Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta đứng đó, trưng khuôn mặt tươi cười nhưng ranh mãnh nhìn về phía cô một lúc lâu. Mãi sau đó, khi để ý tới dòng máu đỏ tươi đang dần chảy lênh láng ra nền sàn lạnh lẽo của căn phòng thí nghiệm, cô ta mới "ah" lên một tiếng rồi nói:

- Cô rõ ràng đang trở nên ngu ngốc khi không đề phòng cẩn mật hơn.

Lana giữ biểu cảm bình tĩnh, một vài giây sau mới nhếch mép, ánh mắt liếc nhìn lên:

- Ngu? Nhìn lại mình đi, con nhãi ăn tạp.

Giọng điệu của cô lúc này hoàn toàn mang ý trêu đùa, phải đần độn và thiếu suy nghĩ đến mức nào thì mới quyết định dây dưa với lũ Chính Quyền Thế Giới chứ? Lana mới chả thèm để tâm tới một bản sao từ một trong số 6 bản tính được chia ra, một kẻ có lẽ còn lớn tuổi hơn cô nhưng lại có bộ não của một đứa trẻ không bao giờ đáng để cô để vào mắt.

Khuôn mặt York càu cạu lại, sau đó tiếng nghiến răng ken két liền vang lên trong không gian tĩnh mịch. Ánh nhìn với đôi mắt gần như trắng dã ra như điên tiên đó nhìn chòng chọc vào cô. Chỉ thấy tay cô ta bỗng dưng run lên một cái nhẹ, người cũng giật bắn lên như kiểu vừa tưởng tượng đến viễn cảnh mộng tưởng nào đó.

Khuôn mặt vốn đang nhăn nhó đáng sợ tự dưng dịu hẳn đi, với một nụ cười trên môi lần nữa giơ súng:

- Ta sẽ là Vegapunk duy nhất, là người sẽ được làm Thiên Long Nhân.

York vừa nói vừa đi tới gần hơn, riêng nòng súng vẫn trước sau như một nhắm vào cô. Nhưng lần này không còn là ổ bụng, mà là thẳng vào mi tâm:

- Và điều đó còn dễ dàng hơn nữa khi ta giao nộp được ngươi cho họ. – Cô ta đều đều nói.

Lana như vừa nghe được một thứ gì đó nực cười, sự rạng rỡ lập tức hiện lên trên khuôn mặt cô:

- Thật đấy à? – Cô hỏi lại với khuôn mặt trêu đùa như thể rất ngờ vực. – Ta tưởng điều này cô phải tự nhận thức được?

Thiếu nữ vừa nói, bàn tay đang nắm chặt vào vai của S-Snake dần buông ra, đưa tới trước mặt York mà giơ ngón trỏ, tưởng chừng như dừng lại ở đó thì bỗng dưng cô lại hướng nó xuống dưới. Đuôi mắt khẽ xếch lên một cách tự nhiên:

- Con nhãi non nớt như ngươi...không có cửa đâu.

Đối đầu với cô khác gì đối đầu với băng Mũ Rơm, toàn bộ hạm đội Mũ Rơm. Lana chưa đủ tự tin để nói rằng thậm chí cả băng Tóc Đỏ hay còn là cả quân Cách Mạng sẽ nhập cuộc. Nhưng ít nhất cũng sẽ có một người, một gia đình bên cạnh sẵn sàng tiến tới bao bọc cô:

- NGƯƠII!! – Khuôn mặt cô ta đỏ ửng lên, môi cắn chặt đến ứa máu vì tức giận.

Tiếng nạp đạn vang lên "cạch" một tiếng, York đen mặt hướng nòng súng lại gần hơn. Lana nghiêng đầu, mái tóc cũng xõa ra trên nền đất mà khinh thường nhìn. Chỉ thấy "pằngg" một tiếng nữa, viên đạn chì với tốc độ ánh sáng bỗng chậm chạp sững lại ngay trước mắt cô.

Lana giơ tay lên ngoắc một cái nhẹ, viên đạn chí mạng đang hướng về phía cô bỗng xoay ngược lại. Từ từ hướng thẳng về phía người đối diện đang đắc ý cười kia rồi lao vụt đi nhanh chóng. Cô khẽ nhếch khóe miệng, đôi mắt đen láy nhìn về phía dòng máu đang văng tung tóe ra từ vết thương nơi ổ bụng mới được tạo nên của York.

Tốc độ của viên đạn đã được cô thay đổi, nhanh gấp mấy lần đường đạn cô đã bị trúng. Nên đừng nói là đứng vững, một nhân bản chỉ biết ăn và ngủ sẽ không thể hít thở thông sau khi trúng đòn.

Lana hóa cứng cánh tay, vung một phát mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp nhưng tã một cách đáng thương của S-Snake làm con bé văng sang cái bàn đầy tài liệu bên cạnh.

Ba đứa nhóc Seraphim bên cạnh trông thấy tình hình, liền trở lại tư thế phòng thủ, dè chừng tuyệt đối. Cô vực mình ngồi dậy, lúc này bỗng dưng York đang nằm giơ cánh tay đang run rẩy lên, khẽ ra dấu gì đó.

Ngay lập tức, S-Snake lao tới chỗ cô từ đống hỗn độn đằng xa, vật cô xuống với lục đạo còn mạnh mẽ hơn khi nãy. Nó nâng gối thúc mạnh, chọi thẳng vào vết thương làm cô cau mày lại, sự âm ỉ và chấn động mạnh mẽ từ cú đánh làm cô hận không thể mở to miệng chửi thề một tiếng.

Lana chính mình bất động trong chốc lát vì sự đau đớn đang đánh thẳng vào đại não cô. Nhưng lại làm đám Seraphim còn lại nhân cơ hội lao đến với những đôi bàn tay nhỏ bé đồng thời hướng về một phía. 

Không tới hai giây sau, cơ thể cô tức khắc tiếp nhận sự bỏng rát từ những tia laze khổng lồ. Boa Hancock nhỏ bé lôi cả người cô dậy, sau đó đổi cho người cô hướng lên trên. Lana như cảm nhận được điều gì đó, hai tay liền chộp lấy cổ tay của con bé rồi nắm chặt ngay giây trước khi cả người cô bị ẩn đi bởi lực đạo của nó và chùm tia sáng chói lóa.

York đã biết về việc cô bị hạn chế sử dụng phép thuật khi bảo vệ EggHead bằng một mái vòm trong suốt, to lớn. Và cũng biết luôn việc, cô hoàn toàn có thể ngăn Vòm Cực mở ra trong chốc lát chỉ bằng cách tiếp xúc cơ thể.

"XOẸT!!"

Âm thanh lớn vang lên khi lưng cô đập vào lớp chắn bảo vệ tầng Lab khổng lồ của đảo. Cảm giác tê rần như điện giật lập tức khiến cô giật nảy mình. Sức nóng của tia laze từ đám Seraphim cùng tấm màn đồng thời tấn công vào cơ thể làm ý thức của cô dần phai mờ đi.

Vào khoảnh khắc cô nghĩ mình đã bỏ cuộc, bỗng dưng một thứ gì đó lóe lên trong đầu cô.

"Phiến đá đỏ cuối cùng...đang ở đây."

Câu nói được cất lên, với bóng hình của một kẻ cao lớn mặc chiếc áo choàng đen dài hiện lên trong chốc lát. Tiếp theo đó, những thứ khác lạ xâm nhập vào tâm trí trong phút chốc làm cô hỗn loạn.

"Ngươi nghĩ Tóc Đỏ không biết việc này sao, đứa nhỏ ngu ngốc?"

...

"Chúng thần sẽ chuẩn bị để có thể thực hiện sớm nhất có thể, thưa ngài."

...

"Sớm thôi, ta sẽ có một thân thể bất lão bất tử, hãy tự hào...vì có thể đóng góp vào đó."

Một kẻ lạ nâng cằm cô lên, khẽ thì thào câu nói cuối đó vào bên tai làm cô rợn tóc gáy. Ngay khi Lana còn đang chìm trong cảm giác mơ hồ, bỗng dưng sống lưng cô trở nên lạnh toát. Bóng hình người cô quan tâm nhất cho tới hiện tại ngã xuống trước mặt cô, với một vết cắt khổng lồ từ xương quai xanh xuống tận tới mạn sườn đang trào máu liên tục.

"ZORO, KHÔNG, KHÔNG...ZORO!!"

Gì vậy? Đây không phải là giọng cô sao? Rốt cuộc đang có chuyện gì vậy?

"Lana, Lana...hai đứa mau xuống dưới trước, đi tìm Hongu, ta với Shanks sẽ ngăn chúng ở đây." – Người thiếu nữ lạ mặt nào đó với mái tóc đen dài và đôi mắt hổ phách đẹp đẽ thở dốc nói với cô.

"Chúng quyết định khô máu để có được con bé, chết tiệt!" – Shanks vung nhát kiếm, phẫn nộ hét lên với đám người trước mặt."

Hai con người đang trong trạng thái tàn tạ nói xong, liền lao vụt đi trong sự ngỡ ngàng từ đôi mắt của chính cô. Lana lúc này không thể nghĩ ngờ đến bất kì điều gì khác, chỉ run rẩy nhìn xuống đôi tay đã nhuốm đầy máu của mình. Như không thể kiểm soát mà bỗng chốc hét lên, với dòng ma thuật chảy trong người bùng nổ. 

___________

Chương 100 cập bến~

Mọi người có dự đoán gì cho tương lai không? Hãy để lại cmt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro