Gửi vào cơn gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người thường tự hỏi, sau khi rời khỏi cõi nhân gian này, linh hồn con người sẽ đi về đâu? Là nơi thiên đường ngút ngàn mây trắng hay nơi âm ngục sâu tận đáy vực? Hay chỉ đơn giản là cứ mãi lang thang chờ đến ngày luân hồi chuyển kiếp?

Trong một câu hỏi như thế, vốn dĩ chẳng hề có một câu trả lời nào chính xác. Mà dù có, thì cũng phải là chính bản thân tìm hiểu. 

Thế nhưng, cách duy nhất để ta tìm hiểu ra được điều đó, lại là "cái chết".

Và với Ace, có lẽ anh đã tìm ra câu trả lời của riêng mình. Vì anh biết, vào cái khoảng khắc nhắm mắt xuôi tay rời khỏi cõi trần ấy, hình bóng người đó đã thật sự gần đến như thế nào.

Rằng dù cho linh hồn ta có đi đâu, thiên đường hay địa ngục. Dù cho có được luân hồi chuyển kiếp, về kiếp sống mới hay lang thang mãi nơi cõi hồng trần.

Đến cuối cùng, linh hồn ta, chỉ cần luôn luôn hướng đến một người mang lên cả thế giới của ta, thì sẽ luôn là thuộc về người đó. 

* * *

Sắc trắng thuần khiết êm đềm vươn tay bao phủ lấy cả một bầu trời xanh to lớn xinh đẹp, vốn dĩ không hề sinh ra dành cho những kẻ tội đồ. Một sắc màu nhẹ nhàng bình yên tựa giấc mộng ngọt ngào như thế. Vậy cớ sao, khi nhìn vào ta lại bất giác cảm thấy một nét tang thương đến lạ kì?

Hàng ngàn tia nắng ban mai nhàn nhạt mang theo cái sự ấm áp của vầng thái dương, tung tăng nhảy múa tựa như lũ trẻ con đang vui đùa. Hồn nhiên, vô ưu, tự tại như thế. Vậy cớ sao, khi nhìn vào ta lại bất giác cảm thấy như chúng đang cố gắng cứu rỗi, hay che đậy cái khoảng lặng chứa chấp những bất hạnh ẩn hiện ấy?

Đây là thiên đường? Hay chỉ là lớp vỏ bọc của địa ngục?

Bước chân nhẹ nhàng dạo quanh giữa bao nhiêu tầng mây trắng bồng bềnh vô ngần, Ace chẳng còn nhớ hành động này đã trở thành một thói quen của anh tự khi nào.

Vẫn là người con trai tuổi đôi mươi năm nào, vẫn là những nốt tàn nhang lấm tấm nơi gò má, vẫn là mái tói rối bù tựa cánh quạ đen chao liệng, và vẫn mãi là cái nét bất cần hoạt náo như ngọn lửa cháy không bao giờ vụt tắt.

Chỉ là giờ đây, phản chiếu dưới ánh sáng của thái dương rực rỡ, phía sau bờ lưng người ấy lại mập mờ hiện lên đôi cánh trắng mở rộng giữa hàng ngàn sợi lông vũ mềm mại, cùng chiếc vòng kết tụ từ những mảng màu đẹp đẽ nhất của linh hồn phát ra thứ hào quang Thiên Chúa lơ lửng trên mái đầu.

Những thứ tưởng chừng chỉ tồn tại trong các câu chuyện thần tiên gối đầu giường của lũ trẻ nhỏ ấy, ngỡ ai hay lại là những minh chứng rõ rệt nhất cho sự thật nghiệt ngã trước mắt.

Portgas D. Ace, anh, chết rồi.

Chỉ còn là mẩu linh hồn nhạt nhoà ở cái nơi gọi lên "Thiên Đường" này mà thôi.

Nhưng, thế thì sao chứ?

Dừng chân tại mép bờ của một đám mây ngẫu nhiên nào đó mà Ace còn không thèm để ý, đơn thuần vì ở đây tất cả bọn chúng đều giống hệt nhau, có hay chăng cũng chỉ là khác nhau về kích thước, hay số tia nắng thắm đậm lên mà thôi. Đôi mắt láy đen từng một thời khuấy động bởi bão tố phong ba trong một khắc lại trở nên bình yên tĩnh lặng đến lạ kì. Con ngươi lặng thầm hướng xuống bên dưới, xuyên qua mọi tầng mây dày đặc để có thể thu vào đáy lòng hình bóng thân thuộc đến hằn khắc tâm can không thể phai mờ.

Có lẽ người ta nói đúng, khi đã gặp được một người mà bản thân chỉ muốn gói gém những sự dịu dàng dành tặng, thì ngay cả bão giông cũng có thể trở thành chốn bình yên nhất cõi trần.

Lọn tóc ban mai mềm mại khẽ khàng lay động, bồng bềnh sắc vàng đón nhận những cơn gió đang thích thú lờn vờn xung quanh ai kia. Hồ thu rọi nắng vươn lấy sắc thái đại dương, hòa vào đáy mắt mang bao cảm xúc của người thiếu niên trẻ, tô điểm cho người, đôi gò má xinh tươi rạng rỡ.

"Sabo."

Ace bất giác gọi lên một cái tên chứa đựng cả miền thương nỗi nhớ không cách nào tàn phai, ngay cả khi cơ thể anh đã ngã xuống, thì linh hồn vẫn sẽ giữ chặt lấy nó vĩnh viễn.

Người đó vẫn vậy, vẫn cứ mãi xinh đẹp như thế. Cái nét đẹp mà đã khiến tim ta ngay phút đầu vô tình lệch nhịp, một giây rung động vào trong đáy mắt, lại tựa một giây tâm trí nguyện trở nên đắm chìm.

Bầu trời của tôi.

Mặt trời của tôi.

Giấc mơ của tôi.

Thế giới của tôi.

-----------------------------------------------------

"Cậu khỏe không?"

"Sống tốt không?"

"Có vui không?"

...

Ace không biết anh đã đứng đó bao lâu, cũng không biết bao nhiêu câu hỏi tương tự đã cứ vậy tuôn khỏi khuôn miệng mình. Dẫu biết rõ rằng người bên dưới kia sẽ không bao giờ có thể nghe thấy nữa, anh vẫn cứ đứng đó như thế, như một kẻ khờ dại dở hơi.

Âm giọng nhẹ nhàng bình yên như thế. Câu hỏi đơn thuần giản dị như thế. Cớ sao giữa không gian lặng thinh này, lại vô tình trở nên thảm khốc đến vậy?

"Biết gì không? Tớ đã rất vui khi nghe được rằng cậu không có ở trên này đấy."

Lặng lẽ cúi nhẹ đầu, để cho những cơn gió nô đùa luồn qua mái tóc đen rối xù không có trật tự, Ace khe khẽ mỉm cười. Chỉ là cái cười nhẹ đến tưởng chừng như có thể tan vỡ ngay tức khắc, nhưng khi nhìn vào, bất kể ai cũng có thể thấy rõ được một điều.

Nụ cười ấy vô ưu lắm, tựa một đứa trẻ thực thụ chẳng phải nghĩ suy điều gì, hệt như thứ đã từng luôn tồn đọng trong quãng thời gian ngày thơ bé, khi vẫn còn người đó nắm tay kề cạnh.

"Bởi vì... Điều đó có nghĩa là, giấc mơ của cậu vẫn có thể tiếp tục thực hiện, tiếp tục chấp cánh bay cao đến tận chân trời góc bể. Và rồi, nhất định đấy, một ngày nào, sẽ trở thành hiện thực."

Ace hoàn toàn không hiểu những gì mà bao linh hồn giống như anh ngoài kia đang cố gắng làm. Chúng cứ mãi muốn vứt bỏ đi đôi cánh trắng cùng chiếc vòng lơ lửng ấy, gào khóc cào xé không chịu chấp nhận hiện thực rằng bản thân đã chết. Cứ vậy, cứ vậy, đến khi chúng tự tay phá hủy linh hồn chính mình, và rồi, tan biến vào hư vô vĩnh viễn. 

Chúng nói, chúng không muốn như vậy. Chúng không muốn chết, không muốn chấp nhận. Chúng muốn được trở lại, về bên cạnh người chúng yêu thương nhất.

Điều ấy là hiển nhiên.

Bất kỳ là ai, chỉ cần là đang yêu hay đã yêu, bao giờ mà chẳng khao khát cái hy vọng được ở bên người mình thương chứ?

Nhưng có lẽ với Ace, dù cho giấc mộng ấp ủ năm xưa của hai đứa trẻ lúc trước đã vỡ tan mãi mãi, dù cho khoảng cách giữa anh với Sabo bây giờ là có cố gắng thế nào cũng chẳng thể vượt qua được, thì sâu tận nơi cõi lòng này, cũng không hề cảm thấy được một chút bão tố đau thương nào.

Chỉ có một khoảng không vời vợi, bình yên mà bạt ngàn đến vô tận.

Tôi đã sống mười năm với ám ảnh về cái hối tiếc bất lực, đã có những lúc gào thét dày vò trong nước mắt bởi khi xưa đã không thể đủ mạnh mẽ mà vươn tay giữ lại cậu ấy ở bên mình.

Mỗi khi khép đôi mắt lại, giấc mơ của những năm tháng đó lại trở về, và cảm xúc trong cơn tuyệt vọng ngày ấy chính là sẽ không bao giờ có thể quên được, một chút cũng không.

Hụt hẫng, hay vui mừng, khi tưởng như cuối cùng đã có thể đoàn tụ với cậu ở nơi này, hoá ra lại là tôi lần nữa phải đợi thêm một kiếp sống?

Không cần phải nghĩ quá nhiều làm gì, luôn luôn là vế thứ hai.

Người đó vẫn còn sống. Như vậy, không phải là quá đủ rồi sao?

"Sabo này..."

Ace lại cười, ôn nhu càng thêm trân quý mà khẽ nhắm lại đôi mắt mang theo cả ngàn tia nắng ẩn vào biết bao yêu thương rung động tận sâu đáy lòng. Đôi bàn tay trần vươn ra hướng về bên dưới, về một người thương cách xa đến muôn ngàn vạn dặm, cách nhau cả một ranh giới giữa hai miền âm dương, như vừa muốn chạm vào, lại như vừa muốn gửi gắm tất cả.

"Tớ sẽ đợi cậu ở nơi này, dù cho thế giới có bước đến điểm tận cùng, tớ vẫn sẽ đợi cậu. Vậy nên, đến khi gặp lại, hãy ở cạnh bên nhau thêm một lần nữa, rồi cùng nhau biến giấc mơ của chúng ta thành hiện thực ở kiếp sống tiếp theo, nhé?"

Mang lời này đến với cậu ấy giúp tôi có được không, hỡi những cơn gió?

Rằng tôi yêu, người đó nhiều lắm.

-----------------------------------------------------------

Sabo sững người, khẽ quay đầu lại nhìn lên phía trời cao xanh thẳm, bất giác đưa đôi tay vuốt nhẹ đôi hàng mi của chính bản thân. Chiếc găng tay nâu sờn cũng bỗng chốc trở nên ướt đẫm, như lòng em bây giờ.

Em không biết, vì sao nước mắt lại vô thức tuôn rơi.

Em không biết, vì sao lòng lại trở nên thổn thức nhói đau lạ kỳ.

Em không biết, vì sao bóng hình mờ ảo vừa tan biến trước mắt lại có cảm giác quan trọng đến vậy.

Và em càng không biết, vì sao thoáng qua bên tai, có một giây phút ngắn ngủi, có một lời thì thầm của ai đó gửi đến mình.

Dịu dàng quá...

Ấm áp quá...

Đau quá...

"Ace...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro