mười hai;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

moon hyeonjoon từng có một thời gian không thể ngủ nổi. cứ mỗi khi đêm về thì cũng là lúc hyeonjoon tỉnh táo nhất. mắt hắn cứ mở to, và cơn buồn ngủ thì chẳng hề tới. mọi chuyện cứ kéo dài hết từ ngày qua ngày nọ đẩy hyeonjoon vào một trạng thái thiếu ngủ trầm trọng. mà một khi đã thiếu ngủ thì hyeonjoon chẳng thể làm được việc gì ra hồn cả.

hắn đã thử vài cách, từ tham khảo trên mạng đến tham khảo từ người quen.

một,

hyeonjoon nhớ đến lời mẹ bảo từ hồi hắn còn nhỏ xíu, rằng là nếu con không ngủ được thì cứ nhắm mắt lại rồi đếm cừu.

cừu thì hyeonjoon không thích lắm, nhưng hắn thích choi wooje. thế nên hyeonjoon quyết định nhắm mắt lại và đếm thử.

một choi wooje nhảy qua hàng rào.

hai choi wooje nhảy qua hàng rào.

ba choi wooje nhảy qua hàng rào.

...

hyeonjoon không biết mình đã đếm tới choi wooje thứ bao nhiêu nhảy qua hàng rào nhưng hắn vẫn chẳng thể ngủ nổi. trời đã sáng, và choi wooje vẫn tiếp tục đang nhảy qua hàng rào.

hai,

không thể đếm choi wooje nữa thì moon hyeonjoon buộc phải chuyển sang cách khác. ryu minseok bảo rằng hắn có thể thử uống một cốc sữa nóng trước khi ngủ chẳng hạn. hyeonjoon ghét sữa, sữa hắn thích duy nhất là choi wooje. nhưng mà vì giấc ngủ, hyeonjoon nghĩ mình nên thử. trước khi ngủ, hyeonjoon vào bếp, rót hai cốc sữa rồi cho vào lò hâm nóng. hyeonjoon một cốc, em sữa nhà hắn một cốc.

kết quả là má em sữa phính ra, moon hyeonjoon tăng cân, và vẫn chẳng ngủ nỗi.

ba,

"không ngủ được là do đang khoẻ quá."

lee minhyung trêu hyeonjoon vậy. sau một hồi đắn đo, hyeonjoon đồng ý tiếp nhận ý kiến của thằng bạn bằng tuổi. hắn quay lại phòng tập sau giờ scrim và chỉ về kí túc khi cơ thể chẳng còn tí sức nào cả.

ban đầu thì hyeonjoon có thể ngủ được thật. nhưng chỉ được vài hôm thôi. giấc ngủ cứ thể ngắn lại, năm tiếng, ba tiếng, hai tiếng, rồi một tiếng. sau cùng, moon hyeonjoon cảm thấy hắn không chỉ mệt mỏi về tinh thần nữa mà thể chất cũng cạn kiệt.

tập liều mạng, xong không ngủ được, thế thì chết sớm

bốn,

moon hyeonjoon cùng đường, hắn đã thử hỏi bác sĩ của đội về thuốc ngủ. bác sĩ bảo rằng không nên đâu, hyeonjoon cũng biết thế, nhưng hắn thật sự mệt lắm rồi. hyeonjoon chỉ muốn đơn giản là ngủ một giấc thôi. ấy thế nhưng cũng không được. khi hyeonjoon chuẩn bị uống thì cũng là lúc choi wooje đạp cửa xông vào phòng hyeonjoon. mặt mũi em lạnh tanh, em cướp thuốc từ tay hyeonjoon. thoáng chốc, hyeonjoon chẳng biết nói gì với wooje.

em im lặng nhìn hắn, cuối cùng thở dài, trả lại viên thuốc cho hyeonjoon.

"một lần thôi."

có điều, hyeonjoon không uống.

năm,

wooje trở lại phòng hyeonjoon với bộ pyjama hình vịt vàng và gối ôm hình tia chớp của em.

hyeonjoon quen thói rúc vào lòng em nhỏ, cảm nhận tay em đang xoa đầu mình.

"anh chỉ đang quá căng thẳng thôi.

giọng em nhỏ nhẹ tênh, người em nhỏ mềm xèo. và hyeonjoon đột nhiên thấy cơn buồn ngủ tới.

"không ngủ được thì phải bảo em chứ, em là thuốc này."

"hyeonjoonie."

"ơ hyeonjoonie ngủ rồi à?"

"ngủ ngon, nguời yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro