10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo luận xong với Wooje thì Minseok và Minhyeong cũng chào tạm biệt em đi về , vừa đóng cửa thì Minseok ngồi bệt xuống đất khóc nức nở . Cậu lo cho đứa em trai cậu chăm bẵm lắm , nhìn em nó từ tròn tròn xuống ốm nhom làm cậu cũng sót ruột kinh khủng

Bên Moon Hyeonjoon thì đang túm bọn đàn em lại để bàn kế hoạch đánh hội đồng Wooje . Chúng nó hẹn với nhau là sẽ hẹn em ở cái hẻm mà hôm đầu tiên em và Moon Hyeonjoon gặp nhau , mỗi đứa hai bên còn Moon Hyeonjoon thì dụ nó vào . Đợi nó vào rồi thì đánh thôi . Bàn xong thì Moon Hyeonjoon lấy điện thoại ra rồi gọi cho Wooje

.

Choi Wooje đang ngủ thì đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc , em nghĩ rằng là Noh Taeyoon gọi cho em hoặc là Minseok gọi cho em thôi nhưng đuôi số này lạ lắm . Là số của Moon Hyeonjoon. Em bắt máy , đầu giây bên kia phải đợi một lúc rồi mới lên tiếng gọi em

"E-em Choi à , tôi bị đánh nữa rồi em có thể ra đỡ tôi về được không..Tôi ở chỗ ngày đầu ta gặp nhau ấy.."

Wooje nghe vậy thì cúp máy , em hoảng hốt không biết nên làm gì . Nghe theo con tim hay là nghe theo lí trí bây giờ ? Người bị thương lại còn là người em luôn nhớ mong mỗi ngày nữa nên thôi em sẽ chọn theo con tim của em vậy . Em đứng dậy mặc cho người mình đau nhức mà cố gắng với lấy cái áo phao ở đầu giường rồi đi ra khỏi nhà . Em bước đi loạng choạng tưởng chừng sắp ngã đến nơi nhưng mà em vẫn cố gắng đi tới con hẻm mà ngày đầu em và Moon Hyeonjoon gặp nhau . Em vừa đi vừa suy nghĩ rằng mình có nên cứu người làm tổn thương mình suốt mấy tuần qua khôngm , hay là em có nên cho người này một cơ hội được không ? Em cứ suy nghĩ mãi cho tới khi mắt em ngước lên là con hẻm trước kia . Em từ từ đi tới thấy Moon Hyeonjoon đang ngồi ở dưới đất nhưng người chẳng có một vết thương hay tí máu nào cả . Vừa thấy em Moon Hyeonjoon nở nụ cười rồi đứng lên tiến lại gần chỗ em , em theo phản xạ mà lùi dần lại nhưng ngay sau đó một cú đánh từ đằng sau đã khiến em ngã một cái đau điếng xuống dưới đất . Khi còn chút lý trí em ngước lên nhìn Moon Hyeonjoon thì thấy anh ta đang mỉm cười với em , một nụ cười giả tạo.

Em được đưa đến một bệnh viện đã bỏ hoang từ rất lâu rồi , cái đám côn đồ ấy chỉ chờ em tỉnh mà thúc một phát vào bụng em rồi hai tên nữa đi ra . Mỗi người một cây gậy gỗ , từng nhát gậy ấy giáng lên người em . Máu theo quán tính mà chảy ra từ những nhát gậy gỗ ấy rồi còn có cả tên mang dây thừng đi , quật lưng em cho đến rỉ máu vẫn chưa buông tha . Em chẳng thể làm gì cả chỉ biết nằm im mà chờ chết . Moon Hyeonjoon ngồi từ xa thấy nên dừng lại thì tiếng tới nâng cằm em lên rồi cười khẩy

"Này , nhìn mày trông trắng nhỉ ? Để tao thêm mấy nhát cho mày đen đi nhé . Nay tao có mang dao này , dao lại còn mới luôn ! Để tao test lên cánh tay mập mạp như móng giò của mày nhé"

Moon Hyeonjoon lôi con dao từ trong túi quần ra , vạch ống tay áo của Wooje lên rồi cứa từng vết vào tay em . Cứa đến đâu máu đỏ trào ra đến đó , hai cánh tay em đã đầy những vết dao cứa qua da qua thịt  . Anh ta đẫy ngã em ra , đạp vào phần bụng rồi lại lấy gót giày chà đạp lên cổ em

Wooje lúc này chẳng thể chịu đựng được rồi , em cố gắng nói nhưng chỉ nói được lí nhí . Những câu đầu em nói được chỉ là gọi tên Noh Taeyoon và Ryu Minseok

"N-noh taeyoon...R-ryu minseok.."

Em chẳng thể nói thêm nữa rồi , một tên đàn em vừa mới đến thì nhập hội . Cậu ta dùng thanh sắt gắn rất nhiều đinh rồi đánh cho Wooje một cái từ đằng sau đầu . Từ lúc này em chẳng còn lý trí nữa mà ngất đi . Moon Hyeonjoon thấy chán rồi nên đứng dậy lau lau gót giày rồi kêu bọn đàn em kia đi về . Còn Wooje thì cứ nằm ở đấy đến sáng cho tới khi có người thấy được em nằm trong vũng máu thì lập tức gọi cho cứu thương để mang em vào viện gấp .

Sau khi Wooje vào viện thì Ryu Minseok và Noh Taeyoon được các y tá gọi để xác nhận có phải người nhà của em không thì mời lên bệnh viện để nhận người . Vừa gọi xong thì cả hai đã tức tốc đi tới bệnh viện nơi Wooje đang nằm . Nhìn qua cửa kính thấy đứa em của mình người bầm dập đầy máu thì Ryu Minseok ngã thụp xuống ôm mặt khóc . Cậu không hiểu nổi tại sao những vận xui vận rủi cứ ám Wooje mãi để rồi giờ đây nó bị đánh hội đồng tới mức nhập viện . Noh Taeyoon đứng chôn chân tại chỗ chẳng biết nên nói gì cả . Cả khu hành lang chỉ nghe được tiếng khóc thút thít của Ryu Minseok

Vài tiếng sau Noh Taeyoon có gọi điện cho Lee Minhyeong thông báo và muốn Lee Minhyeong lên viện để thăm Wooje. Vừa nghe được tin thì Minhyeong bắt taxi lập tức tới bệnh viện .

Nhìn thấy Choi Wooje nằm trong giường bệnh mà cậu thấy thương xót . Thương cho Wooje và xót cho tấm thân ngọc ngà của em đã bị dày vò và chà đạp như nào

Khỏi cần biết Lee Minhyeong cũng đoán ra ai là người cầm mưu vụ này

Có chết , có phải xuống địa ngục hay bị nhúng vào nồi dầu sôi thì Lee Minhyeong sẽ phải lôi bằng được Moon Hyeonjoon đi cùng . Cho hắn ta trải nghiệm được cái cảm giác đau đớn của Wooje khi bị đánh hội đồng như vậy

Có chết Lee Minhyeong , Noh Taeyoon, Ryu Minseok cũng phải kéo theo Moon Hyeonjoon theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro