp xuống xung quanh em. Và trong suốt khoảng thời gian đó, chưa khi nào thấy em thôi mỉm cười, như cái cách mà giờ đây em đang cười vậy. Nụ cười mà em đã vẽ lên trong cả quãng đời họ chia sẻ cùng nhau.

"Em không cần phải vờ như nó cứ dễ dàng như thế đâu. Không phải là với anh."

Nét mặt Taemin rung động, và trái tim Jinki cũng lung lay theo đó. "Hyung..."

"Em cũng không cần phải nói gì về nó cả," Jinki đáp, dịu dàng như cái cách mà anh vẫn biết. "Anh chỉ muốn em biết là anh biết vậy thôi. Mặc dù là có thể em đã biết trước rồi."

Không hề bất ngờ chút nào vào khoảnh khắc bàn tay Taemin tìm thấy tay anh. Jinki dõi theo cách em để nó trượt khỏi cái cốc, ngang qua mặt bàn, và anh không hề cảm thấy lạnh khi những ngón tay của Taemin ấn viên đá vào da anh. Chỉ có sự ấm áp của em mà thôi. Anh xoay bàn tay mình giữa cái nắm chặt của Taemin, đan những ngón tay lại với nhau rồi giữ thật chặt. Trái tim anh lỡ mất một nhịp. Hay là một vài nhịp.

Taemin tiếp tục uống. Jinki cũng vậy. Ngụm đầu tiên. Nếu kịp nhớ ra cốc cà phê của mình đã ở đó từ một phút trước thì anh đã có thể đổ lỗi cho cơn choáng đến từ caffeine rồi.

"Vị cũng như cà phê bình thường ấy," anh nói. "Nhỉ?"

Taemin thế nhưng lại gửi cho anh một nụ cười nữa, một bí mật giữa hai người. "Cà phê anh làm cho em chứ."

Cả hai uống thêm.

Thời gian trôi đi. Hay là nó đã ngừng lại rồi. Jinki hít thở bầu không khí của Taemin.

"Sáng mai em phải dậy sớm," Taemin lên tiếng sau khi cốc caffeine của em đã trống trơn. Jinki đáng lẽ nên làm cho em một cốc để có thể uống vào buổi sáng hay gì đó. Cái gì đó ấy. Taemin mân mê ngón cái của em trên da Jinki. Cứ như là em đọc được tâm trí của Jinki vậy, cái hồi mà anh vẫn có cái gọi là tâm trí đó, em thoáng nhìn lên khi cất tiếng hỏi, "Anh muốn ở lại không?"

Jinki không thể nói không với em. Nhưng vẫn còn những điều khác mà anh nên dành cho nó một chữ không. Ví như là... "Em có chăn dự phòng không?"

Cái đó, hoặc là Ở đây nóng quá-Không. Hôm nay nóng thế này nên anh không cần chăn đâu.

Quá muộn rồi.

"Anh không phải ngủ trên ghế đâu, mình nằm chung giường cũng được mà," Taemin nói, chẳng có gì là bất bình thường cả. "Dù sao thì hai ta cũng từng làm thế hồi còn ở căn ký túc xá đầu tiên còn gì."

"Jonghyunnie bảo là em thà chết còn hơn lại phải ngủ chung với anh."

Câu nói đó nghe không giống như thanh âm mà nó vang lên trong đầu Jinki. Taemin sẽ không biết được bởi vì em không ở trong đó. Em ở đằng kia, vén tóc ra sau vành tai, cứ như thể em quên mất là mình đã cắt nó quá ngắn vậy. Những sợi tóc lại rơi lên gương mặt em ngay vào lúc em giấu bàn tay mình vào trong lòng. Nó đang chà xát lên đùi em chăng, xoắn lại phần vải ở quần, hay bất cứ biểu hiện của sự lo lắng nào mà em đã mất nhiều năm trời xóa sạch khỏi cơ thể Jinki thay vì bản thân em, Jinki cũng chẳng biết nữa. Dẫu sao thì bàn tay còn lại của em cũng đã nói lên tất cả, nó ghì chặt Jinki đến mức gần như đã gây ra đau đớn.

"Là vì anh từng lăn lên người em," Taemin cắn môi. Sau đó em nói. "Giờ mà anh làm thế thì em không thấy khó chịu nữa đâu."

Jinki đứng dậy.

Thay vì buông tay, Taemin để cho cơ thể em bị kéo lên, cánh tay suýt chút nữa đã đụng đổ cái cốc lúc em bị kéo về phía Jinki, cho đến khi khoảng cách ngắn lại bằng với lúc sáng. Mí mắt em vẫn lấp lánh như ngày nào. Hai má ửng hồng. Đôi môi lại còn hồng hơn. Còn Jinki thì không biết liệu anh sẽ làm gì đây nếu như Taemin tiến thêm một bước nữa.

Anh nên tự mình buông ra. Nói với Taemin rằng caffeine sẽ giữ anh tỉnh táo trong nhiều giờ nữa, rằng ở lại cũng không để làm gì khi mà Jinki cứ thức chong chong vậy thôi. Trong lúc anh chẳng chịu làm gì cả thì nói bất cứ điều gì cũng đều có nghĩa. Nhưng mà không có gì cả. Trái tim anh hệt như một cái ná cao su. Cả cơ thể anh nóng rực lên. Giọng nói cọ xát vào cổ họng như thể những viên sỏi. "Taeminnie-"

Taemin tiến thêm một bước. Và vì một lý do nào đó mà câu trả lời chỉ có thể là chôn chân ở đấy và để mặc em làm theo ý mình. Tất cả chỉ có thế. Tất cả đều là dối gạt. Taemin kéo tay Jinki đến bên hông, sau đó là xuống quá mông. Bàn tay em quá đỗi bé nhỏ và yếu mềm, thật dễ dàng làm sao nếu muốn phá vỡ cái nắm chặt ấy, và cũng kiên quyết như cái cách bàn tay ấy ấn lên tay Jinki, Jinki cũng lại là người ấn những ngón tay anh vào da thịt Taemin, chìm đắm trong hơi nóng làn da em, dẫu cho là qua một lớp quần. Jinki đã có thể để lại đó một vết thâm tím. Hơi thở của Taemin gói gọn trong cổ họng em rồi đẩy lại sang miệng Jinki. Gần thêm một chút nữa thôi và rồi đây sẽ là một nụ hôn. Một cái gì cơ.

Taeminnie.

"Anh còn từng ném em lên giường nữa, nhớ không?" Taemin thầm thì, cọ mũi em lên mũi Jinki. "Ở đây đệm của em nảy lắm, mà em cũng thấy cơ bắp của anh rồi. Nếu không cẩn thận thì anh có thể làm gãy giường đấy."

Jinki có thể phá nát nhiều hơn thế nữa kia. Bắt đầu với chính quả tim của anh.

Anh trượt tay xuống phía sau đầu gối của Taemin rồi nhấc bổng em lên. Taemin giật mình bật ra một tiếng kêu, hai cánh tay đưa lên quàng quanh cổ Jinki. Sức nặng của em chẳng đáng là bao, mà cái giường thì chỉ cách có vài bước chân, đi xuống hành lang, bước vào bóng tối. Em căng thẳng khi đầu gối Jinki va vào đệm, và khi Jinki đặt em nằm xuống một cách dịu dàng nhất có thể, em bám chặt vào người Jinki, để anh chống thân mình phía trên cơ thể em. Em nằm đó hoàn hảo bên dưới, cơ thể mở rộng trên giường, chăm chăm nhìn anh với đôi con ngươi sẫm lại như lúc trước, mái tóc tràn ra gối, đôi môi hé mở. Khi mắt Jinki hạ xuống cánh môi ấy, Taemin nhắm tịt hai mắt, chặt đến mức da thịt như thể bị nghiến lại.

Một hình dáng gương mặt khác của em. Gương mặt đáng yêu.

Jinki hôn trán em rồi đóng lại cánh cửa phòng Taemin sau lưng anh. Sau đó nằm xuống cái ghế dài và chờ đợi nhận thức về cách thở quay trở về. Nó dội vào anh mạnh đến mức tan tành thành những mảnh vỡ, sự sắc nhọn đủ khả năng đâm Jinki chảy máu nếu như anh lật lại sai cách. Anh đã làm cái gì vậy. Anh còn muốn làm những gì nữa. Taemin cần gì khi em nằm trong đó, em có thể đã cần gì khi nằm trong đó suốt khoảng thời gian Jinki vắng mặt. Một ai đó lấp đầy khoảng trống rỗng nơi em.

Là anh khiến em thấy cô đơn sao, Taemin-ah? Nếu anh cho em những điều em muốn-những điều cả hai ta đều muốn-

Nếu anh làm chuyện ấy với em, điều đó có thể sẽ mang Jinki hyung đi xa khỏi em. Nếu vậy thì em sẽ còn phải chịu đựng sự cô đơn ghê gớm hơn nữa.

Hay có chăng chỉ là Jinki không thể sống nổi ngay cả với ý nghĩ có thể sẽ đánh mất Taemin?

Đó là điều duy nhất anh có thể nghĩ đến giữa tất cả những suy nghĩ trong đầu anh hiện tại. Anh nghĩ và nghĩ và nghĩ, và sáng hôm sau, Taemin đã đi mất và anh chỉ còn lại một mình.


2021

Hai mắt Taemin nhắm nghiền, đầu ngửa về phía sau tựa vào phần đệm của chiếc ghế dài, nhưng khi cánh cửa phòng thay đồ đóng lại đằng sau Jinki, em bảo, "Em còn thức, hyung."

Ai cơ?

"Vậy thì ngủ đi."

Không phải Jinki rồi. Đôi mắt Taemin hé mở trước thanh âm giọng nói của người kia. Giây tiếp theo em phủ bàn tay mình lên rồi chà xát hai mắt, làm gương mặt nhăn nhúm lại cả, trước khi em nhớ ra đống mascara rồi chửi thề. Jinki có nên nói với em rằng nó không bị lem chăng? Trước khi anh có thể lên tiếng thì Taemin đã chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

"Không phải đến lượt em à?"

Lượt ghi hình cho những cảnh quay cá nhân của em trong MV. Giai điệu Superstar vẫn còn vang vọng trong đầu Jinki, và bất cứ khi nào anh chớp mắt, mí mắt lại đỏ hệt như ánh đèn ở trường quay. Còn bất cứ khi nào anh không chớp mắt, thì Taemin là tất cả những gì anh có thể nhìn thấy.

"Jonghyunnie bảo cậu ấy sẽ quay trước."

Jinki băng qua phòng ngồi xuống bên cạnh em. Kể từ cái đêm mà hai người đã không thể ở bên nhau đó, anh đã ngồi gần Taemin ở chính xác khoảng cách này rất nhiều lần, nhưng cảm giác bình thường không bao giờ trở lại nữa. Vấn đề chính là quả tim trong lồng ngực anh, nó đẩy nhanh mạch máu, đập dồn dập chỗ xương sườn và đẩy hơi thở anh ra ngoài, ồn ào đến mức có thể sẽ làm Taemin nghe thấy. Nếu Jinki kéo em nằm lên ngực mình, em sẽ nghe được thôi, nhưng mà tới lúc đó thì nó có thể sẽ ngừng đập luôn không chừng. Nó giật nảy lên vào giây phút mắt Taemin chạm phải đường nhìn của anh, và sẽ rơi độp xuống đất nếu như em nhìn đi nơi khác. Jinki đã quá nản với việc cố bảo nó phải làm gì.

"Trông em có mệt mỏi không?" Taemin hỏi.

Lớp trang điểm đã che đậy những quầng thâm bên dưới hai mắt em, nhưng không giấu được sự mỏi mệt nằm bên trong chúng.

"Mm."

Thậm chí là còn hơn thế nữa kia khi Taemin lại ngồi sụp xuống tấm đệm, luồn cả mười ngón tay qua mái tóc em. "Chết tiệt."

"Vậy là tệ à?"

"Chẳng lẽ lại là tốt?" Taemin vặn lại, ném cho anh cái ánh mắt hyung ngốc nghếch đó. Chỉ có một nửa trái tim anh nằm bên trong, nhưng toàn bộ đều tự mình vặn xoắn lại.

Lịch trình của Taemin thì không như thế. Em xẻ mình ra làm đôi cho hoạt động solo của em và SHINee, Advice và Superstar, các buổi fan call, lịch quay, các show âm nhạc và buổi chụp hình, tất cả những điều mà em phải làm này, mang lại cho em mọi thứ cho đến khi tất cả mọi thứ của em chẳng còn lại gì. Em chỉ muốn mình tập trung thôi, hyung, em lầm bầm nơi vai Jinki trong xe ô tô trên đường đi tới đây. Em chỉ muốn làm tốt thôi mà. Ngày mới của em bắt đầu vào sáng ngày hôm qua và sẽ không kết thúc cho tới khi buổi chụp hình này hoàn tất. Nếu không phải là còn cái gì đó khác nữa? Jinki sẽ phải hỏi anh quản lý sau vậy. Giờ thì...

"Mình không nên mang vẻ ngoài như những gì mình đang cảm thấy sao?" Jinki nói.

Taemin lắc đầu, tóc em rơi lên khuôn mặt. Jinki đã dành cả cuộc đời mình để ngắm nhìn Taemin, vậy mà bằng cách nào đó anh cứ quên mất rằng giờ mái tóc ấy đã dài như thế nào rồi. "Idol không nên có cảm xúc mà, hyung. Anh quên à?"

"Anh đang cố đây." Dẫu cho điều đó có khó khăn nhường nào đi chăng nữa. Dẫu cho anh có căm ghét chính mình bao nhiêu. Vậy vẫn đỡ hơn là đứng ngoài nhìn cuộc đời mình trôi qua như là một trong số những bộ phim của Minho, buồn bã, hoàn mỹ và lãng phí thời giờ. Khi anh vươn tay vén tóc Taemin ra sau vành tai em, đôi mắt Taemin bắt được gương mặt anh, không còn chỗ nào để mà trốn nữa. "Giờ em cũng nên thế đi."

"Em chỉ phải cố đến cuối tháng thôi."

Chuyện từ sáu năm về trước đã trở thành lời tuyên bố của sự thật, cùng với cái nhìn bảo với Jinki rằng anh thậm chí còn ngốc nghếch hơn xưa. Mặt khác thì, vào khoảng thời gian cuối của hai tháng cuối cùng, chỉ vài ngày nữa trước khi em nhập ngũ, điều đó nghe cứ như một cái cớ vậy.

Jinki ngày đó sẽ chẳng bao giờ đủ ích kỷ để bộc bạch rằng, "Nghe em nói như thế làm anh thấy sợ hãi hơn bất cứ điều gì trên đời đấy."

"Anh cũng không thể làm thế nào được mà, hyung." Bàn tay Taemin tìm thấy đùi anh, nhỏ bé và ấm áp ở đó. "Cứ ở lại đây với em thôi, được không?"

Jinki bao bọc bàn tay ấy bằng tay anh.

"Cho đến cuối cùng." Với tấm lòng anh đặt vào đó và việc nó có ý nghĩa nhiều đến chừng nào, sức nặng của lời hứa đáng ra phải lớn hơn ngôn từ thoát ra nhiều, ấy vậy mà nó lại nhẹ bẫng như thể không khí trôi nổi giữa hai người. "Không phải tháng sau đâu, ý anh là-" mãi mãi kia.

"Em biết mà," Taemin đáp nhanh quá đỗi. Có phải nó nặng nhọc với em quá, có phải cảm giác như Jinki đã thả cái gì đó chừng như có thể giết chết em lên cơ thể em? Thế rồi Taemin siết chặt bàn tay anh, và Jinki thở được trở lại. "Với em cũng thế thôi. Chỉ cần anh ở đây là đủ rồi."

Đêm đó ở Tokyo Dome... có phải đó là lúc mà mọi thứ bắt đầu đổi thay với Jinki chăng? Hay là từ trước đó nữa kia? Taemin đã có được vị trí thoải mái dành riêng cho em ở trong đầu và trái tim của Jinki ngay từ khoảnh khắc hai người gặp nhau lần đầu tiên, thế rồi tất cả những suy tư và rung động này hẳn đã sinh sôi quanh đây, chậm rãi và thầm lặng đến mức anh chưa từng nhận ra cho đến khi nó đã nắm tầm kiểm soát. Anh hẳn phải ngốc nghếch đến cái mức mà Taemin gần như không bao giờ có thể hình dung ra được.

"Vậy thì anh đoán là mình cũng giống em khi đó," Jinki nói. "Anh cũng không muốn trở thành Shin Minah. Anh ước là mình có thể làm được nhiều điều hơn cho em. Những điều có ý nghĩa ấy."

Taemin lại bày ra vẻ mặt đó: hyung ngốc nghếch này. "Anh làm mọi thứ rồi mà."

"Cả hai ta đều biết là anh không làm được." Jinki ngập ngừng. Hít thở. Cố gắng chỉ ra những từ ngữ chính xác. Sau đó là cố gắng tìm ra ý nghĩa của chúng. Tìm kiếm càng lâu thì khoảng thời gian mà anh bắt Taemin phải chờ đợi, đôi ngươi dao động, bàn tay ghì chặt quá mức hệt như đêm đó cũng càng lâu, tận đến lúc Jonghyun đi vào và chúng lại một lần nữa trôi tuột khỏi tầm nắm của Jinki. Trước đó, Jinki phải nói ra điều này. "Anh muốn làm thế."

Tất cả những điều ấy. Từng điều một. Bất cứ điều gì Taemin cần anh làm, hay trở thành, hay là lên tiếng. Bất cứ ai mà em trông thấy khi em nhìn Jinki, Jinki muốn trở thành người đó. Taemin nhìn anh chăm chăm trong một khoảnh khắc dài hơn, năm tháng vĩnh cửu lạc lối trong đôi mắt em, trước lúc em quay đi. Em duy trì nửa giây trước khi ném cho Jinki một cái liếc mắt sang bên, nửa châm chọc nửa trách móc.

"Anh lại để lỡ thời điểm nữa rồi," Taemin kết tội. "Sẽ không có một khoảnh khắc nào như thế này nữa cho đến khi em rời khỏi đó đâu."

Có phải Jinki đã sử dụng quá nhiều từ ngữ chăng? Anh có nên bỏ hết chúng đi mà cất lời bằng cơ thể? Theo cái cách mà Taemin đã muốn anh làm vào đêm đó.

"Anh thích em."

Miệng Taemin cong lên, một nửa mà Jinki có thể trông thấy. "Quá muộn rồi."

Jinki vươn tới và xoay Taemin lại đối diện với anh một lần nữa, đặt bàn tay anh lên má Taemin vừa vặn. Ngón cái anh ấn lên khóe miệng Taemin, mềm mại đến mức khiến não bộ ngừng hoạt động. Nó cong lên bên dưới cái chạm của anh, ngượng ngùng, đớn đau, tựa như một bí mật mà ngay cả Jinki cũng không nên biết đến.

"Hyung không đùa đâu, Taemin-ah. Chỉ một lần này thôi, đừng đùa giỡn với anh nữa."

"Tỏ tình kiểu gì thế?"

"Là lời tỏ tình đến từ anh trước," Jinki nói. Anh vươn tới bằng bàn tay còn lại của mình, ôm lấy gương mặt Taemin. Taemin luôn bảo rằng má em bị béo, và Jinki đáng lẽ ra nên luôn nói với em điều ngược lại: đó là lý do tại sao chúng lại dễ thương đến thế đấy. Làm thế nào mà chúng có thể lấp đầy lòng bàn tay Jinki như thế này chứ? "Anh yêu em."

Gương mặt Taemin vẽ thành một nụ cười, và em cũng không cần phải nói thành lời để Jinki hiểu - đó là vẻ mặt Em cũng yêu anh, hyung của em.

"Mình nên hôn thôi nhưng mà giờ thì em ngại quá," em bảo.

Trước kia em đã đòi hỏi được làm chuyện ấy, làm sao mà điều này thôi cũng là quá mức được? Nhưng mà đúng là như thế thật. Quả là quá mức chịu đựng. Với Jinki cũng vậy. Đôi mắt Taemin va phải mặt anh khi em dấn lại gần hơn, ngập ngừng, ngại ngùng, gần như là đang cố gắng tìm ra một tư thế phù hợp cho cả hai. Mũi em quệt qua mũi Jinki và đôi tay em tìm thấy hai vai Jinki, nhỏ nhắn, mềm mại và ấm áp chính xác như cái cách Jinki đã luôn biết, vậy thì cớ sao chỉ đến bây giờ chúng mới bắt đầu thiêu đốt anh? Jinki dựa tới vừa đủ để hai bàn tay ấy siết chặt chiếc áo sơ mi của anh, ghì lấy như thể níu giữ chiếc phao cứu sinh, nhưng giây tiếp theo Taemin đã tìm ra mảnh ghép cuối cùng, ấn đôi môi hai người lại với nhau.

Ở cái chạm đầu tiên lên đôi môi em, trái tim Jinki ngừng đập, rồi lại đập trở lại. Hai người cứ hôn, hôn rồi lại hôn, ngượng ngùng và vụng về, sau đó chậm rãi hơn, mềm mại hơn, sâu lắng hơn, hai đôi môi trượt qua nhau, răng Taemin cắn lên Jinki, hai chiếc lưỡi va vào nhau, ve vãn, cho đến khi bằng một cách nào đó mà miệng Jinki đã dấn vào nơi khoang miệng Taemin sâu nhất có thể, và Jinki mắc kẹt giữa việc chết vì thiếu không khí với chết vì phải tách khỏi em, và trong cả cuộc đời mình anh chưa từng chắc chắn về điều gì đó hơn cái cách anh chắc chắn về Taemin. Em mang cảm giác ấm áp và mềm mại ở bất cứ nơi nào Jinki chạm tới, mái tóc em và chiếc gáy của em, đường cong xương sống và thắt lưng em. Taemin ấn mình vào lòng bàn tay anh, háo hức, nóng vội, và Jinki chỉ phải trượt tay anh xuống quá eo Taemin trước khi em đặt nửa thân mình vào lòng Jinki. Sức nặng và cảm giác về cơ thể em-chính là đây. Là không khí. Lúc Jinki kéo ra thì Taemin ấn vào gần hơn, em giật lấy tóc Jinki, nghiền nát môi anh vào môi mình, hút lấy chiếc lưỡi, ướt át và đẫm nước, phát ra những âm thanh mà Jinki chỉ có thể hồi đáp bằng cơ thể mình. Lật Taemin nằm lại lên chiếc ghế dài và đẩy chính mình vào giữa hai chân em là chuyện quá đỗi dễ dàng, Taemin thậm chí còn khiến nó trở nên đơn giản hơn khi em tự ấn mình lên Jinki, thở hổn hển lúc tay anh tìm thấy hai cánh mông và rên rỉ khi anh siết lấy chúng, rồi đòi hỏi một nụ hôn nữa để nó trở thành một chiếc rồi lại một chiếc rồi lại một chiếc hôn khác nữa, mềm mại, bám dính, trêu chọc, điên dại, sâu đậm, ướt át và biết bao điều cùng nhau mà vô nghĩa, tất cả chỉ trong một lần. Khi Jinki trượt tay lên để bao bọc những ngón tay anh quanh phần sau cần cổ của Taemin, em mềm ra như không xương, rời ra sau một lần nhay nghiến, một cái gõ cuối cùng của lưỡi em lên miệng Jinki.

"Em không biết là anh có thể hôn như thế đấy," Taemin hổn hển lên tiếng.

"Không thì thế nào được?"

Taemin cười lớn. Jinki lắng nghe và cùng lúc cảm nhận tiếng cười ấy. "Em không biết làm thế nào mà mình lại rung động trước anh nữa."

"Anh cũng không biết."

Sự thật là thế, ấy vậy mà Taemin lại tỏ thái độ với anh, trước khi em dựa vào để ấn một nụ hôn nữa lên môi anh, thế thôi rồi rời đi. "Lỗi của anh đấy."

Jinki đã đổ lỗi cho chính mình vì quá nhiều điều trong cuộc đời này. Tại sao lại không thêm cả chuyện này luôn?

"Thế thì anh sẽ phải chịu trách nhiệm thôi." Jinki chỉ cho mình một giây để do dự. "Em biết là điều đó nghiêm túc mà, đúng không? Anh sẽ đợi em."

Khi em nhập ngũ. Điều Taemin thà chết còn hơn là phải nghĩ đến, cái kết mà chẳng phải cái kết. Jinki đáng lẽ nên chờ tới khi anh có thể đến thăm Taemin, lúc Taemin cần được nghe điều đó nhất mới nói chăng? Hay đây là một trong số những điều mà anh không nên nói, và không bao giờ nên nói trước đó. Càng trở nên ích kỷ thì anh càng khó có thể giải quyết những việc anh làm vì bản thân mình bởi lẽ anh yêu Taemin, và những việc anh làm vì Taemin bởi lẽ Jinki yêu em, và những việc-

"Em đã chờ tám năm, thế nên tốt hơn hết là anh cũng làm như thế đi," Taemin nói.

Cái gì cơ?

"Ý em là-?"

Nếu cậu ấy không biết em thích cậu ấy, làm sao em biết được là cậu ấy không thích em?

Em biết thế thôi.

"Thế nên em mới bảo là anh ngốc nghếch lắm đấy, bởi vì anh đúng là đồ ngốc mà," giờ thì Taemin nói thế. Hai má em ửng hồng. "Nhưng em thậm chí còn ngu ngốc hơn. Em hẹn hò với bao nhiêu người để quên anh nhưng lại chỉ khiến mình thích anh nhiều hơn."

Trong cả quãng thời gian này, nhiều nhất mà Jinki có thể biết, thì em đã hẹn hò với ba người. Ba cộng thêm một nữa, chắc là thế nếu tính cả gã đàn ông đã bỏ mặc em trước cả khi buổi hẹn hò đầu tiên của hai người kết thúc và thay vào đó là đưa Taemin về để lại uống với Jinki. Bấy nhiêu người thật sự rất ngu ngốc sao? Vả lại điều đó quan trọng đến mức nào khi mà nửa kia của câu nói ấy đang chăm chăm nhìn anh.

Người mà Taemin nhìn thấy khi em nhìn Jinki cũng chính là người mà anh luôn trông thấy, người cất tiếng hát trên sân thượng, người kéo tay em đi qua những con phố ở Tokyo, người ngồi bên dưới mái vòm với em, nhìn em chăm chú qua chiếc bàn vào những đêm hai người cùng uống rượu soju và cà phê, đứng trước mặt em khi em tỉnh dậy ở phòng tập hay nằm trên ghế thay vì trên giường, người để em ngồi vào lòng và trao em những nụ hôn. Người mà Jinki đã dành hết thời gian chỉ để trốn chạy, người mà Taemin yêu còn nhiều hơn tất cả những nỗ lực đó của Jinki.

Là chính anh.

Sau tất cả những chuyện đó, nói gì mới được đây?

"Nhưng mấy người đó đều ngầu với đẹp trai hơn anh mà, nhỉ?"

Taemin đã định ném cho anh một cái cau mày và nói những điều đại loại như, Thử nhắc lại xem nào~ nhưng rồi gương mặt em đổi chiều và em làm khác hẳn kịch bản: "Đừng nói về người yêu em như thế. Anh ấy là người đẹp trai và ngầu nhất trên đời."

Chuyện diễn biến như vậy ư?

"Taemin-ah."

"Nói ít thôi," Taemin đáp, dựa tới gần, nhưng Jinki giữ gương mặt em trong lòng bàn tay mình, ngăn em lại. Ngăn cản ánh mắt em.

"Em thích Onew hyung hơn hay là Jinki hyung hơn?"

Taemin còn chẳng cần phải suy nghĩ về vấn đề này.

"Em thích cả hai như nhau," em nói. "Đều là anh mà."

Khi Taemin dựa tới để hôn anh, nụ cười trên môi anh hẵng còn quá lớn để Jinki có thể đáp lại nụ hôn của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro