Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vài người điển hình như Zoro và Usopp không nói gì thêm, bởi họ đã nhìn thấy cô một tay làm biến mất cả cơ thể to lớn của Pica. Số còn lại không biết thì quay sang cô nhìn nghi ngờ, có vài tên còn có ý khinh thường:

- Thu ánh mắt của các ngươi lại đi! – Usopp dù thấy cô không để tâm vẫn gắt gỏng lên tiếng.

Lana mỉm cười khi thấy Usopp lườm nguýt đám người kia. Usopp hiện là người rất có tiếng nói sau khi cứu tất cả khỏi lời nguyền trái Hobi Hobi của Sugar nên đã đủ khiến đám kia lập tức nói lời dạ vâng:

- TRÁNH RA ĐI, HẢI QUÂN!!

- TRẢ CÔNG CHÚA ĐÂY!!

- MAU LẤY TÀU ĐI!!

Tiếng người dân Dressrosa bắt đầu vang lên, khói bụi lên mù mịt bởi số lượng đông đảo của họ đều đang hướng về bến cảng này. Trong giọng điệu của họ còn không có gì gọi là đang tức giận, họ chạy ra đứng trải dài trên bến cảng, những người lực lưỡng còn đứng lên hẳn chiếc cầu đang lênh đênh không cho Fujitora ra chiêu:

- Tráng lệ quá! – Lana nhìn con tàu to lớn mà không khỏi không cảm thán.

- Tình thế nguy cấp, mau lên thuyền thôi. – Hajrudin nói.

Khi lên thuyền xong mới là lúc để nhìn lại toàn bộ số người theo sau, nhìn kĩ thì mới nhận ra cô đều biết đến cái danh của họ. Lính đánh thuê khổng lồ Hajrudin, chỉ huy Don Sai, bạo chúa khát máu Orlumbus, tộc tí hon Tontatta, võ sĩ quyền anh tay dài Ideo, chân dài võ sĩ Blue Gilly, hai cựu thợ săn tiền thưởng Abdullah và Jeet, một tên tội phạm cấp A và hoàng tử hải tặc Cavendish. Cô đứng bên cạnh mọi người, ngay đằng sau chỗ Luffy đang đứng:

- Này Mũ Rơm, dù có đi theo ngươi thì ta vẫn là đàn anh đấy!! – Cavendish chỉ tay vào mặt Luffy nói.

- Mấy người đang nói cái gì vậy? Muốn làm gì thì làm nhanh đi. – Luffy nghiêng đầu không hiểu.

- À, sau hai ngày băn khoăn ở hoàng cung, bọn ta đã quyết định một số chuyện... - Orlumbus lên tiếng. – Hãy để ta giải thích...

Ông ta bắt đầu giới thiệu hạm đội, những băng hải tặc của những người đang đứng trước mặt Luffy. Sau khi giới thiệu xong:

- Chúng ta có tổng cộng khoảng 5,600 người. Đại ca Luffy, chúng ta hãy uống cạn chén rượu kết nghĩa, tạo nên quan hệ phụ tử đi!! – Bartolomeo quỳ xuống trước mặt Luffy nói.

- Quan hệ phụ tử? – Luffy nghiêng đầu thắc mắc.

- Đúng vậy, anh sẽ là bố già, còn bọn em sẽ là những đứa con. Hãy thu nhận chúng em làm thuộc hạ dưới trướng băng hải tặc Mũ Rơm!!

- Nó cũng giống như quan hệ của Râu Trắng và những đội dưới trướng ông ta. – Lana bất ngờ nhắc tới vị huyền thoại 2 năm trước khi thấy thuyền trưởng của mình vẫn còn chưa hiểu.

Luffy ồ một tiếng dài như đã hiểu. Một chén rượu lớn đã được bày ra, Luffy nhìn vài giây rồi cười toe toét nói:

- Tôi sẽ không uống cái này đâu.

Bọn họ náo một hồi xong, Luffy trề môi chốt lại một câu:

- Nó quá gò bó.

- CẬU TA ĐANG NGHIÊM TÚC SAO?!

- Bỏ qua nó đi, thuyền trưởng tụi này không thích mấy cái này đâu. – Zoro tiến tới lấy tay múc một ngụm rượu cho lên miệng uống. – Chà...ngon đấy.

- Dùng ly dùm đi trời ơi, người nguyên thủy hay gì?! – Usopp phang một cú vào đầu Zoro.

- Fufufu. – Robin đứng bên cạnh mỉm cười.

Franky cũng tiến lại hào hứng, có vẻ muốn mở tiệc. Lana ngồi xuống một thùng gỗ cạnh đó, chống cằm nhìn đám hỗn loạn kia, sự ngoan cố của Luffy đã làm họ phải rút hẳn vũ khí ra để đe dọa. Còn chưa về dưới trướng mà đã rút đao kiếm ra với vị thuyền trưởng của cả bọn như này thật giống điềm báo không lành cho tương lai:

- TÔI NÓI RỒI, TÔI MUỐN TRỞ THÀNH VUA HẢI TẶC CHỨ KHÔNG PHẢI TRÙM GÌ HẾT!!!

Câu nói ngây thơ của Luffy làm cô phì cười, cậu ta nhảy lên trên lan can trên đầu tất cả:

- Khi bất kì ai trong chúng ta gặp nguy hiểm, thì chỉ cần gọi những người khác sẽ tới tương trợ ngay!! Tôi sẽ không trở thành sếp của ai cả nên có khó khăn hãy cứ gọi, chắc chắn chúng tôi sẽ tới ngay lập tức!!

Mọi người đều nhìn về phía Luffy mà đơ người, chỉ trừ những người trong băng đã hiểu quá rõ tính tình của Luffy. Bartolomeo nước mắt lưng tròng, có vẻ là dần hiểu được ý nói:

- Với đại ca, trở thành Vua Hải Tặc không cần là một tai to mặt lớn, mà chỉ cần là một người tự do tự tại!!

- UWAAA!! – Những tên lính gần đó hét lên, kèm theo đó còn có nhiều tiếng nổ của đại bác. Một hạm đội được liên minh từ những hải tặc khác, có chung một mối thù đang lớn giọng đòi giao nộp Luffy ra.

Orlumbus bảo tất cả hãy để lão ta lo, bởi họ vẫn đang trong cuộc họp quan trọng. Người dân Dressrosa đứng trên chiếc cầu đang lênh đênh. Cô nhún chân nhảy lên trên cao, giang rộng hai cánh nhấc bổng người dân, rồi hai tay vung mạnh như ném tất cả vào bờ, mong rằng chuyển động mạnh không đả động đến vết thương sau lưng kia, khả năng bây giờ Fujitora sẽ nhân cơ hội thả đống đất đá xuống, mà nó không quan trọng bằng người dân:

- Mình...càng ngày càng ngưỡng mộ đại ca Luffy. – Bartolomeo nước mắt nước mũi tèm lem hết cả nói.

- Ta cũng vậy Bartolomeo, bắt đầu thôi, đâu cần hắn uống thì mới là thủ lĩnh của chúng ta đâu cơ chứ? – Hajrudin cười phá lên.

- Có lý đấy. – Cavendish cũng đồng tình.

- Linh tính mách bảo ta ngươi không phải dạng ngăn cản người khác làm theo ý của mình. – Don Sai thẳng thắn nêu ý kiến.

- Hai bên cứ làm những gì mình muốn thôi. – Ideo cũng lên tiếng.

- Đúng đó đúng đó. – Leo vui vẻ.

Đám đất đá đằng sau đang dần rơi xuống, nhưng nơi nó đáp trúng lại là hạm đội của địch. 6 người đại diện nâng lên chén rượu, Bartolomeo bắt đầu lời tuyên thệ:

- Chúng tôi trong bất kì hoàn cảnh nào, thề sẽ sát cánh bên anh, tất cả sẽ uống chén rượu này dù cho anh có đồng ý hay không!!

Cả 6 người uống cạn chén rượu rồi đặt xuống sàn thuyền những chén rượu cạn. Batolomeo vì quá xúc động nên đã gục xuống rồi khóc ròng:

- Mấy người đang làm cái quỷ gì vậy?! – Luffy hét toáng lên.

- MỞ TIỆC ĂN MỪNG THÔI NÀOO!! ĂN MỪNG CHO HẠM ĐỘI MŨ RƠM CÓ HƠN 5,600 THÀNH VIÊN!!

- Ufufu, họ cứ thích thì làm thôi. – Robin chứng kiến tất cả cười nói.

- Tôi chưa từng thấy chuyện này bao giờ!! – Franky cũng cười phá lên.

- TÔI ĐÃ UỐNG ĐƯỢC NGỤM RƯỢU NÀO ĐÂU CHỨ!! – Luffy nâng chén rượu to đùng nhưng trống chơn kia lên.

Những người lính thu cái cây cầu lỏng lẻo kia lại, bắt đầu cho hạm đội ra khơi. Lana nãy giờ vẫn đang lơ lửng trên không trung, mắt hướng nhìn những tảng đá lớn nhỏ đang rơi xuống. Cô vẫn còn nhìn thấy Fujitora dù có hơi mơ hồ, nhưng lão vẫn còn ở đó. Lana nhếch mép, lão già kia đã cảm động rồi? Mong rằng sắp tới không có một hạm đội hải quân nào do lão ta chỉ huy được triệu tập để đánh chìm bọn cô:

- OII LANAA!! XUỐNG NHẬP TIỆC THÔI NÀOO!!

Nghe thấy tiếng người gọi mình, cô liền từ trên cao nhìn xuống thấy những người đồng đội thân quen. Lana mỉm cười thật tươi, ừ một tiếng lớn rồi từ từ đáp đất. Bartolomeo đưa vào tay cô một cốc rượu, sau đó đều đồng nhất hướng mắt về phía Luffy:

- CHÚC MỪNG CHÚNG TA ĐÃ CHIẾN THẮNG!!! – Luffy cầm cốc rượu, nâng ly lên hô lớn.

_______

End arc Dressrosa.

Notes: Nhìn chữ end đừng giật mình nhé, truyện còn rất dài đằng sau:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro