_Inside eyes_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

















Doflamingo x Zoro.

Một chút OOC Doflamingo(?)

_____________________________







Ánh nắng của buổi chiều tà đổ lên trên những mái nhà cao thấp trong thị trấn nhỏ bé. Ánh cam phủ lên từng ô cửa sổ kính, phủ lên từng mái tóc qua lại. Ánh sáng kì diệu ấy đổ lên cả lớp sóng biển xanh mát khiến nó thật lấp lánh. Trông ấm lòng làm sao.

Một buổi chiều nhẹ nhàng trên một hòn đảo bé nhỏ mà con tàu Going Merry của băng hải tặc mũ rơm ghé thăm. Một hòn đảo với một thị trấn nhỏ bên trong nó.

Trên đường những người vội vã bước đi trên nền gạch lát của thị trấn. Ai nấy cũng vội vàng sải bước. Họ bước chân vội vã đến bên những người họ yêu thương như : gia đình, người thân,..

Giữa dòng người tấp nập trên phố có một bóng dáng cao lớn rảo bước ngược dòng. Trông bóng dáng ấy mới cô đơn và lẻ loi làm sao. Như thể con người ấy chẳng còn ai để quan tâm, để yêu thương. Như thể bên trong trái tim và tâm trí ấy chẳng tồn tại nổi một hình bóng đáng để lưu luyến.

Bóng dáng cao lớn nổi bật một cách ngạc nhiên. Nhưng lại chẳng ai để ý đến. Chẳng ai để ý đến cái chiều cao ngất ngưởng ấy, chẳng để ý đến chiếc áo choàng kì lạ kia. Và chẳng ai để ý đến vị Thất Vũ Hải có tiếng kia. Cứ như thể anh ta chẳng đáng để được chú ý .

Gã Thất Vũ Hải cũng chẳng thèm để tâm đến. Anh ta đang nghĩ gì thì ai biết được. Anh ta hôm nay vô tâm đến lạ thường.

Đôi mắt ẩn sau lớp kính của Thiên Dạ Xoa lướt qua dòng người một cách hờ hững như chẳng có gì đáng phải để tâm, lưu luyến hay đại loại thế. Đôi mắt ấy trông vô hồn đến lạ. Khác hẳn với ánh mắt đáng sợ nhuốm đầy máu tanh của mọi khi.

Nhưng rồi ánh mắt ấy đã dừng lại.

Ánh mắt ấy lưu trên một bóng hình nhỏ bé.

Và đôi chân rảo bước cũng chịu ngừng.

Thiên Dạ Xoa thấy một con người cũng bước đi ngược dòng giống mình.

Giữa dòng người không có chút gì nổi bật lại xuất hiện một mái tóc kì lạ. Một mái tóc xanh rêu. Một mái tóc đáng để chú ý. Một mái tóc mà ai lần đầu gặp cũng phải thấy ấn tượng. Một mái tóc có thể gieo cho người ta nỗi nhung nhớ lạ thường. Và đó cũng là mái tóc làm nên danh tiếng của một ai đó trong giới thợ săn hải tặc.

Lần đầu Doflamingo nhìn thấy mái tóc ấy sao?

Không!

Nó là một cái gì đó mà anh đã từng nhìn thấy. Cũng kha khá lâu rồi nhỉ. Mái tóc ấy. Mái tóc để lại cho Thất Vũ Hải một nỗi niềm gì đó lạ thường.

À phải rồi. Một thợ săn hải tặc có chút danh tiếng mà anh đã một lần vô tình nhìn thấy trên báo. Chỉ lướt qua nhưng chẳng hiểu sao nó để lại cho anh một ấn tượng kì lạ.

Anh nhớ không lầm thì cậu bé thợ săn hải tặc đó giờ đã trở thành một hải tặc thực sự. Một hải tặc có mức truy nã 60 triệu beli.

Cũng giỏi đấy!

Doflamingo bắt đầu có hứng thú với cậu nhóc này rồi.

Anh cảm thấy như giờ chỉ có mình hai người. Những con người qua lại chả còn là gì cả. Thậm chí như vô hình.

Qua lớp kính ấy, anh thấy cậu bé trông thật đặc biệt. Nhìn cậu bé nhỏ nhắn và mỏng manh nhỉ. Làn da rám nắng trông thật quyến rũ và xinh đẹp. Nếu anh nhớ không lầm thì cậu bé còn có ba chiếc khuyên vàng bên tai trái.

Nhẹ nhàng tiến lại gần cậu nhóc hơn.

" Chào! Cậu bé. "

" Huh? A xin chào. "

Zoro quay người lại đối mặt với Doflamingo .

Qua chiếc kính màu kì lạ của anh , anh nhìn thấy trong đôi mắt cậu là một thứ gì đó thuần khiết nhất mà anh chưa từng thấy bao giờ. Bên trong đôi mắt bạc mạnh mẽ ấy không vướng một chút máu tanh. Nó tinh khiết như chưa từng thấy giọt máu nào. Đôi mắt ấy là một cái gì đó thật đẹp. Bên trong nó như một thế giới khác hoàn toàn với thế giới đầy mưu cầu, toan tính và giết chóc này. Đôi mắt ấy, sắc bạc ấy thật kì lạ .

Anh thấy đôi mắt ấy như thuộc về thiên sứ. Nó không giống với một đôi mắt của một thợ săn hải tặc hay hải tặc từng trải qua chuyện chém giết. Nó không giống với một người có đôi bàn tay đã từng dính máu.

Bên trong đôi mắt của Doflamingo, cậu bé này như một thứ gì đó thật mới mẻ. Đáng để quan tâm, lưu luyến.

Zoro thấy như đôi mắt của con người to lớn trước mặt đang dán chặt vào cơ thể mình. Nhưng cậu cũng chả thèm để ý làm gì. Cậu không phải phụ nữ nên chẳng phải để tâm đến nó. Chẳng phải để tâm đến việc có người dán mắt vào cơ thể mình như một gã biến thái.

Anh sau một hồi im lặng cũng chịu cất tiếng.

" Cậu bé, cậu ở đây làm gì vậy? "

" À, tôi chỉ đang tìm những đồng đội của mình thôi. Họ cứ chạy lung tung làm tôi tìm mãi. Mấy người đó có gì trong não mà suốt ngày lạc để tôi phải tìm mãi thế không biết. "

Cậu vừa nói vừa đưa mắt dò xét xung quanh xem có thể tìm thấy cậu thuyền trưởng, cô hoa tiêu, cậu xạ thủ hay tên đầu bếp chết tiệt không. Nhưng cả một chút dấu vết cũng không có. Họ trốn hay thật. Cũng có thể là do cậu rời khỏi tầm mắt của họ.

A tất nhiên rồi. Dù sao thì rời khỏi tầm mắt của đồng đội mình rồi làm cho cả băng lo lắng chính là kĩ năng của cậu mà.

Di chuyển đôi mắt màu bạc của mình đến Thiên Dạ Xoa. À phải rồi, cậu nhóc cũng chưa nhận ra con người trước mắt là gã thuyền trưởng khét tiếng thế nào. Đối với cậu thì anh cũng chỉ là một người bình thường và đang muốn làm quen thôi. Chỉ là một người bình thường như bao người khác.

Còn đối với Doflamingo thì có lẽ cậu là một mục tiêu, một con mồi. Một con mồi non nớt rất đáng để vui đùa một chút. Nhưng anh sẽ nhẹ nhàng với con mồi này, làm nó không bị thuơng. Dù sao thì tương lai chắc cũng sẽ gặp lại mà, để lại ấn tượng tốt một chút sẽ ổn hơn.

Cậu không nhận ra anh thì sẽ tốt hơn cho cả hai .

Zoro mở miệng, bờ môi hồng nhạt xinh đẹp hé mở. Lộ ra hàm răng trắng và chiếc lưỡi mèo.

" Còn anh thì sao? "

" Ta sao? A ,chỉ là dạo phố một chút thôi fufufu. "

" Oh vậy sao? "

Chỉ vài câu thoại ngắn rồi lại có một khoảng im lặng giữa hai người. Dòng người vẫn vội vã qua lại. Không khí bắt đầu có chút ngột ngạt, thời gian bắt đầu trôi chậm dần như thể nó đã dừng lại. Cứ như thể nó muốn kéo dài khoảnh khắc này vậy

Một phút...Hai phút...Ba phút. Chỉ vài phút thôi mà cứ như hàng thế kỉ vậy.

Bàn tay nhỏ bé của Zoro từ từ vươn ra và chạm vào bàn tay to lớn rám nắng của Doflamingo. Tay cậu cầm lấy tay anh. Anh đưa mắt nhìn xuống cậu nhóc.

" Huh? "

" Anh rảnh phải không? Đi uống rượu với tôi nhé. "

Cậu kéo tay con người cao lớn này để anh đi theo mình. Chắc Doflamingo sẽ ổn khi đi theo cậu nhỉ. Hi vọng anh sẽ ổn với quyết định để cậu nhóc kéo tay mình đi.

" Này, cậu bé. Không phải cậu đang tìm bạn của mình sao? "

" Đừng gọi tôi là cậu bé nữa. Tôi lớn rồi, vả lại tôi cũng có tên đấy. Anh cứ gọi tôi là Zoro đi. "

" Được rồi Zoro c- "

" A phải rồi! "

Hét nhẹ lên một tiếng rồi dừng lại. Cậu quay ra đối mặt với Doflamingo. Anh thấy khó hiểu với hành động này của Zoro .

" Nè, anh tên gì vậy? "

" Fufufu ra thế. Doflamingo. "

" Tên anh hay đấy. Đi thôi. "

Kéo tay anh đi

" Này Zoro, đồng đội của cậu thì sao? Cậu đi uống rượu với ta thế này liệu có ổn không? "

Vừa đi vừa suy ngẫm. Được một hồi thì đôi môi cậu hé mở ,đáp.

" Không sao đâu. Họ tự tìm về Going Merry được mà. Giờ thì đi thôi. "

" Fufufu vậy sao? "

Chà vui vẻ đến rồi đấy. Giờ thì tâm trí và trái tim của Doflamingo có cái đáng để quan tâm rồi. Hi vọng cậu nhóc hải tặc này sẽ không làm anh chán nản.

Vừa đi vừa luyên thuyên hết chuyện trên trời dưới đất rồi lại đến những ước mơ ngu ngốc ngày bé.

" Này này ,anh nhìn kìa. Lạ nhỉ Do- hmmm "

Đưa ánh mắt có chút tội lỗi của mình nhìn Doflamingo. Chậc chưa gì đã quên tên người ta rồi. Dễ thương thật đấy.

" Fufufu là Doflamingo "

" Tên anh hơi khó nhớ đấy. Tôi có thể gọi anh bằng cái tên khác không? "

Anh im lặng một chút rồi cười nhẹ trả lời cậu.

" Cậu có thể gọi ta là Doffy. Đặc cách đấy nhé ,Zoro. "

" Được rồi, Doffy "

Hai đôi chân sải bước cùng nhau trên nền gạch lát màu đỏ gạch của thị trấn. Một đôi chân lớn theo sau một đôi chân nhỏ. Cả hai từ từ bước đi vô tư trong dòng người đang thưa dần. Ánh cam của buổi chiều tà trên hòn đảo đã ngả dần sang màu đỏ. Mặt trời cũng đã từ từ đến đường chân trời. Ánh đỏ ấy giờ đây đã tan dần, tan dần vào bầu trời đen.

Nghe thật lãng mạn làm sao. Hai con người một cao một thấp tay trong tay cùng nhau đi trên đường dưới ánh đèn đang lên của thị trấn.

Dưới ánh trăng mờ nhẹ nhàng, ánh đèn lấp lánh có hai con người cầm tay nhau. Nghe nó như chuyện tình lãng mạn của hai con người mà định mệnh sắp đặt cho nhau. Nhưng không, nó không phải chuyện tình như mơ. Nó là một câu chuyện không ổn chút nào.
Cả hai người đã đi lòng vòng trong thị trấn hết lần này đến lần khác và chính thức bị lạc. Để Zoro dẫn đường đúng là một thảm họa mà đến cả bản thân cậu cũng chẳng lường trước được. Nó như một tài năng bẩm sinh của cậu vậy. Và vâng, đó là lí do mà cậu có thể lượn đi chỉ trong một nốt nhạc trước mặt đồng đội của mình. Cả băng chỉ có thể 'vô tình' tìm thấy cậu ở một cái xó xỉnh nào đó rồi kéo cậu về thuyền.

Cũng vì lí do này mà cả băng rất ít khi để cậu rời khỏi thuyền khi đến một hòn đảo nào đó. Cả băng sợ con người bé nhỏ này biến mất khỏi họ.

Doflamingo đang rất quan ngại về Zoro. Cậu bé đã khiến cả hai người lạc lần thứ 4 rồi. Anh đang định ngỏ ý để mình dẫn đường thì cậu dừng lại. Chà có lẽ là tìm được một quán bar rồi nhỉ.

Buông tay Doflamingo ra, Zoro từ từ bước vào cánh cửa kia nhưng bị đôi tay to lớn nọ giữ lại và kéo đi thật nhanh. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu đã nằm gọn trong vòng tay to lớn của ai kia.

" Anh làm gì vậy Doffy ? "

" Chà cậu còn quá nhỏ đấy Zoro. "

" Ý anh là gì? "

" Cậu không biết quán bar đó là thể loại gì sao? "

" Thể loại gì cơ? Nó cũng chỉ là một quán bar thôi mà. "

Chậc chậc ngây thơ quá đấy. Với cái đầu óc này mà không sớm bị người ta bắt đi, trói lại rồi làm chuyện đồi bại mới lạ. Cậu nhóc này quá non nớt rồi. Một hải tặc ít nhất cũng phải biết một chút đến tình dục là gì chứ nhỉ. Cậu bé vẫn là một tấm chiếu chưa trải.

" Nhóc à, ta nói nhé, cậu mà bước vô đó là lành ít dữ nhiều đấy. "

" Tại sao? "

" Có thể cậu còn quá bé để hiểu nhưng ta vẫn phải nói. Đó là gay bar đấy. Với cậu thì nó nghe khá lạ nhỉ. Nhưng một khi bước vô đó thì tuyệt đối là không ổn rồi. Đặc biệt là với cái cơ thể nhỏ bé mà xinh đẹp này của cậu. Sớm muộn cậu cũng bị đem đi mà làm mất sự trong trắng thôi. "

" Sao mà được. Tôi không phải phụ nữ thì làm sao mà bị giở trò đồi bại được chứ. "

" Fufufu cậu vẫn chẳng biết nhiều về việc này nhỉ. Để ta nói cho nhóc biết cách mà đàn ông bị giở trò. "

Nói hết câu ấy, Doflamingo liền từ từ đưa tay vào trong quần của Zoro. Tìm đến cửa sau mà ấn nhẹ vào. Mặt cậu đỏ bừng lên, mồ hôi chảy dài trên mặt cậu.

" Bằng đường này này fufufu "

" Đ..Được rồi Doffy. Tôi biết rồi, anh dừng lại được không? "

" Được rồi nhóc à. Tốt nhất là cậu nên để ta dẫn đường và ngồi im trong lòng ta đi. "

Ôm một cậu nhóc ngượng chín cả mặt trong lòng. Doflamingo đưa chân bước đi. Đúng là cậu nhóc này không làm anh buồn chán mà. Lần đầu gặp nên chắc anh sẽ tha cho cậu lần này. Không đè cậu ra mà làm cậu khóc nức nở. Nhưng lần sau gặp thì sẽ không như lần này ở đây đâu .

______________________________
* Đăng vội lỗi đừng mắng hmic 💦💦

Duma vừa viết vừa khóc trong hạnh phúc.

Hmic OTP ơi vã wa.

Ựa đau lưng wa những cô gái xinh đẹp của tôi ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro