Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lana thức dậy vì tiếng nói chuyện rôm rả bên cạnh, vừa mở mắt đã thấy trước mặt là cái lồng kiên cố. Smoker cũng đã tỉnh dậy, ông ta lớn tiếng:

- Oi Vergo! Tất cả những kẻ ở ngoài đều là hải quân G-5! Đều là thuộc cấp cả đấy!

- Phải, ngươi nói đúng. – Miệng anh ta vừa nhai cái gì đấy, vừa tiến lại gần hơn cái lồng. – Nhưng nhìn toàn những tên máu mặt lại ở trong lồng thì cũng vui đấy chứ...

Robin vẫn vui vẻ cười nói với Luffy về vụ gì đó chắc hẳn đã xảy ra với họ ở Alabasta. Franky nằm lên trên đùi Robin vẫn ngáy khò khò như thể chả có chuyện gì xảy ra:

- Em tỉnh rồi à, Lana? – Robin cảm thấy cô cựa mình thì quay sang hỏi thăm.

Cô phát ra tiếng ừm nhẹ từ trong cổ họng, trả lời là vậy nhưng mắt cô vẫn đang nhắm chặt. Robin chỉ cười cười nhìn cô, cái dây xích này ngăn cô đi vào giấc ngủ lần nữa. Lần này Lana mở mắt rồi ngồi thẳng dậy. Nghe cuộc đối thoại giữa Smoker và Vergo trước mặt cũng không hứng thú lắm:

- Mà này Torao, gã Joker mà anh nhắc tới là ai vậy? – Luffy nằm cạnh cất tiếng hỏi.

- Ta đã từng là...thuộc hạ của hắn, đó là lí do vì sao ta quen biết Vergo. Joker chỉ là một cái tên để giao dịch trong thế giới ngầm, hắn là một hải tặc nổi tiếng và cũng là một trong Thất Vũ Hải.

Nghe đến đây, mặt của Smoker và Tashigi cứng đờ lại, chỉ có Vergo và con ả Tuyết Yêu kia là có vẻ không có gì và có chút hứng thú:

- Vương Hạ Thất Vũ Hải – Donquixote Doflamingo.

Giọng nói đều đều của Lana vang lên, có vẻ như nó đúng nên Law không nói thêm gì mà im lặng cúi đầu nghĩ ngợi. Robin trông có vẻ yếu đi bởi còng đá biển, cô cũng mệt mỏi tựa lưng vào người Franky nãy giờ vẫn chưa tỉnh.

***

Khoảng một tiếng sau

- Shurororo, thứ lỗi vì để ngươi đợi, Vergo.

- Không sao, ta cũng đang thưởng thức điểm tâm.

Hắn kêu than một chút về sự việc giao lưu với Smoker vừa rồi. Ceasar cúi xuống ghé mặt nhìn vào trong lồng:

- Trông ngươi cũng được lắm...Shurororo. Đối với Vergo thì ngươi hoàn toàn bất lực rồi nhỉ? Giao ước đó với ngươi quả thực hữu dụng.

Trafalgar càng nghe mặt lại càng tối sầm lại, Lana tỉnh giấc nhìn thấy Vergo tiến lại gần, tay cầm cái thứ giống như khi Law lấy ra khỏi người của Smoker:

- UWAAA!! – Law gào thét lên đau đớn.

- Ta đã để cho Vergo giữ trái tim của ngươi. – Ceasar cười nhìn cảnh trước mặt nói.

Trafalgar đã buông lời xúc phạm đến gã người gas đó, hắn tức giận rồi thẳng tay đấm vào trái tim của Law đang được Vergo cầm bên cạnh:

- Cú đó đau. – Lana mặt lạnh ngồi cạnh nói.

- Chúng giữ trái tim mà cậu vẫn sống được cơ đấy. – Luffy với khuôn mặt thản nhiên cũng nói.

- Quả là phiền phức khi chúng lợi dụng năng lực đó. Vậy còn trái tim của ta đâu rồi? – Smoker hỏi.

- Đây~nè~shuroro. – Ceasar cầm trên tay một trái tim khác rồi cười.

- Master, mọi thứ đã sẵn sàng! – Khi định nói thêm gì đó, thì Monet chen vào thông báo.

Một con sên ghi hình lớn được bày ra giữa căn phòng, nó chiếu lên màn hình lớn khung cảnh nhìn như ở ngoài viện nghiên cứu này. Đúng hơn là một bọc kẹo khổng lồ trên nền tuyết. Ceasar cầm lên tay mình một cái mic bắt đầu giới thiệu. Hắn lảm nhảm chào hỏi rồi giới thiệu thí nghiệm mới, một vũ khí mới được sinh ra tên là Shinokuni. Franky đã tỉnh dậy, một hồi nhìn màn hình, chỉ biết rằng cái con Smile sau khi ăn cục kẹo đó sẽ trở thành dạng khí rồi người dính phải sẽ chết. Sau khi nghe thấy tiếng hét và nhìn thấy dáng chạy kì cục trên màn hình:

- Bọn họ làm cái khỉ gì ở đó thế? – Franky nghiêng đầu.

- Họ đã gom đủ thân thể cho tay Samurai rồi. – Robin cũng thản nhiên nói.

Luffy cũng không hơn không kém, có vẻ cả băng vẫn rất thản nhiên, và đương nhiên cũng không ngoại trừ cô:

- Cách họ chạy trông thú vị nhỉ?

- Ra đây là đồng bọn của ngươi à, Mũ Rơm? Chúng cũng lì lợm lắm đấy, nhưng rồi sẽ không có kẻ nào sống sót mà thoát khỏi đây được đâu!!

Ceasar ngoác miệng ra cười trước mặt Luffy, chiếc lồng dần được ngửa ra sau, có lẽ sẽ được chuyển ra ngoài đi. Lana cũng đã liếc mắt thấy Chopper, dù không liên quan nhưng trông dễ thương mà nhỉ? Chiếc lồng dần được di chuyển ra ngoài, trước mặt là đám khói mà tất cả đã nhìn thông qua con sên truyền tin đó:

- Kiến trúc của nơi này tuyệt ghê ấy chứ!! – Franky nói.

- Hình như nó có thể vận chuyển với khối lượng lớn đấy. – Robin tiếp lời.

- Mấy người...đến lúc này rồi mà còn. – Tashigi bất lực lên tiếng.

- Chúng ta gặp rắc rối rồi, khỉ thật! – Luffy nói với giọng có chút gấp gáp.

- Vergo xuất hiện là người dự đoán, nhưng mà Mũ Rơm-ya, chúng ta sẽ không bị vây ở đây. Lần này thì đừng có mà phá tung lên, đến lúc chúng ta đánh lại rồi. – Trafalgar trầm mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro