2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minseok nặng nề trở mình.

mọi chuyện lẽ ra đã rất tốt đẹp, cho đến tận tối ngày hôm qua.

hyeonjoon đưa em ra ngoài chơi đêm như thường lệ, bạn mua cho em một món đồ ngọt và hai đứa em lại hôn nhau. hyeonjoon siết nhẹ gáy em, mà em cũng nâng hông lên để hyeonjoon nắm lấy, môi lẫn lưỡi quấn chặt vào nhau như odyssey và penelope sau hơn hai mươi năm xa cách. cột hơi của bạn sao mà dài thế, minseok bị hôn đến tưởng như sắp tắt thở đến nơi, em cố ngửa đầu ra sau để thoát khỏi nụ hôn mãnh liệt như muốn nuốt trọn linh hồn nhưng bị đôi gọng kìm của hyeonjoon giữ chặt. minseok bé nhỏ không sao thở được, miệng em hé ra vì mỏi, vậy mà lưỡi hyeonjoon lại tàn nhẫn đâm vào, khuấy tung khoang miệng em lên. âm thanh môi lưỡi quấn quít vang lên khiến ai nghe được cũng phải cảm thấy ngượng ngùng.

không biết bao lâu sau, bạn mới chịu buông em ra. minseok thấy đầu mình váng vất, nước mắt sinh lý ầng ậng trong hốc mắt, hình như môi em đã sưng lên mất rồi, rát quá, hyeonjoon hư thật. em khép hờ đôi mắt, ngả đầu lên cơ ngực rắn rỏi của hyeonjoon mà thở dốc.

thình thịch, thình thịch, thình thịch.

trái tim minseok không ngừng gia tốc, máu bơm đi khắp cơ thể làm thân nhiệt em nóng ran như phát sốt. đấy là nếu em đủ tỉnh táo để dùng khoa học lấp liếm cho tình yêu sắp vỡ tung trong lồng ngực này. nhưng tiếc rằng là, minseok không còn đủ lý trí để nghĩ thêm gì nữa, em chỉ biết rằng tim em đang rất đau, em phải nói với hyeonjoon ngay lập tức, em phải có được cậu ấy ngay, nếu không thì em sẽ chết mất, chết khi tình non em vừa chớm nở.

"hyeonjoonie à..."

em hổn hển.

"tớ với anh đã như vậy rồi, bao giờ anh định cho mọi người biết là mình yêu nhau?"

"..."

nhận thấy sự im lặng có vẻ kéo dài hơi lâu, minseok khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn hyeonjoon, anh không nghe thấy à? trông hyeonjoon trông có vẻ tần ngần đến lạ.

"cho người ngoài biết làm gì kia chứ, mối quan hệ của tớ với em thì chỉ hai đứa mình hiểu là được rồi."

"nhưng người ta thấy mình hôn nhau như thế thì cũng biết thôi mà!"

"tớ với em là bạn bè bao lâu rồi, ôm ấp hôn hôn mấy cái thì cũng có sao đâu..."

"hyeonjoon im đi!"

minseok khi ấy đã nổi trận lôi đình, cơn nóng giận hun cho khoé mắt em đỏ quạch, hốc mắt vừa khô đã lại bị thấm ướt, con ngươi đen láy của em trợn tròn lên nhìn cậu "bạn thân" mười năm của mình, dường như không thể tin nổi với những gì mình mới được nghe.

tại sao kia chứ?!

rõ ràng moon hyeonjoon mới là người bắt đầu câu chuyện ám muội này trước, là người chiều chuộng, dung túng em trước, cũng là người không ngại miệng mà nói ra những câu thả thính tình ơi là tình. đã hơn mười năm rồi, em nghĩ, không biết từ khi nào mà em đã ỷ lại vào moon hyeonjoon như thế, làm em cho rằng việc hyeonjoon yêu em nhất, ưu tiên em nhất là chuyện đương nhiên. moon hyeonjoon đối xử với em tốt quá, tốt đến mức làm em đinh ninh bạn nhất định cũng có ý gì đó với em.

.

nhiều năm trước, lần đầu tiên trong cuộc đời ryu minseok nghĩ về hyeonjoon bằng lăng kính đánh giá đối tượng yêu đương. điều sai lầm mà lỗi to nhất hẳn nên thuộc về những hành động vô cùng khó lý giải theo logic bình thường giữa hai thằng con trai của bạn đối với em.

càng nhìn càng thấy đúng gu mới chết em chứ.

bạn của em bảnh trai, học giỏi, đai đen taekwondo, biết chơi cả bóng rổ, bóng đá, hát tình ca ấm hết cả lòng thính giả, đã vậy lại còn chiều em. người như thế mà là bạn trai của em thì chắc ngay cả trong mơ em cũng phải cười mất thôi. minseok năm mười tám tuổi cứ nghĩ vẩn vơ về chuyện ấy mà ngượng ngùng đỏ cả mặt, em ngại lắm, em không định mở lời trước đâu, em sẽ đợi hyeonjoon tỏ tình em trước cơ.

nhưng minseok năm hai mươi tuổi đã đủ lớn rồi, thích là phải nhích. em chủ động ngỏ lời muốn công khai với hyeonjoon, bởi nếu cả hai đã thân mật với nhau đến vậy thì cứ thế mà tiến tới thôi chứ sao nữa nhỉ?

vậy mà cậu ấy nói gì?

bạn bè đéo nào cháo lưỡi nhau toét cả miệng ra thế hả hyeonjoon?! trong lúc nói cái câu vô tình đó tay anh còn đang đặt trên eo tớ đấy? còn không thèm do dự lấy một giây, chẳng phải hyeonjoon khẳng định em với bạn chỉ là bạn bè "thân thiết" ngay lập tức đó hay sao? khốn nạn!

minseok tức điên lên, em ném cốc cacao ấm hyeonjoon mua cho vào thùng rác rồi quay lưng đi thẳng.

vừa về đến nhà, em lôi mấy con cinamonroll hyeonjoon tặng em ra tẩm quất hết một lượt, đứa nào cũng bị đấm đến bẹo hình bẹo dạng, đánh mệt rồi thì chui vào chăn bật khóc nức nở làm mẹ ryu lo lắng vô cùng. hôm sau tỉnh dậy, đôi mắt em sưng vù lên như ong đốt, mẹ phải giúp em chườm khăn lạnh đến mười phút em mới mở nửa con mắt ra nhìn đời được.

nghĩ đến sự thảm hại không lối thoát của mình, minseok lại vò đầu bứt tóc, em thầm nhủ, bắt đầu từ hôm nay trở đi, em sẽ đoạn tuyệt quan hệ với moon hyeonjoon. em không muốn dính dáng gì đến tên khốn đẹp trai kia nữa. nghĩ vậy, bạn nhỏ đưa tay lên quẹt những giọt nước mắt đọng trên mi khi nãy.

.

tuy mạnh miệng là thế, nhưng em vẫn buồn.

nỗi buồn trĩu nặng trong lòng em theo cái kiểu đem cỏ khô đặt cạnh đụn than hồng, chỉ cần một ngọn gió nhẹ thổi qua là có thể bén lửa cháy lên phừng phừng, hoàn toàn có thể huỷ diệt thế giới trong tích tắc. quả thực là vô cùng nhạy cảm.

kể cả bỏ qua chuyện em với hyeonjoon không thể yêu đương, chỉ riêng cái việc phải từ bỏ mối quan hệ thân thiết hơn mười năm của em với người ấy thôi cũng đã đủ để em sầu khổ qua mấy cái mùa thu rồi. minseok lật người sang bên phải, em thở dài thườn thượt, trông không có tí tinh thần học tập nào.

đột nhiên có một bóng râm khổng lồ phủ lên lưng em, minseok chớp chớp mắt, định ngồi dậy thì lại nghe thấy một giọng nam khá dễ thương vang lên.

"tiền bối ơi, em ngồi đây được không ạ?"

minseok giật mình ngồi thẳng dậy, nhìn về phía cái bóng khổng lồ. vì em đang ngồi nên phải ngửa mặt lên mới nhìn thấy dung mạo của cái bóng kia. ấn tượng đầu tiên của minseok về người này là cao, tròn. thật đấy, tròn quá, người đâu mà cơ thể toàn là đường cong vậy nè?

"ừ, bạn cứ ngồi đi."

minseok đáp thế, trong khi liếc qua cái thẻ sinh viên của người ta xem người ta năm mấy.

choi wooje, sinh viên năm nhất, khoa công nghệ thông tin.

"chào tiền bối ryu, em là choi wooje, sinh viên năm nhất, mình cùng khoa đấy ạ."

cậu nhóc như đọc được suy nghĩ của minseok, cười cười giới thiệu.

minseok đứng hình.

chưa cười minseok đã thấy cậu bé này tròn tròn rồi, đến lúc cười lên thì hai cái má bư tròn ủm, chạm cả vào gọng kính cậu đang đeo.

minseok tủi thân muốn khóc.

đáng yêu vãi, huhuhu, nhưng mà không phải của mình, không thể sờ được.

cái gì cũng không phải của mình.

moon hyeonjoon xấu xa cũng thế.

sầu ơi là buồn.

"ừm, anh năm ba."

minseok tự nhiên lại dỗi, em bỏ lại một câu rồi quay đi, tiếp tục nằm gục ra bàn.

cậu nhóc năm nhất có vẻ sẽ cảm thấy em không được thân thiện lắm, nhưng bây giờ em không muốn nói chuyện với ai hết ráo.

𝄞𓂃 ࣪˖ ִֶָ 𓈈⭒♬ ゚. 𝄞𓂃 ࣪˖ ִֶָ 𓈈⭒♬ ゚. 𝄞𓂃 ࣪˖ ִֶָ 𓈈⭒♬ ゚.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro