cô hồn tháng 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi ăn xong kem và uống một ly trà đá, hai thầy trò khoan khoái đứng dậy. sunoo nhìn heeseung, đá lông nheo khiến lão phát tởm. người đâu mà tán trai không chút liêm sỉ, chẹp chẹp, đúng là giới trẻ. lão lắc đầu, đi vào trong quán ngồi chầu hẫu chờ khách tiếp theo.

cứ liên tục như vậy, ngày nào kim sunoo cũng đến làm phiền lee heeseung. chọc cho lão không ngủ gật nổi, dí mấy loại đồ uống lạnh vào mặt heeseung, tắt quạt đi trong khi lão ngủ gật và háo hức ngồi xem phản ứng,... đúng là đủ trò mèo. nó phiền phức tới cái nỗi lão không có đủ kiên nhẫn để chống cự, cũng không đủ sức lực để đuổi đánh hay gì.

ấy thế mà tiệm tạp hóa "giai nhân" cứ như có thêm một người giúp việc, khách cũng đông hơn hẳn. có vẻ như ai cũng thích ông con giời đánh này, đi qua mua đồ cũng tranh thủ làm vài quẻ bói. 1 người khỏe - 3 người vui. dần dần, quán tạp hóa của lão đông khách hơn hẳn; ông thầy bói thì khỏi phải đi lại xa xôi giữa trời trưa nắng.

"ê lee heeseung, trong chè thái nguyên của anh có người thái nguyên không?"

"không, tất nhiên là không rồi."

"thế tại sao lại gọi là chè thái nguyên trong khi không có người thái nguyên?! trong phấn rôm em bé cũng đéo có em bé luôn mới tức."

"vậy chả nhẽ món canh hầm bà nội là tao hầm bà nội mày lên cho mày ăn à?!"

"khồng, bà nội em chết được 6 năm rồi."

lee heeseung thường xuyên phải trả lời đủ câu hỏi kì quặc của kim sunoo, đã thế lại còn toàn mấy câu hỏi mà đứa-đéo-nào-cũng-biết-câu-trả-lời-mà-không-ngờ-có-ngày-phải-giải-thích. chắc từ lúc có sunoo ở quán, lee heeseung nói từ "mẹ kiếp" chắc cũng phải bốn trăm năm mươi mốt lần.

và ừ, con số đó chả có ý nghĩa gì đâu, quay random thôi, không cần mắc công hỏi.

ban đầu thằng nhãi yang jungwon cũng có vẻ ngạc nhiên trước cái người tý nữa thì lên phường với mình này, nhưng rồi cuối cùng nhận ra rằng có vẻ nó thực sự có thiện chí. thế là thôi xong em bỏ con mẹ lão ở lại chạy theo tên ất ơ nào đấy bán nhang tên jake shim và đéo thèm ló cái mặt về luôn.

mày có giỏi mày đi luôn đi yang jungwon, đừng có về đây nữa.

từ từ joke thôi đừng có mà đi mất tao chết luôn đó.

kim sunoo là một đứa trẻ dễ thương, ăn nói nhanh nhẹn khéo léo hoạt bát, nên lee heeseung không hiểu nổi lý do tại sao nó lại bỏ ngang đại học. sunoo cũng có suy nghĩ y chang, bởi heeseung là một chàng trai điềm tĩnh, đẹp giai lại tính toán giỏi, không hiểu tại sao lại bỏ dở đại học chỉ để tiếp nhận một tiệm tạm hóa nghèo nàn mang tên người tình nhân.

ừ, bởi vì cả hai không hiểu, hoàn toàn không hiểu gì về cuộc đời của nhau. cả hai còn chưa có dịp nói chuyện tử tế, chưa có dịp ngồi xuống tìm hiểu nhau, nói biết là biết thế nào? nhưng có lẽ, bây giờ chưa phải là lúc.

thi thoảng, ông thầy bói thường nheo con mắt nhỏ ti hí lại nhìn hai con người ấy; chỉ nhìn thôi; một lúc lâu thật lâu rồi lại không nói gì. ổng còn hay bói đi bói lại cho sunoo, bói xong thì vỗ vai chúc mừng cho dù nó đéo hiểu có con cặc gì đáng để chúc mừng cả.

bởi trong mắt heeseung, sunoo vẫn chỉ là con cô hồn tháng 5 cực nặng vía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro