Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay Hyuk khó chịu lắm, ba ngày rồi, ba ngày rồi anh chưa gặp Haun mà chỉ có nhắn tin. Ngay cả tới trường cũng không kiếm được, anh có thử chặn vài con bé lại hỏi nhưng tụi nó vừa nghe hai chữ "Juong Haun" liền vội lắc đầu rồi chạy mất mẹ đi.

Hôm nay anh quyết định đến nhà kiếm luôn nhưng cũng chẳng thấy Haun, tra chìa khoá bước vào thì trong nhà chẳng có ai. Lôi cái tâm trạng bực dọc đi đua, ừ, hôm nay anh có cuộc đua. Tâm trạng đang không tốt, bọn kia ăn cho đủ a!
.
.
.
Lê cái thân xác mệt mỏi cùng chiếc xe đến siêu thị, mấy nay không ăn ké được Haun làm anh phải mua đồ ăn ngoài, dở ẹc!

Tâm trạng Hyuk không tốt, bọn kia đương nhiên được cho vài cái bánh ăn lấy thảo rồi, ý tôi là bánh xe ấy.... Vừa mở cửa bước vào, thấy đứng ở quầy nước gần nhất là Haun...Còn có thằng nào đang nắm tay con bé xoa xoa nữa!

Hyuk không nhanh không chậm bước đến giật phăng cái tay kia ra, định bụng lôi em đi nhưng mà nhìn kỹ lại cái cơ thể nhỏ bé kia vậy mà toàn vết thương, có vài chỗ trầy xước, vài chỗ thì bầm tím...

Quay xe, Hyuk vác người nhỏ lên vai mà bước nha ra khỏi siêu thị. Còn tên kia thì chưa kịp hiểu gì cả, lúc nhận ra thì crush bị mang đi mất mẹ rồi.

Haun càng quấy muốn được xuống đất, quẫy đạp tùm lum làm Hyuk bực mình, vừa về tới nhà đã thả người kia xuống sofa.

Haun định bụng hỏi tội Hyuk sao lại không nghe mình mà bỏ em xuống thì chợt nhận ra mặt anh đã biến thành dây đàn rồi, căng bỏ mẹ

Haun "...Ờm...Hyu-" Câu nói chưa kịp ra khỏi miệng liền bị Hyuk cắt ngang

Hyuk "Ai đánh?" Hai chữ bật ra từ khuôn miệng kia, thần sắc người này trông như muốn ăn tươi nuốt sống em rồi, Ha-nhát gan-un chỉ biết cười gượng.

Haun"Té xe, em đây là bị té xe" Em chột dạ nói.

Hyuk "Hah- té xe? Juong Haun, ai té xe mà có nguyên cái bàn tay trên mặt như em?!". Hyuk đưa tay nắm lấy cằm của em, kề sát mặt lại hỏi

Haun "!...Em...em..." Em lắp bắp nói, cố thoát khỏi cái con người kia...

Hyuk "Còn nữa, thằng khi nãy là ai? Sao nắm tay em?!" Hyuk tiếp tục hỏi, thần sắc càng ngày càng tệ hơn.

Haun " T-Tại sao em p-phải nói?!" Em ngông mặt lên nói, em bỗng có chút muốn kiếm chuyện với người này nha.

Hyuk "Juong Haun!...Hôm nay em không cho anh câu trả lời thích đáng, chín tháng sau anh liền cho em ăn mừng ngày làm mẹ!" Anh nói, chộp lấy cái tay đang huơ quào xung quanh của em.

Haun khựng lại, sau năm giây loading em chợt hiểu nghĩa câu nói ấy, mặt mày đỏ tươi. Em lắp bắp nói

Haun "Nói! E-Em nói! Em...Em..." Haun lúng túng, thật ra khi nãy em định cho thằng kia một cước rồi mà tự nhiên anh xuất hiện lôi em đi mất, may cho tên kia mà xui cho em...

Hyuk "Em làm sao? Nói! Hay em có gì dấu anh?!" Hyuk không biết thân biết phận liền kề sát mặt lại gần em, gằn giọng

Haun "!!! Khoan! Ý l-là anh muốn biết cái gì mới được!! Hỏi em mới trả lời được!"

Hyuk "...Sao mấy nay em tránh mặt anh?"

Haun "Em bị thương,...Sợ anh lo"

Hyuk "...Vậy tại sao bị thương?"

Hyuk mệt mỏi đỡ trán, lí do nghe vô lí mà cư nhiên lại hợp lí này khiến anh bất lực. Hyuk đi sang cái sofa đối diện ngồi uỵch xuống.

Haun "Bị...Thực ra là em đi đánh nhau..." Em bẽn lẽn nói, bĩu môi

Hyuk "...Trời ạ...Ai đánh em?" Anh mệt mỏi thở dài, sau đó nghiêm túc nói

Haun "Anh không phải lo, em xử đẹp nó rồi!"

Hyuk "Nhưng là ai?..."

Haun "Chỉ là một con bánh bèo trong lớp thôi, yếu xìu!"

Hyuk "Hah! Yếu thì sao bị thương thế này?!"

Haun "Bất cẩn bị xô té cầu thang" Em bẽn lẽn nói

Hyuk "...Nhưng chuyện quan trọng hơn, thằng vừa nãy, là-ai?" Hyuk chau mày nhìn chằm chằm em.

Haun "Ahh, cái thằng đáng ghét đó! Nó theo đuổi em hai năm rồi! Phiền phức, nếu khi nãy không có anh em đã xử đẹp nó rồi!"

Vừa nói Haun vừa đấm đấm vào trong không khí.

Hyuk "...Hay lắm, em thì hay rồi! Chỉ với một con bánh bèo em liền đánh không lại, tên nam nhân cao lớn đó, em nghĩ hắn sẽ làm gì em?!" Mi tâm của anh như dính chặt vào nhau, gằn giọng.

Haun "Em...Em..."

Có một điều Haun luôn giấu Hyuk, em học võ, học Taekwondo luôn ấy, thậm chí còn tới thất đẳng luôn rồi...Em không muốn nói vì em nghĩ người như Hyuk sẽ thích con gái dịu dàng yếu đuối nên giấu, em không bị con bánh bèo náo đánh hết, em bị chặn đường, tận mười hai tên đàn ông to con, nếu là người khác còn sống là may mắn, đối với em bị thương tí thì bị bình thường thôi mà sợ Hyuk phát hiện với lo...Lỡ anh ghét em thì sao??...

Haun ngồi gục mặt nhìn xuống đùi, tay báu chặt vào trong, mạnh tới cái mức ứa cả máu. Hyuk trông bực lắm, anh có ghét em không??? Môi môi mím chặt lại, ngước mắt lên thì đã thấy đối phương đứng trước mặt em rồi...

—————————————————

Ừm, vô lí! Truyện vô lí vãi! Còn ngắn nữa 🤧 ông 🥛🍌 chu che vl! Tr oiiii, vote cho toi đi, bùn ắ. Nhấn có cái hoi à 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro