Chương 121

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lóe một cái, Lana đã cảm nhận được thân thể mình trở lại. Đôi mắt cô hơi mở ra, cùng lúc thấy viên đá trước ngực mình lóe sáng lên như đang cố nói điều gì đó.

Cô hít vào một hơi không sâu, cô dứt khoát phải trốn được, mảnh linh hồn của ông già còn đang điên cuồng muốn thoát ra để nói thêm điều gì kia kìa.

Nhưng bây giờ dù có muốn, thì những ma trận bao quanh và sức lực cô cũng không cho phép cô tạo nên một dòng chảy ma thuật nào trong người.

Bắp đùi cô bỗng truyền tới cảm giác đau nhói, một dòng nước lành lạnh chảy tới đùi non làm cô giật mình ngẩng đầu lên. Một thiếu nữ với khuôn mặt trẻ trung, trên người mang một bộ đồ hầu gái chỉ mới 15 hoặc 16 tuổi xuất hiện trước mắt cô:

- Ngươi... - Lana khẽ cất giọng, khiến nhiệt độ xung quanh trong phút chốc thấp xuống.

Cánh tay trái bị xích cẩn thận của cô vung mạnh sang, tới gần vẻ mặt bất ngờ kia thì bỗng dừng lại, khoảng cách hạn chế của thứ xích sắt này đã thành công giúp con bé này thoát được một mạng. Lana rên lên một tiếng trong cổ họng, mái tóc lòa xòa cũng đã che đi mọi biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt cô.

Ngay sau đó còn chưa để cô cất tiếng tra hỏi, người này đã nhanh chóng buông thõng cái khăn hơi ngả sang sắc đỏ xuống chậu nước, vẻ mặt vẫn còn sự lo lắng nhưng vẫn thành thật đưa hai tay lên trên, thấp giọng nói:

- Tôi đã được cho phép ở đây để chăm sóc cho ngài, xin đừng lo lắng, vết thương của ngài sẽ nhanh chóng lành lại thôi.

Cô nhướn mày, hơi nghiêng đầu đưa mắt sang nhìn vết thương đã được gỡ những mảng máu khô kinh tởm và có lẽ đang chuẩn bị được đắp thuốc.

Bất giác, khuôn mặt hiện rõ sự phờ phạc của cô nở nụ cười khẩy, tàn tạ nhưng vẫn đủ yêu kiều làm vành tai của cô bé đỏ ửng lên một chút:

- Động vào tôi sẽ bị lây điềm xui đó, biết không hả? – Lana căn bản chỉ là nói đùa, mà cũng không hẳn là đùa, nhưng vẫn tốt bụng mà nói thêm với cái âm sắc khô khốc hơi khó nghe. – Đừng lo chuyện bao đồng.

Đôi mắt xanh thẳm đẹp đẽ nhìn cô hơi híp lại, sau đó cô bé lại mỉm cười rồi trả lời cô với giọng điệu ngọt ngào:

- Sẽ không sao đâu ạ, vốn là tôi đi lạc, đây là lần đầu tôi tới Thánh Địa lộng lẫy này!

- Trên đường tới đây ngươi không đụng mặt ai?

- Dạ không! – Con bé tự hào nói. – Tôi khi trông thấy ngài thì cũng đã xin các Thánh để được phục vụ ngài, tôi xin được làm tay chân cho ngài.

- Thế ngươi có biết ta là ai không?

- Dạ không! Thần nghĩ ngài chỉ là một Thánh đã sai phạm gì thôi!

...

"Ngươi bị điên à?" – Lana cắn răng, nuốt ngược câu nói có thể làm trái tim thiếu nữ nhỏ tuổi bị tổn thương này trở lại rồi hít vào một hơi sâu như nhẫn nhịn.

Con bé trong mắt cô bây giờ dường như trùng khớp với hình ảnh một chú cừu trắng non nớt bị dụ vào bẫy, nó đang đối mặt với một tù nhân quan trọng đấy? Một hầu nữ mới được tuyển chọn sẽ không thể dễ dàng đi lạc vào cái nơi tương tự với mật thất để giam giữ tù nhân được!

Cô trong đầu phân tích, khuôn mặt hơi tái đi vì đau nhưng cũng chẳng la hét gì làm cô bé kia bối rối. Nó rối rít vung vẩy chiếc khăn trong tay mình, lời nói lắp bắp liên tục hỏi cô có ổn không, đồng thời giải thích bản thân không có ý xấu gì mà thật sự chỉ như lời nó nói.

Hai bên màng nhĩ gần thủng của cô bị tra tấn mạnh mẽ, làm cô điên tiết nghiến răng. Dọa con bé khiếp vía lập tức đưa hai tay lên đầu che chắn, khẽ hét. Gân xanh bên trán không còn để tâm đến con bé thật giả như nào mà nói lớn lên:

- Ngươi muốn làm gì thì làm, mau câm miệng!

Sau câu nói đầy sự tức giận đó, đứa bé gái biết điều trật tự, hành động cũng nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương người đối diện. Lana nói lớn xong thì gục xuống, âm thanh được tạo nên bởi cô làm chính bản thân cô choáng váng, chết tiệt thật.

***

Vết thương nặng nhất ở đùi sau một lúc cũng đã được băng bó lại cẩn thận, những vết thủng trên đầu do ngón tay chọc vào cũng đã được xử lí...đau thật đấy.

Lana giữ thái độ yên lặng, lâu lâu chỉ đưa mắt nhìn lên xem con bé đang làm gì rồi nặng nề thở ra một hơi.

Cô không tiếp tục để ý, đôi mắt đen láy trong phút chốc lại trầm tĩnh trở lại...

Wicerzari Lana, nghe cũng không tệ nhỉ?

Dù với bản thân cô, nó cũng chỉ là một cái họ mới lạ được thêm thắt vào tên mình, nhưng cũng không phải quá tệ khi có một thứ gắn liền để xác nhận thân phận thân thích này với người ông kia.

Lana trầm mặc, đầu cúi xuống bắt đầu ngẫm nghĩ cách trốn thoát. Vụ nổ ma thuật khi đó đã làm phá hủy cả thân thể ông và Immu. Nếu người thực hiện hành động đó là cô, mục đích sẽ là gì?

Thứ đó là một chiêu thức uy lực, dù vậy nó vốn không thể gây hại cho người thực hiện nhưng khi ấy nó lại khiến nửa bên thân ông bị đốt cháy đến biến dạng. Hẳn lúc đó ông phải suy tính điều gì lớn lao hơn, cô khẳng định rằng bộ não của lão già đó chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở việc làm mang tính rủi ro như vậy.

Immu có điểm yếu? Hay là chính hắn đã phản công làm ông tàn tạ? Không...vụ nổ ma thuật được tiếp xúc trực tiếp với thân thể hắn, việc phản ứng lại để né tránh vốn đã là rất khó...

Ánh mắt cô lóe lên điều gì đó...ông không lẽ là đang đề phòng sao?

Trên cơ thể của những kẻ đó vốn đã được trang bị cổ ma thuật hộ thân, rủi ro sẽ khiến ông có thể mất ý thức ngay lập tức mà không kịp ra chiêu. Tình huống đó ông đã dồn hết lượng ma thuật vốn dùng để bảo vệ chính mình vào đòn tấn công đó.

Đại Phù Thủy hẳn đã lo sợ việc Ngũ Lão Tinh sẽ cấp cứu kịp thời cho Đấng Sáng Tạo, nhưng cơ thể nhỏ con sẽ không còn phù hợp để sử dụng mà sẽ đổi hướng sang một thân thể gần như hoàn hảo là ông nên ông đã chấp nhận mở to phạm vi ảnh hưởng của vụ nổ ma thuật?

Vết sẹo bỏng khủng khiếp đó tưởng chừng sẽ ngăn cản được ý định bần tiện, nhưng một kẻ hèn hạ đang lâm vào trạng thái sắp xuống mồ sẽ bất chấp sử dụng cơ thể đó để sống xót cho dù vết bỏng ấy có in hằn vào da thịt và cản trở hắn như nào.

Lana nuốt vào một ngụm khí lạnh, chân hơi cựa quậy để đổi sang một tư thế khác vì đầu gối đau nhói. Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào vô định như tiếp tục muốn nhớ ra điều gì.

"Nếu thông tin của ta là chính xác...thì ngươi đã đưa ra lời tiên tri về một đứa trẻ, à không, một Đại Phù Thủy, một đứa nhãi ranh được định sẵn sẽ đạt được một thân thể vĩnh cửu hơn 20 năm sau?" – Thanh âm của tên khốn đó lần nữa văng vẳng trong đầu, làm khuôn mặt cô càng trở nên khó coi hơn trước.

Cô còn chưa cảm nhận được biến chuyển kì lạ gì của cơ thể ngoài cái hình xăm đang lan rộng với tốc độ gây choáng váng kia, đừng có nói là chúng. Không lẽ đám khọm già đó bắt trước để ăn chắc à?

Tiếng đế giày chà xát vào mặt đất, nhanh chóng có một kẻ xuất hiện chỗ cửa buồng giam. Hắn thản nhiên ra lệnh bảo con bé ra ngoài, rồi lại đưa khuôn mặt với nụ cười xấu xí dị hợm đó về phía cô:

- Chào nhé, kẻ may mắn còn "giữ được mạng".

Cô vừa dứt lời, chỗ dưới cằm đã ngay lập tức hứng trọn một cú đá mạnh mẽ, khiến cô ngửa đầu hết mức lên trên. Đôi mắt nhanh chóng hoa đi vì choáng váng, khuôn mặt đang ngạo mạn đang trở nên nhăn nhó này là nghĩ cô vừa rồi sẽ sợ sao?

- Đừng có tiểu nhân như vậy. – Giọng nói cô hơi run cất lên bởi tầm nhìn còn chưa trở lại. – Có bản lĩnh thì mở còng ra. Ngươi nghĩ sau khi thay đổi cơ thể liên tục như vậy, Protego Diabolica còn có thể giúp ngươi tránh khỏi tất cả sao?

Cằm cô đang đau ê ẩm, nhưng nó không thể ngăn lời nói đay nghiến đang không ngừng tuôn trào bởi sự phẫn nộ của cô. Lana đưa ánh mắt đầy sự hăm dọa nhìn về phía hắn, thầm nghĩ chính mình sẽ tạo thêm một cú nổ ma thuật nữa. 

__________

Nhân vật mới được tạo nên kia để nhằm mục đích gì mấy bồ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro