Luffy's picture

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại khoảng 10 năm về trước. Tại căn cứ của sơn tặc Curly Dadan

Hôm nay, Luffy bày màu, bút và giấy ra để vẽ một bức tranh. Không biết cậu nhóc vẽ cái gì nhỉ?

"Hửm? Nhóc vẽ gì vậy Luffy?" Dogra hỏi Luffy

"Shishi, cháu vẽ anh Ace và anh Sabo đó chú Dogra!" Luffy vui vẻ khoe bức tranh cậu vẽ với Dogra, dù không được đẹp nhưng nó là do Luffy vẽ, độc nhất vô nhị, chứa biết bao tình thương của cậu dành cho hai người anh trai đấy!!

"Haha, đẹp lắm nhóc Luffy, thủ lĩnh ở đằng kia kìa, cháu muốn khoe thủ lĩnh chứ?" Dogra chỉ tay về phía Dadan

"Dạ, cháu đi khoe dì ấy đâyyy!!" Luffy lon ton chạy tới chỗ Dadan

"Dì Dadannn, dì nhìn nè! Là cháu vẽ đó. Đây là anh Ace, đây là anh Sabo" Luffy lần lượt chỉ vào từng người trong bức tranh

"Ừ, nhóc vẽ xấu kinh dị" Dadan

"Kìa thủ lĩnh!! Ai lại nói thẳng ra như vậy, tổn thương thằng bé thì sao!?" Magra nhắc khéo Dadan

"Shishishi" Luffy vừa cầm bức tranh vừa cười khúc khích

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ace đã mất rồi...

Ở nơi quê nhà, cả Dadan, Dogra và những người sơn tặc hồi bé ở với ba anh em cùng khóc, khóc thương tiếc cho chàng trai đã tạm biệt thế giới này ở tuổi gần như đẹp nhất của cuộc đời, tuổi 20... Cậu ấy còn nhiều thứ chưa thực hiện được, từ mục tiêu đến ước mơ đang còn dang dở

Bức tranh ba anh em mà hồi nhỏ Luffy vẽ đã được đóng khung treo cẩn thận, dù ngoài mặt Dadan có chê xấu đi nữa nhưng bà ấy vẫn đóng khung và bảo quản nó rất tốt, bà ấy thật sự thích bức tranh này...

Giờ thì nhìn đi? Từ ba anh em, giờ đây chỉ còn lại một mình nhóc Luffy... Cứ mỗi khi nhìn vào bức tranh hồi nhỏ Luffy vẽ là Dadan lại thấy nhói lòng. Người đầu tiên rời bỏ thế giới này, rời bỏ Luffy là Sabo, giờ là Ace. Thử hỏi xem, ai buồn hơn nhóc ấy? Bỗng chốc có hai người anh trai yêu thương cậu hết mực, giờ lại mất đi cả hai người ấy. Ông trời có phải đang trêu đùa cậu không? Cậu đã làm gì sai để mất hết người thân thiết thế này? Luffy yêu anh trai cậu hơn bất cứ ai trên thế gian này, các anh ấy...là người khiến cậu cảm thấy được có người để nương tựa, tin tưởng, khiến cậu cảm thấy được quan tâm, yêu quý. Là cả thế giới của cậu

"Nhóc Luffy..." Dadan

"..." Căn nhà trở nên im lặng

Buồn nhỉ? Có thể nào cứu rỗi được những con người đang rất buồn này à? Có thể thật à?

...buồn thật nhỉ? ừ




_____________________

cái plot này nảy ra trong đầu tôi một cách khá ngẫu nhiên. tôi viết mà tôi đọc còn thấy buồn ý🌻

51022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro