Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Choi Wooje thường mơ thấy những cơn ác mộng không vui vẻ gì mấy , những cơn ác mộng đấy có thể là em bị một chứ gì đấy đè lên người hay là băng qua đường rồi bị xe đâm trúng . Những giấc mơ ấy lặp đi lặp lại nhiều lần cảm tưởng như nó chẳng thể nào hết đi được . Wooje đã thử những cách khác như uống sữa nóng rồi đi ngủ hay là đặt một hình vẽ dễ thương dưới gối . Tất cả đều không có tác dụng gì cả

Dần già bị quấy phá như vậy , em bắt đầu tập làm quen với những làn khói mờ ảo đầy mùi vị . Có thể là mùi cam đào mà em thích hoặc có thể là mùi Cherry ngọt xua tan những mệt mỏi tích tụ trong người em . Em bị mất ngủ nhiều như vậy thành ra bị căng thẳng và mệt mỏi , những lúc như vậy cho dù là ở nhà thi đấu em đều xin đi vệ sinh rồi bật cái thứ ấy lên , hít một hơi thật sâu rồi phả ra làn khói đầy mùi hương ngọt ngào mà chỉ mình em biết

Moon Hyeonjoon thấy lạ , bình thường trước trận đấu đều thấy em ở bên cạnh mình rồi chạy nhảy ăn bánh uống sữa này nọ . Nay lại chẳng thấy bóng dáng đâu , cậu có hỏi anh Sanghyeok hay là thằng bạn Miseok họ đều bảo Wooje ở trong nhà vệ sinh . Nên cậu đã tức tốc chạy vào nhà vệ sinh . Vừa mở cửa ra , một làn khói trắng mùi vanila dâu tây xộc lên mũi cậu . Mùi khá dễ chịu nhưng mà kẻ nào lại dám hút thuốc ở trong nhà thi đấu chứ ? Cậu cất tiếng lên gọi mong tìm được sự trả lời kia

"Choi Wooje , ra đây"

Choi Wooje nghe thấy ai đấy nhắc đến tên mình , khỏi phải nói em sợ vô cùng bởi vì lỡ đâu đấy là Moon Hyeonjoon thì sao ? Em đã hứa với Hyeonjoon rằng sẽ không bao giờ động vào chất cấm ấy nhưng giờ chính em lại phá vỡ lời hứa ấy . Tiếng gọi tên em lại một lần nữa vang lên

"Anh biết em đang ở trong này , nếu không ra một lúc nữa em sẽ phải chịu hậu quả khó lường của thầy Seongwong"

Chịu hậu quả của HLV á ?? Ôi em chúa sợ cái đấy luôn , thôi thì đâm lao phải theo lao vậy . Em mở cánh cửa nhà vệ sinh ra , trên người em chỉ duy nhất là có mùi Vanila dâu tây , rất nồng

"Xem , em lại làm gì đây ? Chẳng phải đã hứa rồi à."

Từng câu từng chữ của Hyeonjoon như muốn đâm xuyên qua người của Choi Wooje, cảm giác sợ sệt đến với em nhanh chóng . Cố gắng nặn ra từng câu từng chữ mà ấp úng không nói nên lời

"E-em xin lỗi..T-tại dạo này e-em khó ngủ quá , em không ngủ được"

"Có biết cái này hại lắm không ? Hút xong rồi để bị ung thư phổi cho chết à? Cai ngay cho anh còn vấn đề em bị mất ngủ sao không nói với anh?"

"Em sợ phiền..với lại em nói với anh rồi cũng chẳng được cái gì"

"Cai ngay và tối nay qua phòng anh ngủ . Anh bảo thằng Miseok qua phòng thằng Minhyeong"

"Dạ vâng..em sẽ cố cai"

Vẻ mặt ỉu xìu cộng thêm vừa bị ăn chửi làm Wooje buồn vô cùng là buồn luôn ấy , tại sao tui lại hổng được hút cơ chứ ?? Rõ ràng là nó giúp tui ngủ ngon màaaaaa !! Bất công bất công

[ 23:49 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro