Huyết Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Sáng đã từ bỏ bầu trời rồi, các ngôi sao mồ côi cũng bắt đầu tìm nơi để trốn thật kỹ, không dám ló mặt ra để nhìn lấy dù chỉ một chút, các ngôi mộ cũng phải bắt đầu cầu xin sự tha thứ vì bị bỏ lơ bởi các oán hồn. Đại dương run rẩy tấp vào bờ, thì thầm vào tai của Cát về sự sống và cái chết, về một đôi tay dính thẫm màu đỏ của máu. Nó giống như một giấc mơ mà không ai có thể cảm thấy, đó là cơn bồn chồn khi bị nuốt chửng bởi một độ sâu không ai ngờ tới. Tôi vui đến mất trí. Hơi thở cuối cùng của tôi đã thốt lên từ lâu. Nỗi đau da thịt này đem theo cả hạnh phúc, tình yêu và ban cho tôi cái tên của sự thống khổ. Một ngôi sao đã chết từ lâu, một con quạ cắt ngang bầu trời đêm, một ngọn lửa chưa bao giờ tàn, những giọt nước mắt rơi trong bản giao hưởng của chúa trời. Đó là tình yêu và cũng là sự khốn khổ, đó là Huyết Nguyệt, một sắc màu diễm lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan