Chương 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị Phù Thủy nheo mắt, dường như cảm nhận được luồng sóng âm đang dần tiêu tan sau một khoảng thời gian tương đối dài chống đỡ. Cô liền lập tức đứng thẳng người dậy, cơ thể tê rần do giữ khư khư một tư thế quá lâu làm cô tỏ rõ thái độ mà tặc lưỡi một tiếng vang.

Bên tai cô lúc này cũng truyền tới tiếng gọi từ những người đồng đội chỗ bến cảng:

- LỐI THOÁT ĐÃ ĐƯỢC MỞ!! SUPERR!!

- LANA, CHÚNG TA ĐI THÔI!!

Franky cùng Nami nối tiếp nhau hét lên, khuôn mặt đỏ hồng của cô bạn đã khiến cô hiểu rõ sự cố gắng của cô ấy khủng khiếp đến nhường nào. Hẳn là đang cảm thấy hăng máu lắm đây!

- TỚ TỚI NGAY!

Lana không ngại hét lớn lên trả lời, nhưng thân thể vẫn đang đứng sững nhìn Saturn trong không trung. Ma thuật phòng vệ cổ đại sẽ yếu đi sau một lần như vậy...trong đầu cô bỗng lóe lên suy nghĩ, hay là giết quách lão đi cho đỡ chướng mắt nhỉ?

Cô nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào thứ ma thuật đang quẩn quanh chỗ lòng bàn tay mình mà thở hắt ra một hơi. Tất cả tế bào trong cơ thể cô đều đang trở nên rạo rực, dù gì cũng chỉ là người dưng nước lã, giết phắt đi cho đỡ chiếm diện tích và để diệt trừ hậu họa cũng không phải lựa chọn tồi.

Lana trùng gối, hơi xoay người tạo tư thế thuận lợi nhất để phóng quả cầu trong tay về phía lão:

- Vĩnh biệt. – Cô thấp giọng, sau đó tay liền mạnh mẽ ném đi vật đang tỏa sáng lấp lánh.

Vật dứt lời lập tức rời tay, bỗng dưng một luồng sáng khổng lồ đổ ập lên bóng hình cô và cả hòn đảo. Vị Phù Thủy vừa nghĩ rằng mình đã thành công thì trong nháy mắt, thứ ánh sáng chói chang như thể mặt trời ở trong khoảng cách cực gần này lại như đang đe dọa tới cô.

Nó tỏa ánh sáng vàng đỏ như ánh dương, rồi lại chuyển sang màu tím bạc một cách kì dị và kinh tởm.

"Thứ màu sắc ô uế gì đây?" – Lana mở to mắt, hơi trừng lên có phần ngạc nhiên ngẩng cao đầu nhìn về phía vật thể lạ vừa hạ xuống từ bầu trời đang gần như đen kịt của EggHead. – "Ma thuật? Không, nó không giống."

Cô đứng sững người lại, không hề có bất kì ý định nào gọi là muốn rời đi dù cho cảm thấy thứ kia sẽ đe dọa đến tính mạng mình.

"Xèo"

Âm thanh nhỏ bé dần vang lên khi những tán cây nhỏ được trồng quanh đảo bị đốt cháy, sức nóng kì lạ mà nó đang tỏa ra là gì?

Thứ ánh sáng vàng chóe kia nhanh chóng bao phủ lấy toàn bộ hòn đảo, Lana dường như cũng trở nên dè chừng đôi chút. Vật này đang chuyển động, nó như thể đã nuốt chửng cái ma trận của cô giữa không trung và đang tiếp tục hạ xuống với tốc độ ngày càng tăng.

Bỗng dưng tiếng gọi lớn và la hét của đám Vegapunk và Chopper đã xé tan đi vẻ trầm tĩnh mà cô đem lại. Lana hơi khựng lại, rồi liếc nhìn sang với đôi mắt mơ hồ, hai giây sau mới chậm chạp phản ứng lại mà "ah" lên một tiếng khẽ.

Cô xoay người, mặc kệ thân thể Saturn trong không trung vừa bị cục lửa khổng lồ kia nuốt chửng mà nhanh chóng chạy đi.

Người thiếu nữ trong thoáng chốc sững người đã nghĩ ra cả khối chuyện liên quan, trong não bộ không ngừng lục lọi đống thông tin và mọi thứ mình vừa nhìn thấy.

Bỗng nhiên mắt cô đánh sang nhìn về phía biển nơi những con tàu chiến đang quay đầu tránh xa khỏi đây mà không khỏi ngờ vực:

- Tại sao chúng lại rút lui? – Sanji trên tàu đang bận rộn di chuyển qua lại giúp mọi người lên tàu cũng không khỏi cau mày nói.

- Chắc hẳn chúng đang sợ hãi đấy! Gahaha!! – Usopp ngạo mạn đáp lại câu hỏi của anh chàng đầu bếp, song liền ngửa mặt lên trời cười lớn.

Nhưng có mình cô và Robin ngẩng lên nhìn nhau với đôi mắt ngập tràn hiềm nghi. Lana khi này đang bận bịu không còn hơi sức tiếp tục suy nghĩ, thầm nghĩ nếu chúng rút lui thì bớt được cho cô được sức lực vốn dành cho đánh đuổi chúng và đánh chìm cả hòn đảo.

Quả cầu lửa dường như cảm nhận được rằng có kẻ đang cố chạy thoát ra khỏi tầm kiểm soát của nó. Không để chậm trễ một khắc nào, nó tiếp tục hạ xuống với tốc độ nhanh hơn.

Lana trong nháy mắt trở nên khiếp sợ, bàn tay vốn đã có nhiều vết xước to nhỏ với vết máu đang dần đông lại lần nữa được đưa lên. Không hề do dự, cô lập tức lấy tay kia cào mạnh một cái làm dòng máu lại chảy ứa ra:

- NHANH LÊN NÀO!!

Cô có thể nghe thấy tiếng nói hớt hải của tất cả những người đã rời đảo, nhưng lời thúc giục đó không chỉ để gọi cô, mà còn để gọi cho đám Chopper chưa kịp lên tàu vì Sanji đã lùi lại để tránh sức nóng có thể bức chết người kia.

Dòng máu đỏ tươi đang tuôn ra không ngừng nơi cánh tay cô, nhưng lúc này, sự đau đớn nhỏ nhoi ấy với bản thân cô chẳng là gì cả. Lana thao tác nhanh chóng, pháp trận khổng lồ trên trời kia tưởng chừng đã sớm bị quả cầu lửa này nuốt chửng lại lần nữa hiện rõ, tham lam mà đón nhận lấy thứ máu thịt thuần khiết nhất đang liên tục được dâng đến.

Thái dương cô lúc này như bị một cỗ lực lượng khác đánh mạnh, làm bản thân cô tự khắc cau mày mà rên rỉ nơi cổ họng. Cái thứ ma trận kia, giờ cô sẽ dùng nó một cách triệt để, việc khiến cái thứ khiến xung quanh trông như tận thế này hẳn là vô phương, nhưng chắc chắn việc ngăn nó lại thì cô hoàn toàn có thể làm được.

Lana hít vào một hơi sâu, ấn đang hiện rõ một sắc đỏ rực trong không trung nhanh chóng phản ứng lại. Nó tỏa sáng lan sang xung quanh một cách từ từ như để thăm dò, rồi chưa tới một khắc sau, nó như cảm nhận được mình nên làm gì với cái thứ dị vật này, liền lập tức lan rộng với tốc độ chóng mặt.

Trước mặt cô bỗng dững xuất hiện vật cản, con mẹ nó, Lana dường như cảm nhận thấy có một "thanh gươm Damocles" trên đỉnh đầu. Bởi tất cả bọn chúng tập hợp lại thành một, chỉ đợi thời khắc phù hợp sẽ lập tức cắt dây để thanh kiếm hạ xuống, một lần lập tức giết chết cô. Và nếu muốn thoát yên ổn, cô phải chạy thoát ra khỏi cái vùng nơi thứ vũ khí sắc nhọn đó vẫn lủng lẳng trên đỉnh đầu mình.

Người thiếu nữ thở hắt ra, đè mạnh chân xuống để giảm tốc để chuyển sang một đường khác rồi lập tức lao vụt đi. Tốc độ của một người có thể nhanh hơn Lục Thức làm việc trốn khỏi phạm vi tấn công trở nên dễ dàng. Lana đứng chắn trước đám Chopper, hai giang rộng như muốn bảo vệ mọi thứ trước khi cô niệm chú phản công:

- Explosive.

Không thể nào mà cái đầu trị giá 1 tỷ beli bị hạ chỉ vì không có thứ gọi là tâm lí vững khi đối đầu với cái cục diện chiến trận kì quặc như thế này được.

Pháp trận ma thuật ngay tức khắc nổ tung, hoàn toàn không kiêng nể bất cứ thứ gì ngoài những nơi cô bảo vệ mà đốt cháy mọi thứ. Vị Phù Thủy nheo mắt, quay ra sau ôm chặt lấy Chopper. Cổ tay xoay nhẹ điều khiển đám còn lại ném thẳng lên tàu, chính mình lại nhảy ra khỏi phạm vi hòn đảo làm em nhỏ trong tay mình hét ré lên một tiếng. Lana không quá để ý, chỉ thấy khóe miệng cô cũng nhếch lên một nụ cười tự tin, vừa đưa tay xoa đầu em vừa thầm nghĩ.

"Ta mặc mẹ đám các ngươi muốn làm gì? Cứ tiến lại gần đây và ta sẽ hủy diệt tất cả."

__________
End arc EggHead!
Đừng quên vote để cổ vũ tinh thần vốn luôn hừng hực giờ đây lại đang dần khô héo của tác giả mấy bồ nhé:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro