làm thế nào để đốt phong lông đúng cách?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee heeseung cáu kỉnh.

"rốt cuộc thì phong lông đốt kiểu con cặc gì?!"

chả là quán đang ế khách, lão ngồi không thì buồn chân buồn tay, chán chả có gì làm nên mới đi tìm cách tăng doanh thu bán hàng. và thay vì THỰC SỰ TÌM CÁCH TĂNG DOANH THU BÁN HÀNG, heeseung lại ngồi ngáp lấy ngáp để, tra cách "làm thế nào để đốt phong lông?".

"mẹ kiếp, thế này thì nước mẹ gì?"

tiệm tạp hóa của lee heeseung, với cái tên rất chi là hoa mĩ "giai nhân" lại tiếp tục trải qua một trưa ế ẩm lòi đít lần thứ n. lão (không hiểu sao lại bị bắt ra trông quán) ngồi vật vờ ở đấy như thể một con zombie nhồi bông, tự mình hồi tưởng về chiến tranh việt nam những năm 1945...

yang jungwon đang ngủ trương đít lên trong phòng điều hòa, không hề thương xót cái thân già còm này lấy một chút. quán này thì cũng chỉ hai anh em nhà lão trông, chứ chả thuê người ngoài. phiền là phụ, thiếu tiền là cái chính.

nhìn vài cặp tình nhân đạp xe, nô nức trêu nhau ngoài phố, lee heeseung tự cảm thấy thật hờn đời. lão đã bỏ đại học để tiếp quản cái tiệm tạp hóa "giai nhân" khỉ gió này, ngày ngày kiếm chút tiền nuôi thằng nhãi jungwon kia ăn học đến nơi đến chốn, để "sau này con được nhờ" (theo lời bố mẹ lão nói). được nhờ cái gì, ăn bám thì có.

đúng thì bây giờ đang đợt nghỉ, không ai đi học nữa thì cũng thấy bớt tủi thật, nhưng vừa chớm vào hè, nhìn mấy cô cậu mặc đồng phục áo dài hát bài ca "mình cùng nhau đóng băng" mà muốn khóc. ừ, lão cũng muốn đóng băng thật, vì cái quạt yếu sinh lý ở trước mặt heeseung không khiến lão ta thoát nổi khỏi thực tại.

"chẹp, chắc nhà mình phải nặng vía lắm, không thì sao mà vắng khách như này được." tự nhủ như thế, lee heeseung lôi đống nhang mà yang jungwon đã mua (không hiểu sao) 3 bó tổng cộng về nhà. khiếp thắp một lúc cả 3 bó này chắc ông bà trên đấy hít phê hơn chơi đồ.

trên wikihow thực sự không có cách đốt phong lông, cách tỉa lông mu thì họa chăng là có. lee heeseung thì không cần mấy thứ đấy. thứ nhất là lão không có lông, thứ hai là lão không có mu. mà giờ còn rảnh chuyện ngồi bàn ba cái này nữa.

heeseung đột nhiên nhớ đến lời ông thầy bói nào đó đã từng dí vào mặt lão làm heeseung hét tán loạn lên vì tưởng sắp bị bắt cóc, đã phán rằng sau này đường tình duyên của lão sau này lận đận trắc trở. "thằng này nhìn cái tướng nó là biết...! có chó mới yêu...! hơn 30 thì may ra có người rước!"

trẻ con mà, tất cả những gì heeseung nhớ sau lời ông thầy bói đó là bản mặt ngơ ngác không hiểu con cặc gì của bản thân và mẹ lão khóc như mưa lôi heeseung về nhà. nhắc mới thấy, nhớ mẹ ghê. đã bao lâu rồi heeseung chưa về thăm mẹ nhỉ?

dù có nhớ mẹ đến mức nào đi chăng nữa, lee heeseung cũng chỉ biết chẹp miệng, ngáp tiếp. tối hôm qua lão thức muộn để xem livestream cô phương hằng, xem xong thì lại đi xem mấy cái clip ngớ ngẩn, lóng ngóng thế nào thức mẹ đến 5 giờ sáng luôn. heeseung vươn vai, thở dài, mở điện thoại lên xem. đã quá giờ trưa rồi mà thằng nhãi kia vẫn chưa dậy, heeseung đang không biết sau này có nhờ được em ta không đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro