chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cậu đã ở đâu vậy Minseokie, mình đã bảo rằng cậu đừng rời khỏi tầm nhìn của mình mà”

Ryu Minseok vừa ngồi vào chỗ ngồi của mình đã nghe giọng nói vang lên bên tai, mặc dù tôn giọng trầm ấm nhưng đối với Ryu Minseok cậu lại cảm thấy lạnh đến thấu xương, sự sợ hãi theo bản năng trổi dậy. Ai cũng bảo cậu được Lee Minhyeong cưng chiều, bao bọc, toàn thân không dính bụi trần, nhưng đằng sau nhưng điều đó là một sự kiểm soát, chiếm hữu tuyệt đối đến từ Lee Minhyeong chỉ cần cậu làm trái ý hắn chắc chắn sẽ bị phạt, cậu mất đi tự do vốn có của mình, cảm thán mọi người nói rất đúng cậu đích thị là một con chim hoàng yến bị nuôi nhốt, trong một chiếc lồng sa hoa của Minhyeong.

“Hả.. tớ chỉ đi thư viện tự học thôi, cậu biết đó sắp đến thi rồi mà.”

“Vậy sao hy vọng cậu không làm gì sau lưng tớ, nếu không cậu biết rõ hậu quả mà. Tớ cưng chiều cậu nhưng không có nghĩa cậu được phép làm trái lời tớ”

“Tớ biết”

“Được rồi vào học thôi”

                Tin nhắn từ Moon Hyeonjun

Hết tiết m mang cặp
lên sân thượng giúp t

                                         Lại cúp à, không sợ
                                            bị trừ điểm?                                                                                
                                       
M bị Ryu Minseok
thuần hóa à,
Lee đại thiếu gia
mà cũng sợ
bị trừ điểm à 😊
                                         😊 Cút hết tiết t lên.

Tiết học nhàm chán cứ như vậy trôi qua, cuối cùng cũng hết giờ rồi. Cái nắng nhẹ nhàn của buổi hoàng hôn luôn mang lại cho người khác cảm giác luyến tiếc. Bước dọc theo lối hành lang Choi Wooje vô thức đi lên cầu thang dẫn đến sân thượng, cậu biết nơi đây là cấm địa nếu không muốn gặp rắc rối tốt nhất không nên đến. Chỉ là trong vô thức cậu đã lên đến sân thượng, ngắm nhìn cảnh vật dần chìm vào trong tối khi mặt trời lặn xuống. Sâu thẳm trong đôi mắt cậu chất chứa đầy nổi niềm, có lẽ ngay chính bản thân Choi Wooje cũng không biết rằng liệu theo học tại đây có là điều đúng đắn. Thở một hơi dài, ngắm cảnh cũng đủ rồi nên về rồi.

Chính vào ngay lúc này khi cậu quay lại đập vào mắt cậu,  hình ảnh Moon Hyeonjun khoanh tay tựa lưng vào tường nhìn chằm chằm mình. “Toang rồi” đại não cậu đang mách bảo rằng cậu gặp họa lớn rồi Choi Wooje.

Thật ra Moon Hyeonjun gã đã ở đây từ trước, mỗi khi tâm trạng không tốt gã sẽ lên sân thượng để giải tỏa chỉ là không ngờ hôm nay lại có người khác dám lên đây. Chỉ cần là người trong trường chắc chắn đều sẽ biết luật bất thành văn sân thượng của tòa A chính là cấm địa, không phải ai muốn lên là lên, nên là cậu nhóc trước mặt Moon Hyeonjun đây có vẻ cũng rất can đảm nhỉ.

Cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ Moon Hyeonjun, gã nãy giờ cứ nhìn vào cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Một phút hồ đồ mà gặp họa lớn Choi Wooje không biết hôm nay có bước sai chân ra đường không mà gặp toàn chuyện không may, lúc nãy do vị trí của Moon Hyeonjun nằm cùng phía với cửa cộng thêm việc gã chẳng gây ra tiếng động gì, khiến cậu nghĩ rằng không có ai trên đây cả nếu mà phát hiện sớm thì có lẽ cậu đã quay đầu mà chạy rồi, chứ đâu ra mà ngồi ngắm cảnh hoàng hôn nữa chứ.

Choi Wooje cuối thấp mặt nhất có thể, nhỏ nhẹ nói vài chữ sau đó bước nhanh về phía cửa, thật lòng muốn thoát khỏi nơi đây à không thoát khỏi Moon Hyeonjun mới đúng.

“Xin lỗi, em đi nhầm rồi”

“Đứng lại”

Giọng nói của gã rất có uy lực với cậu, vừa nghe gã bảo đứng lại thì chân của cậu cũng tự động dừng theo.

“Nhóc con muốn trốn đi à, đâu có dễ như vậy ha… Học sinh mới? Cậu không biết chỗ nào nên và không nên đến à? Mà cậu đến cũng thật đúng lúc đi, tôi cũng đang cần người giải tỏa.” Moon Hyeonjun từng bước tiến lại vị trí của Choi Wooje sự nguy hiểm hiện hữu rất rõ trên người gã.

Gã càng tiến thì cậu càng lùi, cuối cùng vô ý vấp chân ngã ngược về phía sau.

“X..xin lỗi… em không nên đến đây, sau này à không em không dám lên đây nữa.”

“Suỵt không cần xin lỗi, cậu cứ để tôi giải tỏa một chút xem như chúng ta huề rồi, cậu nhìn xem là cậu sai trước phải làm theo luật chứ”

Ngay lúc Choi Wooje nghĩ mình xong đời rồi thì nghe thấy giọng nói của Lee Minhyeong ở phía cửa, cọng rơm cứu mạng của cậu đây rồi, chớp thời cơ Moon Hyeonjun bị phân tâm, cậu đứng dậy chạy thật nhanh thoát khỏi cái tình cảnh ngặc nghèo này.

Hyeonjun t tới…cái gì vừa mới lướt qua tao vậy..”  chưa kịp dứt câu Lee Minhyeong như thấy có bóng người lướt qua mình, chạy vụt đi mất.

Vừa chạy vừa mắng bản thân mình rãnh rổi hết chuyện lại đi lên sân thượng làm gì, nội một buổi chiều đã chạm mặt hai người trong nhóm tam thái tử, họa này quá lớn rồi. Chỉ hy vọng Moon Hyeonjun sẽ không nhớ mặt mình, thì mọi chuyện vẫn còn cứu được nếu không e rằng cuộc sông bình yên trong trường của Choi Wooje sắp kết thúc rồi.

Vừa bước đến bậc cầu thang Choi Wooje thấy dáng người nhỏ nhắn có chút quen thuộc đang đứng như đang đợi ai đó.

“Anh Minseokie?”

“Choi Wooje em vừa từ lớp xuống à?”

“Không… à mà thôi anh đang đợi ai à, Lee Minhyeong sao?”

“Phải… em về trước đi, kẻo bị cậu ấy thấy lại phiền phức, hôm nào chúng ta nói chuyện sau”

“Được vậy em đi trước, tạm biệt anh”

“Tạm biệt”

Nhìn bóng dáng Choi Wooje chạy đi một lúc một xa, Ryu Minseok thở dài cậu cảm thấy có chút ngưỡng mộ nhóc ấy, ngưỡng mộ sự tự do của Choi Wooje, ngưỡng mộ cái cách nhóc ấy lạc quan mặc dù biết bản chất thật sự của ngôi trường này. Nếu năm đó, cậu không lọt vào mắt xanh của Lee Minhyeong có phải cậu cũng sẽ giống Choi Wooje là một Ryu Minseok tự do, thích cười thì cười, thích khóc thì khóc không phải sống theo sự sắp đặt của ai cả. Nhưng trên đời làm gì có cái gì gọi là nếu chứ.

Trên sân thượng

“Tại m hết, bắt đền đó”

“M làm t cảm thấy buồn nôn đó Hyeonjun, mà thằng nhóc khi nảy là ai vậy”

“T không biết, nó tự vác xác lên đây, sẵn t cũng đang không vui nên tính chơi đùa nó một chút, nhưng chưa kịp gì cả thì m đã phá đám rồi”

“Chưa được gì sao ha? Vậy chuyện sáng nay chắc là do thằng Jihoon gây ra à, nghe tình hình là thằng kia nhập việc, m hơi quá tay rồi đó.”

“Vậy à đều là do nó tự chuốc lấy, dám làm thì dám chịu. Nhưng mà đưa đồ rồi thì m biến về với chim hoàng nhỏ của m đi còn ở đây đâm chọt t làm gì”

“Không cần nhắc, đi đây”

Nói rồi Lee Minhyeong quay đi bỏ lại gã một mình trên sân thượng, hắn biết hiện tại Moon Hyeonjun chính là muốn ở một mình, dù có là bạn thân đi nữa cũng sẽ có những chuyện hắn không nên can thiệp vào. Đó chính là lý do vì sao ba người bọn họ có thể chơi với nhau từ lúc nhỏ cho đến hiện tại, địa vị ngang nhau, tính cách hợp nhau, và hoàn cảnh cũng gần như giống nhau. Chỉ khác một điều Lee Minhyeong có Lee Sanghuyk chống lưng dù có thế nào đi nữa còn Moon Hyeonjun thì không như vậy, nhưng cũng chẳng sao vì gã dư sức giải quyết được chỉ là đôi lúc có vài chuyện khiến gã không vui.

“Cái gì đây? Choi Wooje  lớp 10-1 có chuyện vui rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro