1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Đường chưa bao giờ tin vào mấy thứ huyền ảo như việc xuyên không, cũng không mong đợi việc đó, ấy vậy mà dòng đời khéo đưa đẩy, vào đúng ngày sinh nhật 18 tuổi của mình, Sato hân hạnh được truck-kun tặng quà sinh nhật.

Đường: zậy là hân hạnh zữ chưa???

Truck-kun: troll, troll troll thôi mà...

Đường: troll cái đầu bu*i nhé 

Cậu xuyên không, lại còn xuyên vào bộ anime nào đấy toàn người khổng lồ. 

Đường rất buồn, cậu cảm thấy bị sỉ nhục về chiều cao! 

Nhưng không sao, tại cậu không phải là đứa lùn nhất :)

Cậu được sinh ra trong dòng họ mang tên Charlotte, là con trai thứ sáu trong nhà, cái tên Lâm Đường được đổi thành Charlotte Amai.

Từ ngày cậu được sinh ra, đảo bánh ngọt chưa từng có ngày yên ổn. Tại sao? Tại vì Amai nghịch vailon. 

Người dân trên đảo la oai oái cả ngày, nhưng kì lạ là chăng có ai ghét nổi cậu. 

Thứ nhất, cậu ta đẹp.

Thứ hai, mỏ cậu ta ngọt.

Thứ ba, cậu ta là con cưng của Big Mom.

"Amai! ra đây ngay cho anhhhhh!" 

Như mọi sáng, Perospero lại gào ầm đảo để tìm Amai. Hôm nào may thì gào tầm nửa tiếng là thấy, hôm nào xui thì... thì là mà rằng. 

Perospero đau khổ ôm khuôn mặt dài thườn thượt của mình, không ngừng băn khoăn tại sao mẹ lại bắt mình quản thằng em trời đánh kia.

"Thưa ngài,..." một tên cấp dưới rón rén lại gần, có nén cơn rén thưa chuyện "Ngài Amai đã, đã đang ở trên tàu rồi ạ..."

"Gì cơ-"

"Hí lu anh troaiiiii"  

Amai nhảy chồm lên trên vai anh cả, đôi chân ngắn thản nhiên vòng quanh cổ hắn, đuôi cáo hồng vui vẻ đung đưa. 

"Amai!" 

"Em đây!" Amai vòng tay qua phía trước, hai chân chống lên vai Perospero, cơ thể mềm dẻo uốn cong ra đằng trước mặt đối mặt với hắn.

Perospero không chút phòng bị đột ngột đối diện với đôi mắt của em trai, cả người choáng váng xuýt chút ngã nhào. 

"Anh Perospero chậm quá đi mất thôi! Hôm nay chúng ta còn phải đi lấy đồ bé Pudding và bé Smoothie nữa ấy nhé, anh mà quên là tới công chuyện luôn đấy!" Amai nhanh chóng đạp vai anh trai nhảy lên thuyền.

Perospero (bị em trai đạp cho ngã chổng vó): thế mày không định đỡ anh mày lên hả? 

Amai: không, sao phải đỡ? 

Perospero bất lực nhìn cậu, bên trong đôi mắt phảng phất biển sầu mênh mông "Chắc tao ném mày xuống biển cho đám hải vương ăn luôn quá". Không thể hiểu nổi tại sao mẹ lại có thể sinh ra cái dòng giống yêu nghiệt này nữa. 

Amai-ghét nước như thù, nghe vậy vội vàng sấn đến đỡ lưng anh cả nịnh nọt "Anh trai yêu dấu rộng lượng nhất trần đời này của em chắc chắn sẽ không làm thế đâu! Anh Perospero nhỉ, anh số một vùng biển này, số dzách hệ mặt trời,..." 

"Ngừng" Perospero nghe em trai nịnh cười phì, thằng nhóc này đúng là chỉ có nghe đến nước mới ngoan lại.

"Chuẩn bị đủ đồ chưa đấy?" Hắn để cậu ngồi lên vai, vừa rảo bước vừa hỏi.

"Em đã chuẩn bị xong từ hôm qua luôn rồi nhé!" Amai vênh mặt đắc ý, cả người viết chói lọi một câu 'mau khen em đi'

"Pf, hào hứng đến thế cơ à?" 

"Tất nhiên rồi, em năn nỉ mãi mami mới cho đó" 

Mấy tháng trước Amai nhen nhóm ý định ra khơi khám phá, ban đầu cũng chỉ nhan nhóm vậy thôi, nhưng càng nghĩ lại càng thấy nó thú vị sau đó nhịn không được tưng tưng đến chỗ Big Mom xin xỏ. 

Big Mom tất nhiên không muốn cho cậu đi, đứa con trai quý giá này là đứa hữu dụng nhất trong nhà, tuy bây giờ không có việc gì cho nó làm nhưng bà cũng không muốn thả nó lông nhong bên ngoài. Lỡ bị cuỗm mất thì ai đền. 

Thế là Amai đành ôm cái mặt bí xị ra về.

Mãi đến gần đây tâm tình Big Mom vui vẻ hơn thì mới xin phép thành công. Tất nhiên là với điều kiện phải báo cáo tình hình mỗi ngày hai lần. 

Vui mừng quá đỗi, Amai vét luôn cả kho kẹo của má mì cùng ra khơi với mình. 

Tạm thời không tính đến vụ Big Mom sẽ phản ứng ra sao, Perospero hiện tại chỉ biết cạn lời với trình độ nhây lì báo của thằng em này.

"Katakuri nhờ anh nhắc mày gọi cho nó ít nhất một cuộc một ngày đấy, đừng quên, quên là nó chạy đến tận nơi thiến mày đấy" Nhắc đến Katakuri, Perospero lại thấy hả hê. Đi lúc nào không đi, đi đúng lúc thằng Amai được mẹ cho phép ra khơi, ngày thờng bro-con cho lắm vào giờ ngồi hối không kịp. 

Nhưng có điều Perospero không biết là, nếu Katakuri mà ở đây lúc này, anh ta sẽ vét nhiều thứ hơn để nhét cho Amai mang đi, đến lúc ấy người khóc sẽ là hắn.

Amai nhìn anh cả cười ặc ặc hả hê, thầm thấy tội nghiệp anh. 

Mang cảm giác áy náy, Amai quyết định hôm nay sẽ cố gắng gây thật ít rắc rối. Dù sao thì cũng còn số bánh kẹo ở Đảo Nhân Ngư, bánh ngàn tầng, bánh quế, .v.v... đang chờ anh lên kế hoạch bù gấp. 

Quyết chí làm một đứa em trai ngoan, Amai vút xuống khỏi va anh trai, biến về mguyeen dạng lon ton chạy lên tàu. 

Perospero nhìn con cún bông trắng trên tàu, thầm lo cho những kẻ sẽ có mắt không tròng xui xẻo đụng phải nó. Thôi thì chúc các đồng chí may mắn. 

Nhà Charlotte hôm nay chính thức đóng cửa thả Amai.

======

Hình ảnh cún bông Amai: 

Nói vậy thôi chứ thằng bé là sói nhé, chứ không sau này vác cái danh cún bông show hải quân thì chắc nó đào ba tấc đất tự trôn thân quá =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro