chim khôn đậu nóc nhà quan. gái khôn tìm vợ, trai ngoan tìm chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      cái tin chị gái cô dâu và cô dâu cũng đã bỏ trốn như ông con giai giời đánh truyền nhanh như cháy rừng. ai cũng bàn tán xôn xao về "cái chuyện ấy", nhưng không ai đến nhà kim hỏi. bố sunoo như người mất hồn, bỏ ăn uống. mẹ nó thấy thế thì xót xa, đứt cả ruột mà chẳng thể làm gì. không, điều khiến mẹ sunoo đau đớn không phải là con mình lệch lạc, khác người... điều khiến mẹ sunoo đau đớn là mẹ mất đi hai người con trong một buổi chiều, biệt tăm biệt tích tìm đâu cũng không còn thấy nữa. nhưng có một điều trong lòng khiến mẹ nó được an ủi. rằng dù xa cách mấy, đau cách mấy, đứt đoạn với con cái, mẹ cũng biết giờ chúng hạnh phúc hơn khi còn bị giam cầm ở cái làng này.

      heeseung trước giờ không phải người giỏi làm ra mấy trò kinh thiên động địa, nhưng giờ thì sunoo được mở mang tầm mắt. nó cười tít còn lão thì la toáng lên. như cả hai đang tới một thế giới mới.

      "ANH ĐÃ CHỜ EM! ANH MUÔN ĐỜI, MUÔN KIẾP ĐỢI EM! VÀ NẾU EM KHÔNG VỀ, ANH SẼ TỚI. ANH YÊU EM, ANH YÊU EM NHẤT TRÊN ĐỜI. DÙ GIỜ BỎ CẢ CÁI TIỆM 'GIAI NHÂN', CHẠY TUỐT ĐẾN BÊN KIA ĐẤT NƯỚC, BÊN KIA THẾ GIỚI ANH CŨNG CHẲNG TIẾC, KHÔNG THIẾT THA GÌ! EM ĐI VỚI ANH, EM CƯỚI ANH NHÉ, KIM SUNOO!"

      không giống một câu hỏi, giống một câu ngầm khẳng định. và xăng cứ đầy bình, hai đứa cứ chạy lông nhông về "giai nhân". jungwon đón hai đứa với nụ cười tươi. vì em đã thấy ngón tay kia nhận chủ. ngón át út có chiếc nhẫn long lanh, mắt hai người cũng long lanh sáng ngời.

      "bọn tao là vợ chồng rồi."

      "vâng, khỏi nói, gớm, đéo ai nhìn chả biết."

      chim khôn đậu nóc nhà quan. gái khôn tìm vợ, trai ngoan tìm chồng. nghe cứ đúng đúng, mà sai sai sao. jungwon cũng không còn quan tâm đến nữa. tối hôm ấy, jungwon gọi cả jake, gọi cả ông thầy bói. mấy ông cháu nhậu một bữa ra trò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro