4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhưng mà khoan, giờ mới nhớ, làm sao em biết anh? hình như anh chưa gặp em ở đâu bao giờ..."

"em stalk anh á."

choi wooje cười chúm chím, mặt vô hại như chẳng có gì.

"hả?"

đàn anh ryu minseok giật mình thon thót.

"sns của anh dán trên trang chủ của câu lạc bộ đó, em định vào câu lạc bộ mình nên stalk mọi người, hehe."

"àaa. wooje cứ làm anh sợ."

minseok phá lên cười. em hay thế lắm, hay phát ra mấy tiếng động lạ không thể nào dùng từ tượng thanh để miêu tả được, nhưng nhiều người lại thích nghe mới sợ chứ. anh changhyeon và hyeonjoon là ví dụ điển hình.

"minseok à!"

ừ đấy, nhắc tào tháo cái tào tháo tới ngay.

giọng nói làm em ngày nhớ đêm mong của hyeonjoon vang lên sau lưng, minseok ngẩn ra một lát, nhưng rồi em thở dài, xốc cặp lên và bước thật nhanh. thấy mặt nhau lúc này chỉ tổ khiến em thêm khổ sở, mà nếu hyeonjoon đã nói như thế thì thà rằng cả đời này đừng bao giờ gặp nhau nữa luôn đi vậy. người ta bận làm bận học chứ mấy ai lại muốn bận lòng.

và nói thật là đến bây giờ em vẫn còn giận bạn lắm lắm.

em sợ mình trong lúc nóng giận sẽ lỡ miệng nói ra cái gì làm tổn thương hyeonjoon. bạn của em trông cao lớn, hổ báo vậy thôi chứ cứ gặp chuyện là bạn chọn cách nhường nhịn cho qua. hyeonjoon dễ bị chọc tức, nhưng em chưa thấy bạn nổi giận thật bao giờ, bạn chỉ đe doạ vài câu rồi thôi, hay quá quắt lắm thì bạn bỏ ra ngoài ngồi chờ em tới dỗ. moon hyeonjoon đó giờ dễ thương là vậy, thế mà chẳng hiểu tại sao lại nói ra những câu như tối hôm qua được? trong đầu bạn nghĩ gì, em không biết, nhưng em buồn vì cảm thấy mình không được tôn trọng, mà hơn hết là, bạn chẳng yêu em.

minseok càng nghĩ càng bực, bước chân rảo thật nhanh. choi wooje vậy mà vẫn ngoan ngoãn đi theo em như vịt con theo mẹ, không thắc mắc một câu nào. nhưng sải chân của mét sáu sao đọ lại người mét tám, hyeonjoon hớt hải ôm theo quả bóng rổ chạy đến chắn trước mặt em, còn không quên nắm chặt lấy cổ tay phòng khi em chạy mất.

"sao em không nghe điện thoại của tớ, chúng mình nói chuyện đi."

đối đầu trực diện, sao em trốn được.

"tớ thấy chúng mình chẳng còn gì để nói hết, bây giờ tớ phải đi ăn với bạn."

em lạnh lùng.

không gặp thì thôi, chứ một khi đã gặp là minseok thấy cơ thể mình không khoẻ. em đã suy nghĩ miên man về moon hyeonjoon trong suốt hai tư giờ có lẻ, và giờ người thật đứng ngay trước mặt em đây, tay thì nắm chặt lấy tay em, mắt cũng chỉ nhìn mỗi một mình em thôi. thực lòng em muốn xuôi theo ý bạn biết chừng nào, từ xưa đến nay em đã dung túng bạn rồi mà, thêm một chút nữa... chắc chẳng sao đâu.

nhưng lý trí chết tiệt luôn nhắc nhở em, em không được như thế nữa. bạn mới chỉ hành động vậy thôi, bạn chẳng nói với em điều gì, chẳng có gì chắc chắn cả. biết đâu với ai bạn cũng thế?

minseok nghiêng đầu qua một bên, tránh đi ánh mắt của hyeonjoon, cố làm lơ trái tim phản chủ đang đập điên cuồng. có lẽ yêu thật sự là chết ở trong lòng một ít, vì em bây giờ chỉ muốn bất tỉnh luôn cho rồi, cảm giác nhịp tim của bản thân mình bị một người khác khống chế là cảm giác tồi tệ biết bao nhiêu.

dẫu vừa hạ quyết tâm đoạn tuyệt với hyeonjoon mới đây thôi, em đã lại hơi hơi mủi lòng.

ôi.

nói thế có sao không nhỉ? nhỡ trông em vô tình quá...

bạn còn ở bên em đây mà, em chỉ cần gật đầu một cái thôi là mọi thứ sẽ trở về như cũ.

hay em cứ mặc.

"đây là bạn của anh ạ?"

choi wooje đẩy kính nhìn em, ngập ngừng hỏi nhỏ.

dù giọng em ấy rất dễ thương, nhưng em chưa bao giờ nghe chữ "bạn" nào chướng tai đến vậy.

minseok vừa tan ra thì bị một gáo nước lạnh dội cho đông cứng trở lại. em cười nhạt, không biết nghĩ thế nào mà em lại nhìn hyeonjoon, hỏi bạn một câu chát chúa, ừ đấy, chúng mình là gì hyeonjoon nhỉ.

giờ thì đến lượt hyeonjoon ậm ừ. sao lúc bạn hôn em thì miệng trơn lưỡi dẻo thế, em buồn bạn lắm nhé.

minseok thở dài, em gật đầu với choi wooje cho qua chuyện, không buồn để ý đến hyeonjoon nữa.

"anh hyeonjoon? nếu là bạn của anh minseok thì cùng đi đi ạ, càng đông càng vui mà."

em trợn tròn hai mắt, bấy giờ em mới chú ý đến choi wooje đã đứng ngay phía sau em từ lúc nào, sừng sững như một con gấu bự, so về chiều cao thì cũng chẳng kém hyeonjoon là bao. thế nhưng trông choi wooje giống đang nấp sau lưng em để trốn hơn là để bảo vệ, trung bình phản ứng của em bé khi gặp người lạ chăng?

tuy ngại hyeonjoon là thế, nhóc con này cũng chỉ gãi đầu cười với em, đưa mắt hỏi ý em thế nào.

nói bao lời
nhưng còn lời yêu
tôi giữ mãi trong lòng
vì vướng bận đôi điều
để giờ khi em cất bước bên ai, mới hay mình sai?
yêu thương chẳng kịp sâu, vội câu hát cho nhau.

⍝◜ ฅ՞՞ฅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro