Ngoại truyện (1) Xưng hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian: hai tuần kể từ ngày Hyuk gặp Haun

Haun"Này, đây như nhà anh luôn rồi nè, tôi mới phát hiện số lượng quần áo anh trong tủ đồ tôi gần bằng nhau luôn rồi nè"

Hyuk "...Đói quá, có gì ăn không nhóc?"

Haun "Nèeee! Bộ anh không nghe tôi nói hả??"

Hyuk "Nhóc nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?" Anh phớt lờ đi cái sự phẫn nộ của Haun mà hỏi

Haun "? Tự nhiên hỏi chi vậy? 16" Haun cháu mày đáp, tuy có chút khó chịu nhưng em vẫn trả lời.

Hyuk "Ồ, tôi 28(?) rồi đấy "

Haun "Thì?"

Hyuk "Nhóc xưng hô kỳ quá..."

Haun"...Lịch sự vậy đòi gì nữa trời"

Hyuk "Xưng là..."em" đi, "tôi" trông xa cách quá" Hyuk vừa nói vừa giơ tay đón lấy trái táo em quẳng cho

Haun "Sến."

Hyuk "Tôi cũng không kêu em là nhóc nữa"

Haun "Ai cần, hứ" Em bĩu môi, lại sofa ngồi cùng Hyuk

Hyuk "Nào, mỗi ngày mua bánh cho em ăn!"

Haun "...'Em' mới không cần..."

Hyuk "Pff...Thật?"

Haun "Không..."

Cả hai ngồi xem phim, lại là phim ma...Hyuk xem được tới nữa bộ thì ngủ quên mẹ, anh gật gù tí rồi ngã người lên vai Haun mà thiếp đi. Thấy Hyuk vậy em có chút ngại mà cũng đách đẩy ra tại khoái chết mẹ, rướn người lấy cái chăn trên bàn đắp cho cả hai rồi giảm nhiệt độ máy lạnh xuống tí để không khí lành lạnh dễ ngủ hơn...Chốc lát sau Haun cũng triệt để ngủ quên, chợt khoé miệng Hyuk nhếch lên. Đôi mắt anh từ từ mở ra nhìn người nhỏ ở trên, thở dài rồi tắt TV và máy lạnh sau đó vòng tay sang người em bế thốc lên một cách nhẹ nhành nhất tránh em bị thức giấc, từng bước từng bước tiến lên lầu, mở cửa phòng Haun ra rồi đặt em lên giường. Tay bật cái đèn ngủ rồi chỉnh máy lạnh ở nhiệt độ thích hợp, Hyuk xoay người định đi ra sofa chợt khựng lại rồi bình thản quay đầu leo lên giường kéo chăn ôm Haun vào lòng ngủ một mạch tới sáng. Trước khi ngủ Hyuk lại nở một nụ cười mỉm, đây là nụ cười thứ ba của anh trước giờ, và trùng hợp chăng? Cả ba đều hướng đến bông hoa nhỏ này, thần chết biết cười vạn vật ắt được một phen giật mình. Nụ cười xinh đẹp dành cho bông hoa nhỏ hắn nhặt được bên đường lại như ánh sáng đầu tiên chạm đến để sưởi ấm cho trái tim không còn hoạt động này đập từng nhịp trở lại...
.
.
.
Sáng hôm sau người ta thấy cảnh tượng thần chết biết bay, ý là bay từ trên giường xuống do lực tác động ngoại cảnh nào đó...
———————————————————
Nhảm vãi mấy ní ẹ🙂 tui cạn kiệt idea roài, cứ như vầy trước đê.

Haun là bạn đấy, không phải tui cũng không phải ooc!!!

Là bạn, là bạn, là bạn! Điều qtrong phải nó ba lần, nhớ chuaaa. Đừng toxic nhaaa, vui hoi, hong hích thì  out. Mà văn phòng lủng củng quãi, mắc cỡ ::)
Mà nhè, tui khôm biết tuổi ông Hyuk, lên mạng kím òi mà cũng không ra, đặt đại 28 luôn, già tí cho nó chu che. Hơn có 12 mùa xuân chứ nhiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro