01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi wooje có đang thích một anh khoá trên. thích, thích lắm. thích tới mức sáng ngồi trên giảng đường thì ngẩn ngơ, tối về kí túc thì thao thức.

hôm nay lại là một hôm mà wooje mất ngủ. wooje chẳng hiểu sao em nằm mãi mà chẳng ngủ được, đếm đến một ngàn con cừu rồi mà mắt vẫn còn mở. nghĩ nghĩ gì đó, thế rồi wooje đạp chăn, lần mò trong bóng tối, trèo sang giường đối diện, nơi mà bạn cùng phòng ryu minseok của em đang say giấc.

ryu minseok đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc, cậu suýt hét toáng cả lên nếu không phải wooje nhanh tay che miệng cậu lại. mất một lúc để minseok tỉnh ngủ, cậu ngồi bật dậy, với tay bật đèn. dưới ánh đèn mờ, minseok nhìn người đối diện cũng vừa ngồi dậy theo mình.

"đêm hôm không ngủ trèo sang giường anh mày làm gì?"

choi wooje đang kéo chăn trùm kín đầu, nhìn thoáng qua trông em giống hệt vô diện, chỉ khác chút là vô diện này mặt búng ra sữa. choi vô diện mím môi, mắt long lanh như sắp khóc, ỉu xìu nói:

"anh ơi."

"thích."

ryu minseok không hiểu gì cả.

"thích ai?"

"thích anh khoá trên."

"sao mày lại thích tao?"

choi wooje nhìn vẻ ngơ ngơ của ông anh cùng phòng, ấm ức phản bác:

"không phải anh, bạn cùng khoá anh."

"cùng khoá anh có cả ngàn đứa, mày phải cho anh biết tên chứ?"

"moon hyeonjoon."

choi vô diện nhận được một cái gõ đầu đau điếng từ ryu minseok.

"nhóc tỉnh ngủ chưa?"

choi vô diện suýt thì khóc thật.

"em đã được ngủ đâu."

"minseokie đánh em, minseokie ác thật đấy. tim người ta đau còn chưa đủ lại còn làm đầu người ta cũng đau theo."

minseok nhăn mặt, "đánh cho tỉnh. đường đi trăm lối u chê không đi lại đâm đầu vào ngõ cụt. nói gì thì nói, anh không giới thiệu thằng đó cho u chê đâu."

choi wooje tròn mắt nhìn ryu minseok, đổi lại vẫn chỉ là một cái lắc đầu.

"tại sao ạ?"

"nó với mày, không hợp."

bước đầu trong quá trình tán tỉnh moon hyeonjoon của choi wooje, cụt ngay từ khoảnh khắc choi wooje tâm sự với bạn cùng phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro