os

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Choi Wooje, anh rất thích em!"

"Em cũng rất thích Hyeon Joon-hyung"

Choi Wooje và Moon Hyeon Joon đã yêu nhau như thế đó. Cái nồng cháy của rung động thuở thiếu thời và bến đỗ tâm hồn sau nhiều lần vấp ngã

Moon Hyeon Joon nói lắm, bốc đồng nhưng cũng chiều chuộng, quan tâm em. Choi Wooje là người ít nói, thích dựa dẫm nhưng sẽ có những lúc em đưa đôi vai cho hắn dừng chân sau sóng gió cuộc đời

Họ va vào nhau như một sự đối lập hoàn hảo. Và vì thế, chỉ như hai đường thẳng cắt nhau. Một lần và mãi mãi

Moon Hyeon Joon yêu Choi Wooje, em từng là tất cả của hắn. Ít nhất là mọi người nghĩ là thế

Có lẽ thôi, Moon Hyeon Joon đã coi Choi Wooje như một thành tựu mà hắn đạt được. Đứa nhỏ trắng trắng xinh xinh được nuôi dưỡng trong tình yêu thương, được nhiều kẻ muốn đoạt lấy nay đã trở thành của hắn. Và rồi hắn xem Choi Wooje như con vàng anh quý giá hắn bắt được rồi khảm vào cái lồng thủy tinh xinh đẹp như một chiến lợi phẩm, nâng niu nó, cho tất cả mọi thứ nó muốn. Ở trong những hành động đó được bao nhiêu phần là "yêu", có lẽ cả Moon Hyeon Joon cũng không biết. Nhưng rồi một ngày hắn sẽ thấy tiếng hót của con vàng anh đó không còn hay nữa, cũng không còn xinh đẹp nữa

Choi Wooje yêu Moon Hyeon Joon, không cần phải khẳng định điều này, em biết, mọi người cũng biết. Nhưng là chuyện của quá khứ

Choi Wooje đã từng nghĩ rằng em sẽ sống một đời cô độc không có một người tâm giao, rằng sẽ không ai muốn một người như em. Rồi một ngày có người như ánh dương bước đến đưa đôi tay kéo em khỏi cái u uất không có ai kề cạnh, và rồi Choi Wooje thật sự đã rung động. Em từng yêu đôi mắt sắc bén đó híp lại nhìn em cười, từng yêu cách Moon Hyeon Joon lườm nguýt những người đến gần em, cũng đã từng yêu cách hắn bám riết lấy em mọi lúc có thể. Có một Choi Wooje đã từng yêu mọi thứ thuộc về Moon Hyeon Joon, sau cùng cũng chỉ là "từng". Giờ đây trong mắt em Moon Hyeon Joon thật ồn ào, thật phiền phức

Lee SangHyeok là người đứng giữa cuộc tình này. Theo một cách đầy éo le

Anh là người đã nói với Moon Hyeon Joon rằng, nó yêu ai thì hãy cứ nói đi, sống cho trọn vẹn tuổi trẻ. Nhưng rồi lỡ một mai hắn không còn có thể yêu người như thế nữa, hãy nhìn vào mắt nhau như những ngày đầu, tự đưa đôi tay cắt đứt đoạn tình cảm này

Lee SangHyeok cũng là người nói với Choi Wooje rằng, mở lòng của mình ra để đón nhận thứ tình cảm mà em xứng đáng có được. Cứ đánh cược đi, đừng để tuổi trẻ em tàn phai vô nghĩa vì những nỗi sợ bên trong em. Nhưng nếu một ngày em cảm thấy nước cờ này em đã sai, hãy chấp nhận buôn bỏ, thua đi để ta bắt đầu một ván cờ mới

Anh cũng không biết phải nói gì với cả hai, vì tình yêu chỉ như mây khói. Thấy thì dễ, nắm được thì khó, giữ lại càng không thể

Có một số người, không còn yêu họ sẽ chọn ngồi lại nói chuyện với nhau. Nhưng cũng có một số người, thứ họ chọn là sự im lặng, biến mất khỏi cuộc đời nhau như chưa từng bước đến

Choi Wooje và Moon Hyeon Joon cũng là thế đấy. Hắn cố gắng giữ em lại để cả hai nói chuyện một lần, nhưng em luôn có nhiều lý do để lảng tránh hắn

Moon Hyeon Joon cảm thấy em quá trẻ con, quá tự đại. Chỉ là vì hắn luôn theo sát em, đòi hỏi sự quan tâm từ em khiến em cảm thấy ngột ngạt. Tình yêu của hắn là sự kiểm soát đến ngộp thở, xiềng xích em ở bên hắn cho đến ngày chính hắn chán em thì thôi

Choi Wooje lại thấy hắn quá kiểm soát, quá bốc đồng. Em yêu tự do hơn bất cứ thứ gì trên đời này, kể cả hắn, không một cái lồng giam nào vây hãm được một đôi cánh khác cầu được bay lên. Tình yêu của em là sự buôn lơi mà trong đó cả hai tin tưởng nhau, ta bay đi nhưng vẫn sẽ nhớ ta còn có "nhà"

Nhưng rôi bầu không khí trở nên bắt đầu kì lạ. Moon Hyeon Joon tìm, Choi Wooje trốn. Và người trực tiếp chịu đựng chuyện này là Lee SangHyeok

Anh đủ hiểu hai đứa em của mình, Lee SangHyeok biết chuyện này là từ phía Choi Wooje

Moon Hyeon Joon là kiểu người mà khi bất đồng quan điểm hắn sẽ lớn tiếng chất vấn, làm cho ra lẽ rõ ràng thì hắn mới chịu thôi

Còn Choi Wooje, đứa nhỏ này luôn thờ ơ trong những cuộc cãi vã. Nó im lặng nghe người khác dò xét, gặng hỏi nó, nhưng sau cùng nó chỉ im lặng rồi để lại một câu "muốn nghĩ sao thì nghĩ" rồi trốn đi mất. Nó luôn không muốn giải quyết vấn đề, vì nó không thích đôi co. Choi Wooje sẽ để đó cho mọi chuyện muốn trôi tới đâu thì tới

Lee SangHyeok khuyên nó rằng đôi lúc có những chuyện ta phải rạch ròi. Thà là mình nói ra hết một lần, để cho cả hai đỡ phải bứt rứt khó chịu trong lòng. Và em cùng hắn phải gặp nhau rất nhiều lần nữa, đừng để mọi chuyện không thể cứu vãn

Choi Wooje thật sự đã nghe lời anh nói. Đây là lần đầu tiên em cùng hắn ngồi đối diện nhau nghiêm túc nói về một chuyến thế này

"Hay là mình chia tay đi

Tụi mình không giống nhau, một chút cũng không

Có lẽ ngay từ đầu đã sai rồi, em đã nghĩ tụi mình chỉ cần yêu nhau thôi là sẽ có thể thay đổi vì nhau

Em thích bay nhảy, thích tự do. Em không có khái niệm về cảm giác an toàn, em chỉ nghĩ rằng đủ yêu thương sẽ đủ tin tưởng. Nhưng anh không phải em, không phải Choi Wooje

Có đôi lúc em nghĩ, anh thật sự yêu em vì em là em chứ? Hay chỉ như một thành tựu hiếm có nào đó trong trò chơi anh chơi? Sao cũng được, giờ em chất vấn việc này để làm gì chứ

Anh yêu hay không yêu em, đâu quan trọng gì nữa rồi"

Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn nghe Choi Wooje nói nhiều như thế, đứa nhỏ luôn im lặng làm theo những yêu cầu quái đản của hắn giờ phút này sao khác quá. Thật xa lạ

"Anh không thể cho em câu trả lời, vì anh cũng không biết được

Anh không biết anh có yêu Choi Wooje hay không

Em đã thay đổi nhiều lắm Wooje. Không còn dáng vẻ đứa em nhỏ luôn nghe lời anh, chỉ cần anh không thích thì sẽ không làm. Đứa nhỏ luôn dõi theo từng cảm xúc của anh, chỉ cần khi anh buồn dù không nói ra em cũng sẽ đến

Có lẽ thời gian khiến tụi mình khác đi, cũng đẩy tụi mình xa hơn

Anh hiểu em yêu tự do, hơn cả anh. Nhưng anh ích kỷ, muốn giữ em bên mình mãi mãi

Nhưng nếu chiếc lồng này đã không còn phù hợp với em, thì hãy bay đi. Tìm thứ tự do em luôn hướng đến

Chỉ hãy nhớ rằng, cuối cùng thì tình yêu chính là lồng giam vĩnh cửu. Em chỉ là đổi từ cái này sang cái khác, vĩnh viễn không thể sải cánh như em mong ước

Yêu là tự thu mình vào một cái lồng nào đó, còn yêu là vĩnh viễn chẳng có được tự do"

Và tình yêu chúng ta đã kết thúc như thế đó

Sau cùng thì, hi vọng ai trong chúng ta đều sẽ hạnh phúc, cho dù không cùng nhau

Hi vọng rằng một ngày nào đó hoặc Choi Wooje buông được chấp niệm về sự tự do, hoặc em từ bỏ nửa đời có người kề cận để mãi mãi bay trên bầu trời của riêng mình

Cũng hi vọng cho Moon Hyeon Joon sẽ lại yêu, và sẽ lại có cái cảm giác an toàn mà Choi Wooje đã không thể mang lại cho hắn

Đến lúc đó, tụi mình gặp lại nhau sẽ là cảm ơn về đoạn thời gian tốt đẹp ấy. Không oán trách, cũng không hận thù

-----

Sốp chia tay gần một tháng, cũng là lúc truyện này được viết những dòng đầu tiên

Choi Wooje là mình, yêu tự do và luôn né tránh những cuộc cãi vã

Moon Hyeon Joon là cậu ấy, người kiểm soát và luôn phải rạch ròi về mọi thứ

Tụi mình từng rất vui, cho đến khi không như thế nữa

Mình không hận không trách, chỉ là khi nghĩ lại luôn cảm thấy tụi mình đã sai ngay từ đầu thôi

Cảm ơn mọi người vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro