răng khôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có gì đau hơn tình đầu, thì Choi Wooje nghĩ nó là răng khôn. Cái răng mà nghe tên có vẻ thông minh nhưng thực chất thì nó chẳng thông minh chút nào.

Đây không phải là lần đầu mà răng khôn của Choi Wooje mọc lên. Ấy thế nhưng nó lại là lần mà Wooje thấy đau nhất. Cơn đau từ miệng truyền thẳng lên não khiến Wooje choáng váng, đầu em ong hết cả lên. Thậm chí em còn chẳng mở nổi miệng ra để ăn một cách tử tế. Rồi có những đêm, cơn đau cứ âm ỉ làm Wooje chẳng thể ngủ nổi, em cứ ngủ, rồi đau tỉnh tới hai ba lần.

Wooje cứ nghĩ nó sẽ đau vài ngày rồi hết thôi. Thế nhưng Wooje đã trải qua cơn đau này đến gần chục ngày rồi, và nó dường như chẳng hề có ý định dừng lại. Nó đau tới mức một đứa anti cứng thuốc giảm đau như Choi Wooje cũng buộc phải uống. Em cần ngủ, Wooje bảo vậy với Lee Minhyung, nếu không thì em chết mất. Đáp lại Wooje, Minhyung bảo,

"Mày nên đi nha sĩ thôi."

Choi Wooje anti cứng bệnh viện hay bất cứ thứ gì đó giống nó buộc phải thừa nhận rằng lần này em cần sự can thiệp của y tế.







Nếu hỏi có cái gì đau hơn tình đầu, cũng đau hơn răng khôn, thì Wooje nghĩ là tình đầu làm nha sĩ, hay người yêu cũ làm nha sĩ cho mình. Và Wooje nghĩ em xui bạt mạng mới có thể gặp được điều đó.

Khoảnh khắc Moon Hyeonjoon xuất hiện dưới ánh đèn thì cũng là lúc cái răng khôn này chẳng còn quan trọng với Wooje nữa. Em đã ước là mình có đủ can đảm để đứng lên thẳng ra về. Ấy thế nhưng tiền nha sĩ chẳng hề rẻ cùng với cơn đau lại một lần nữa nhói lên khiến Wooje đầu hàng mà nằm xuống.

Moon Hyeonjoon bảo em xúc miệng trước rồi mới bảo em há miệng. Cây cán gương được Moon Hyeonjoon đưa vào miệng em nhằm quan sát tình hình chiếc răng khôn đang phản chủ. Tất cả quá trình diễn ra trong vỏn vẹn chưa tới hai phút đồng hồ.

Moon Hyeonjoon nhìn em, kéo ghế lên, rồi bĩnh tĩnh tháo găng tay ra.

"Răng số tám mọc lệch gây sưng tấy. Giờ về uống thuốc cho hết đau đi đã. Rồi nào mở miệng ra được bình thường thì muốn nhổ hay làm gì thì quay lại."

Wooje nhận lấy đơn thuốc, và quay lưng đi về thẳng.







"Vãi nhái anh Minhyung ơi, toàn kháng sinh với kháng viêm bình thường. Biết thế em tự ra hiệu thuốc mua xừ cho xong. Đỡ phải đi khám, chưa tới năm phút đồng hồ mà hai trăm nghìn."

Wooje gọi điện càu nhàu với Minhyung trong khi đang đứng chờ trước cửa tiệm thuốc. Minhyung không đáp lại gì nhiều bởi hắn biết có đôi khi Wooje chỉ cần một người nghe nó than thở.

"Mẹ nó Minhyung ạ. Em nghĩ thằng bồ cũ đó bào tiền em."

"Thế sao mày còn đến chỗ nó khám?"







Choi Wooje uống thuốc chăm chỉ đủ ngày hai bữa. Thành ra đến bữa thuốc thứ ba là em đã hết đau rồi. Mọi thứ chỉ còn là cái cảm giác vướng víu xíu xiu của lợi khi răng nhô lên. Wooje chẳng biết là do tác dụng của thuốc, hay đến dịp thì nó tự hết nữa

Em đến quán cà phê của Minhyung ngồi dài. Thỉnh thoảng Wooje đứng lên phụ anh vài việc lặt vặt, rồi thỉnh thoáng nhón vài cái kẹo ở quầy thu ngân bỏ vào miệng. Lee Minhyung gõ đầu Wooje cái bộp, không quên đưa ra lời cảnh báo về việc sớm hay muộn mày cũng sâu răng mà thôi.

Wooje ngậm kẹo trong miệng, nghĩ ngợi đôi chút. Thật ra thì em đã từng sâu răng rồi. Người giải quyết cái răng sâu đó cho em còn là cái đứa bồ cũ của em chứ ai. Nhớ lại thì đó là lần đầu Wooje quay lại nha sĩ kể từ khi em đến đây nhổ răng từ năm sáu tuổi.

"Ăn kẹo cho nhiều vào."

Moon Hyeonjoon nói trong khi hắn đang tập trung xử lý cái răng sâu cho Wooje. Tiếng máy móc xì xèo bên tai làm Wooje nghe không rõ Moon Hyeonjoon nói gì. Có điều em đoán đấy là mấy lời trách móc em chứ chẳng hay ho gì. Thế nên em phản ứng lại với Moon Hyeonjoon bằng cách trợn tròn mắt. Nhưng trợn mãi thì cũng mỏi.

"Nãy anh nói gì thế?"

Wooje hỏi bằng cái giọng lơ lớ trong khi Moon Hyeonjoon ghi đơn thuốc. Moon Hyeonjoon không trả lời, cơn đau cũng làm Choi Wooje không gắng hỏi đến cùng.

Em nhận lấy sổ khám bệnh rồi ra về mua thuốc. Mãi tới lúc Wooje về nhà em mới thấy trong sổ khám bệnh ghi lưu ý nên ăn ít kẹo lại. Ấy thế nhưng lại có vài viên kẹo được thả vào trong túi chụp phim.

Choi Wooje chẹp miệng, em bóc một viên kẹo, ngậm lấy nó. Vị ngọt của kẹo làm xua đi vị thuốc đắng ngắt.






Wooje phân vân không biết mình có nên đi nhổ răng khôn không. Một phần là vì em hết đau rồi, phần khác vì em nghe đồn là nhổ răng khôn đắt. Sau vài ngày cân nhắc đắt đo thì cuối cùng Choi Wooje cũng quyết định rằng mình cần phải nhổ.

Em lại tới nha sĩ, và bác sĩ điều trị vẫn là Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon vào phòng khám, hắn ta gặp em, và trông như chẳng có gì bất ngờ.

"Đến nhổ răng?"

"Ừ."

Wooje không dám nhìn thẳng Moon Hyeonjoon, em chỉ nằm trên ghế khám, há miệng, rồi cố chuyển hướng ánh nhìn của bản thân.

Moon Hyeonjoon tiêm thuốc tê cho em. Trước khi đi nhổ Wooje đã tìm kiếm Naver, và kết quả cho Wooje thấy cái kim tiêm thuốc tê làm em sợ chết khiếp. Đã vậy em còn nghe bảo phải tiêm hẳn vào lợi. Ấy thế nhưng nó lại không đau như Wooje nghĩ, chỉ hơi nhói, và sau khi thuốc tê ngấm thì em chẳng còn thấy gì.

"Giờ chưa đau, hết thuốc tê mới đau."

"Chịu khó đau vài ngày, mặt sẽ hơi sưng, đau quá thì hẵng uống thuốc, uống nhiều giảm đau không tốt."

Wooje ậm ừ.

"Hết đau thì gọi lại cho anh."






"Người yêu cũ là cái gì đó chết tiệt."

Wooje ôm cái mặt sưng vù vì mới nhổ răng gọi video cho Lee Minhyung. Lee Minhyung đang trông quán cà phê, hắn thở dài nhìn đứa em mình.

"Làm sao nữa?"

"Anh ta bảo em hết đau gọi lại cho anh ta. Em thèm vào."

"Mõm."

"Không thèm vào thì đừng có đi đóng họ cho phòng khám của nó. Một tháng đi khám răng một lần, nói người ta tưởng mày điên đấy Wooje."

"Thì…"

"Thèm bỏ mẹ ra thì nói."

Choi Wooje ôm mặt, mím môi.

Ừ thì được rồi, Lee Minhyung nói đúng. Thèm. Được chưa?







Moon Hyeonjoon với Choi Wooje là người yêu cũ. Anh ta cũng là tình đầu của Choi Wooje. Em là người theo đuổi anh ta trước, cũng là người tỏ tình trước. Bọn em yêu nhau từ cấp ba cho tới khi Wooje học xong đại học. Người ta bảo tình đầu như chiếc răng khôn làm mình đau. Ừ thật ra cũng hơi đau, nhưng không đau bằng răng khôn. Bởi vì em và anh ta yêu đương rất ngọt ngào, cả hai hiếm khi nào cãi nhau lắm. Lần cãi nhau duy nhất là lần Moon Hyeonjoon đi du học, và chia tay thẳng từ lúc đấy tới giờ.

Moon Hyeonjoon đi du học hai năm, cả hai không liên lạc gì. Wooje chỉ thỉnh thoảng nghe tin này tin nọ của anh ta qua người quen. Nhưng tin nghe được thì cũng chỉ đến thế. Em dần mất liên lạc với người quen kia, rồi cũng mù tịt chuyện Moon Hyeonjoon về nước.

Và nếu không có lần đi chữa răng sâu kia thì khéo thật là em cùng Moon Hyeonjoon chẳng biết bao giờ gặp lại. Wooje thừa nhận là em còn yêu anh ta, lý do ngày đó cả hai chia tay cũng chẳng phải vì hết yêu hay gì. Thế nên lúc gặp lại, Wooje quyết không thể mất dấu Moon Hyeonjoon lần nữa.

Wooje mười tám tuổi theo đuổi được Moon Hyeonjoon. Thế thì hai tám tuổi cũng thế.







"Milo anh gửi à?"

Choi Wooje vừa rời khỏi văn phòng để đi ra cửa nhận đồ từ shipper. Ngay lúc này, em đang nghiêng đầu, kẹp điện thoại giữa tai và vai để gọi Moon Hyeonjoon.

Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười nhẹ, và Choi Wooje chửi thề trong lòng.

"Ừ, anh gửi."

Wooje cong môi, em bảo, "Trẻ con ác."

Nói thế nhưng khi về tới chỗ ngồi, em vẫn bóc một hộp ra uống. Wooje cắn ống hút,

"Dịch vụ chăm sóc khách hàng của phòng khám răng này tốt ghê."

"Dịch vụ dành riêng cho bệnh nhận Wooje thôi."

Choi Wooje cố nhịn cười, nhưng mắt em thì cong hết cả lên.

"Thật à?"

"Ừ, thích không?"

"Thì cũng."

"Xưa em Wooje đem một hộp Milo sang lớp tán anh, giờ anh trả em Wooje một thùng nhé."

"Để làm gì ạ?"

Choi Wooje giống như biết câu trả lời, nhưng em vẫn cố hỏi.

"Muốn quay lại với em nên phải tán em trước. Xưa em Wooje cứ lập loè trước mặt anh, nên giờ anh cũng thế."

"Thật ra có cần làm vậy đâu." Wooje mím môi, "Muốn quay lại thì quay lại thôi."

Đầu dây bên kia thoáng im lặng.

"Đâu có được, như thế thì không bằng với em Wooje lắm, chia tay rồi làm lại mà."

"Thế nên em Wooje cho anh tán lại em nhé."


End.

Dạo này tự dưng nghĩ ra mấy cái oneshot xà lơ nên coi như mình tiếp oxi trước khi xem T1 đánh đi ạ.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro