03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi wooje ghét nhất là môn chính trị. em thề, bằng một phép màu diệu kì nào đó mà mỗi lần đến tiết, dù là bất kì thầy cô nào giảng, dù là tiết học của chính em hay đi theo moon hyeonjoon, thì chỉ tối đa nửa tiết thôi là wooje sẽ gục ngã.

moon hyeonjoon có một tiết chính trị vào thứ sáu, đấy là tiết duy nhất mà wooje có thể lén lút đi theo anh. theo nguồn thông tin mà ryu minseok cung cấp, nguồn thông tin mà wooje đã phải đánh đổi bằng máu cộng nước mắt thì kì này  moon hyeonjoon chỉ học có ba môn, mà hai trong số đó trùng với mấy học phần mà wooje đang học. nên dù muốn hay không, choi wooje cũng đành chịu thua môn chính trị.

choi wooje dậy từ năm rưỡi sáng, em lục tung tủ quần áo để tìm đồ mặc, suýt nữa thì lục sang đến cả tủ ryu minseok. tủ của ryu minseok có nhiều đồ hay ho lắm, còn tủ của choi wooje chẳng có gì ngoài hoodie cả.

wooje ngồi thẩn thờ cả tiếng đồng hồ trước khi quyết định ra khỏi kí túc với một chiếc hoodie màu vàng chanh mà theo em là làm choi wooje trông cũng đẹp trai sáng sủa. ấy thế nhưng mà theo lời ryu minseok mắt nhắm mắt mở nhìn choi wooje đi ra khỏi phòng thì là giống hệt con gà con.

choi wooje hôm nay hoá thành choi gà con.

choi gà con nghĩ mình đi học sớm, em còn vui vẻ mua thêm hai chai nước ép cam. nếu mà đủ dũng cảm thêm tí thì đưa moon hyeonjoon, còn hèn hèn thì lại mang về cho  minseokie vậy.

moon hyeonjoon không hay đi học sớm, theo wooje nhớ là vậy. ấy thế mà hôm nay, khi wooje vừa tới cửa lớp đã chạm mặt với anh rồi. choi gà con cứng ngắc người đứng ở cửa, lúng ta lúng túng nhường anh vào trước.

moon hyeonjoon không thường ngồi bàn cuối, theo wooje nhớ cũng là vậy. ấy thế nhưng khi wooje vào lớp, chỗ em thường ngồi cũng bị anh chiếm mất rồi. à thì lớp người ta, nhìn sao cũng chẳng thể ra bảo người ta nhường chỗ cho mình được. thế là choi gà con đành phải ngồi trước mắt anh. có điều cũng chỉ được có vài phút, choi gà con cảm giác anh cứ nhìn mình chằm chằm, nhìn tới mức choi wooje suýt thì phải gọi cho ryu minseok cầu cứu.

thiếu nghị lực, choi wooje tự lẩm bẩm điều đó trong miệng trong khi tay cầm cặp sách di chuyển chỗ ngồi.

một chỗ ngồi không tránh được tầm mắt anh, nhưng tránh được giáo viên, trong lúc choi wooje lần nữa chìm vào giấc ngủ.

choi gà con mơ thấy moon hyeonjoon chạm tay lên đầu em.

mơ.

không phải mơ.

choi wooje giật mình tỉnh dậy, em nhìn quanh, mọi người đã về hết từ bao giờ, chỉ còn mỗi moon hyeonjoon.

moon hyeonjoon?

"bạn gì đó."

em không biết moon hyeonjoon có nghe thấy gì không, nhưng em, choi wooje, nghe rõ tiếng tim em đập thình thịch.

đồ phản chủ.

choi wooje không biết phải đáp lại anh như nào, em chỉ tròn xoe mắt nhìn hyeonjoon.

"mình thấy bạn có hai chai nước ép, giờ mình có tiết sau không xuống căng tin được. bạn có thể nhường cho mình một chai không?"

nước ép?

lúc này, choi wooje mới nhớ ra mình còn hai chai nước ép. em vội vã lấy chai nước trong cặp ra đưa anh. choi gà con như học sinh bị thầy giáo bắt phạt, trong vô thức em thậm chí còn đưa chai nước cho moon hyeonjoon bằng cả hai tay.

"mình cảm ơn. thế thì chúng ta có thể trao đổi kakaotalk không? mình sẽ chuyển khoản lại cho cậu."

choi wooje ù ù cạc cạc, moon hyeonjoon nói gì em cũng gật đầu. mãi cho tới khi bóng lưng moon hyeonjoon khuất dần sau cánh cửa lớp, choi wooje vẫn chưa tỉnh táo lại.

thế mà em đưa được chai nước ép cho moon hyeonjoon rồi, lại còn cả số kakaotalk của moon hyeonjoon luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro